Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Video Định Mệnh
Chương 6
“Anh nói anh chỉ coi cô ấy là em gái.”
“Bảo cô ấy từ bỏ đi.”
“Anh nói người anh thích chỉ có em…”
“Em tin anh.”
Tôi cắt ngang lời anh.
Trần Cạnh Trì đầu tiên là mừng rỡ.
Nhưng khi nhận ra vẻ mặt tôi không hề thay đổi.
Nụ cười trên mặt anh dần biến mất.
“Nhưng…”
“Em mệt rồi.”
Tôi khẽ nói:
“Trần Cạnh Trì.”
“Em tin anh thích em.”
“Em cũng tin tình cảm của anh dành cho cô ấy chỉ là tình anh em.”
“Nhưng em thật sự mệt rồi.”
“Những ràng buộc giữa hai người…”
“Là ràng buộc của cả hai gia đình.”
“Em nhìn ra rồi.”
“Bố anh hẳn rất thích cô ấy.”
“Có lẽ ông ấy muốn hai người ở bên nhau.”
“Đó chỉ là suy nghĩ của bố anh thôi!”
Trần Cạnh Trì vội vàng nói.
“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy.”
“Em tin anh.”
“Nhưng nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau thì sao?”
“Anh thật sự có thể cả đời không qua lại với cô ấy nữa sao?”
“Hay là sau này vẫn sẽ như thế.”
“Cô ấy không ngừng tìm anh.”
“Anh không ngừng giải thích.”
“Còn em…”
“Lại không ngừng tha thứ.”
Tôi cúi đầu.
“Trần Cạnh Trì.”
“Thôi bỏ đi.”
“Như vậy mệt lắm.”
Giọng Trần Cạnh Trì run lên.
Anh nắm chặt lấy tay tôi.
“Nhưng chúng ta đã hứa sẽ cùng học Đại học T mà.”
“Tinh Tinh.”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Trong màn mưa lớn.
Vành mắt anh càng lúc càng đỏ.
Thứ chảy xuống…
Không biết là nước mưa.
Hay nước mắt.
“Anh thật sự không thể sống thiếu em.”
“Em tin anh thêm lần nữa đi.”
“Trình Kiến Tinh.”
“Anh xin em.”
Tôi từ từ rút tay mình ra.
Khẽ nói:
“Trần Cạnh Trì.”
“Em đăng ký Đại học S rồi.”
“Em sẽ không học Đại học T nữa.”
Tôi đưa chiếc ô trong tay cho anh.
“Em đi đây.”
“Anh cũng về sớm đi.”
Tôi quay người bước lên lầu.
Hôm đó.
Trần Cạnh Trì đứng dưới lầu nhà tôi rất lâu.
Anh không hề che ô.
Mưa xối lên người anh, khiến anh trông như một chú chó hoang bị chủ nhân bỏ rơi.
Vẫn cố chấp đứng ở nơi từng gặp chủ mình.
Ngây ngốc tin rằng…
Mình vẫn còn có thể được đưa về nhà.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trước khi tái ngộ.
Sau hôm ấy.
Tôi vào học Đại học S.
Trần Cạnh Trì vào Đại học T.
Mỗi người một phương trời.
Ba năm trời.
Chúng tôi chưa từng gặp lại.
9
Không ngờ…
Lần gặp lại này lại trùng hợp đến thế.
Tôi thu lại dòng suy nghĩ.
Ép bản thân đừng nghĩ nhiều nữa.
Quá khứ đã là quá khứ.
Giờ đây tôi cũng đã có một mối quan hệ mới.
Bạn trai cũ…
Cứ coi như không nhìn thấy là được.
Chỉ là…
Tôi không hiểu vì sao Trần Cạnh Trì lại xuất hiện ở đây.
Buổi tối tôi còn có tiết học.
Thế là hẹn Tống Ứng Lễ cùng ăn cơm ở nhà ăn.
Không ngờ Trần Cạnh Trì cũng đến.
Bên ngoài chiếc áo hoodie đen vẫn đeo sợi dây chuyền ngôi sao màu bạc ấy.
Anh ngang nhiên ngồi xuống ngay cạnh chúng tôi.
Tôi cau mày.
“Anh có thể sang bàn khác ngồi được không?”
Trần Cạnh Trì cười khẩy.
“Sao?”
“Nhà ăn này nhà em mở à?”
“Anh thích ngồi đâu thì ngồi.”
Tống Ứng Lễ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi, liền đứng ra giảng hòa.
“Tinh Tinh, em đừng chấp cậu ấy.”
“Cạnh Trì chỉ hơi độc miệng thôi, thật ra con người rất tốt.”
“Cậu ấy sang trường mình giao lưu từ Đại học T.”
“Sẽ học ở đây một năm.”
“Đúng rồi.”
“Hai người hình như còn là đồng hương nữa.”
Tôi và Trần Cạnh Trì nhìn nhau một cái.
Anh trợn mắt.
Tôi lập tức dời ánh nhìn.
Thấy bầu không khí gượng gạo, Tống Ứng Lễ liên tục tìm chủ đề.
Anh kể cho tôi nghe những chuyện thú vị xảy ra hôm nay.
“Lúc nãy đi ra anh lại gặp Bò Sữa mà tụi mình từng cho ăn.”
“Béo lên nhiều quá.”