Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Hôn Nhân Giá Trị Trăm Tỷ
Chương 10
21
Có lẽ vì anh đồng ý quá dứt khoát.
Tôi nghĩ một lúc rồi tốt bụng nhắc nhở anh.
“Anh nên đi tìm Giang Tư Trúc đi. Bây giờ cô ta vì sính lễ mà cãi nhau chia tay với bạn trai rồi. Giờ không cần chín nghìn đóa hồng, cô ta cũng sẽ theo anh thôi.”
Nghe thấy cái tên đó, cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc.
“Anh tìm cô ta làm gì?”
Anh khàn giọng nói:
“Vợ anh ở đây mà.”
Cũng phải.
Dùng thế thân quen rồi.
Nhìn ánh mắt tôi, anh bỗng chốc đầy vẻ thất bại. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai tôi một cái, nâng mặt tôi lên, vừa tức vừa bất lực.
“Để anh giải thích cho em. Hồi đó anh theo đuổi cô ta… là vì nhận nhầm người.”
Một Bùi Luật tinh minh vốn không muốn thừa nhận khởi đầu hoang đường buồn cười ấy.
Nhưng nếu đây là chuyện vợ anh để tâm, anh cũng chẳng ngại kể ra chuyện mất mặt của mình.
“Hôm lễ kỷ niệm trường đại học Hải Thị, anh đi ngang qua phòng nhạc. Hôm đó nhìn thấy em đang đàn piano cho mèo hoang nghe, chỉ một ánh nhìn thôi… đã khiến anh cả đời không quên được.
“Đáng tiếc, lúc muốn làm quen với em thì lại bị người khác gọi đi.
“Anh nghĩ không sao, kiểu gì cũng sẽ gặp lại em.”
Trên mặt anh thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
“Sau đó anh gặp Giang Tư Trúc. Cô ta mặc quần áo em từng mặc, ăn mặc giống hệt em. Anh tưởng đó là em nên mới bắt đầu theo đuổi.
“Đó là lần đầu tiên anh thích một người. Còn chuyện theo đuổi con gái thế nào… đều là trợ lý nhỏ hiện tại của em bày cho anh.”
“Hoa hồng, túi xách, son môi…”
“Lần đầu gặp mặt, anh đã hỏi cô ta:
‘Xin chào, tôi tên Bùi Luật. Hôm qua đi ngang phòng nhạc tôi đã gặp em. Dáng vẻ em đàn piano cho mèo hoang nghe rất cuốn hút. Tôi có thể theo đuổi em không?’”
22
Bùi Luật khi mới biết yêu ôm một bó hoa đứng trước mặt Giang Tư Trúc, còn cẩn thận cân nhắc từng câu chữ.
“Không được. Nếu anh thích tôi chỉ vì mèo hoang, vậy tôi từ chối. Sau này tôi cũng sẽ không đi đàn piano nữa.”
Bùi Luật bị từ chối.
Anh có chút buồn bực kể lại đầu đuôi với cô trợ lý nhỏ, nghĩ rằng một cô gái mới tốt nghiệp chắc sẽ hiểu con gái hơn, biết cách theo đuổi người khác.
Giang Tư Trúc vẫn luôn từ chối anh.
Nhưng cô ta chưa từng nói cho anh biết, người đàn piano trong phòng nhạc hôm đó không phải cô ta.
Cũng chưa từng nói mình đã có bạn trai.
Cứ như vậy nhìn Bùi Luật từng bước sa vào.
“Mãi đến hôm đó em xuống dưới lầu, nói cô ta có bạn trai rồi. Tâm trạng anh rất tệ, nhưng lúc em nghiêng ô che cho anh, mặc chiếc váy trắng ấy rồi mỉm cười với anh…
“Khung cảnh ấy bỗng chồng lên hình ảnh ngày hôm đó.”
“Anh đã rung động một cách đáng xấu hổ.”
“Rất không bình thường. Vì trực giác mách bảo, anh mới quay lại phòng nhạc trường Hải Thị để xác nhận, rồi phát hiện người hôm đó là em.”
“Anh vui đến phát điên. Hóa ra là em. Người anh thích từ đầu đến cuối… luôn là em.”
Anh cúi đầu:
“Tình cảm này có chút không hoàn mỹ. Anh rất thất bại đúng không? Anh không dám nhắc tới chuyện đó, vì thật sự chẳng vẻ vang gì.
“Nhưng cô bạn cùng phòng kia của em đúng là hơi thiếu đạo đức. Có thể em không nhận ra, cô ta vẫn luôn bắt chước em, từ cách ăn mặc đến trang điểm, không thứ gì không giống.
“Hơn nữa chắc cô ta cũng đoán được người anh thích là em, anh nhận nhầm người rồi. Cô ta cố ý dẫn dắt anh, mỗi lần đều để anh tỏ tình dưới ký túc xá của em.
“Mỗi lần nghĩ đến chuyện em cũng đứng trên lầu nhìn thấy cảnh đó, anh lại không dám thừa nhận kẻ ngu ngốc ấy là mình, nên mới không nói ra.
“Lúc em ở bên anh, anh vui đến phát điên.”
“Chúng ta kết hôn rồi.”
“Thẩm Thính Lan.”
Anh thở dài.
“Nhưng anh phát hiện em lúc nào cũng quá tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức có thể bất cứ lúc nào rời khỏi anh.”
“Em thích du lịch, thích tự do.”
“Cũng giống như anh thích ở công ty, thích từng chút từng chút mở rộng đế chế thương nghiệp của mình.”
“Anh từng nghĩ chúng ta sẽ sống như vậy cả đời.”
“Nhưng em lại nói muốn ly hôn.”
“Anh không đồng ý. Thẩm Thính Lan, em nghe rõ cho anh — anh không đồng ý.”
“Ọe…”
Lời tỏ tình sâu đậm của anh bị cơn buồn nôn của tôi cắt ngang đầy thô bạo.
Tôi không dám nhìn biểu cảm của Bùi Luật.
Tôi thật sự muốn nôn.
Cố nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh.