Cuộc Gọi Video Định Mệnh

Chương 3



Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Trương Lực tình cờ quen biết Cố Viện Viện.

Kể từ đó, cậu ta bắt đầu theo đuổi cô.

Mặc cho Cố Viện Viện đã từ chối hết lần này đến lần khác.

Trương Lực vẫn không chịu bỏ cuộc.

Buổi tụ tập tối nay cũng chỉ để xác nhận xem người cô nói là bạn trai có thật sự tồn tại hay không.

Trần Cạnh Trì khẽ cười nhạt.

Anh tiện tay đặt một chiếc thẻ đen Centurion lên bàn.

"Không cần."

"Tối nay."

"Mọi chi phí."

"Để tôi trả."

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về chiếc thẻ.

Một cô gái không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Đây chẳng phải thẻ đen Centurion trong truyền thuyết sao?"

"Viện Viện, cậu kín tiếng thật đấy."

"Có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu như thế mà chẳng chịu nói với bọn mình."

Cố Viện Viện mỉm cười.

Cô khẽ tựa đầu lên vai Trần Cạnh Trì.

Ngón tay tôi bất giác siết chặt.

Trần Cạnh Trì theo phản xạ nhìn sang phía tôi.

Còn tôi chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Không nhìn anh.

Gương mặt Trương Lực lập tức trở nên u ám.

Có lẽ bạn gái của một người trong nhóm sợ hai người xảy ra xô xát nên vội vàng giơ chai rượu lên.

"Hay chúng ta chơi Thật lòng hay Thách đi."

"Miệng chai chỉ vào ai thì người đó chọn."

Mấy lượt đầu.

Ai cũng chọn Thật lòng.

Những câu hỏi cũng chỉ dừng ở mức đùa vui.

Đúng lúc tôi vừa thở phào.

Nghĩ rằng buổi tối hôm nay sẽ kết thúc bình yên.

Thì miệng chai bất ngờ dừng ngay trước mặt Cố Viện Viện.

Cô mỉm cười.

Đưa tay vén lọn tóc bên tai.

"Em chọn Thách."

Trong lòng tôi bỗng trĩu xuống.

Một dự cảm chẳng lành dần dâng lên.

Quả nhiên.

Cô gái ngồi bên cạnh lập tức cười đầy thích thú.

"Vậy thì chọn một nam sinh ở đây hôn một cái đi."

"Phải hôn kiểu Pháp nhé!"

Gương mặt Cố Viện Viện lập tức đỏ bừng.

Ánh mắt cô chậm rãi dừng trên người Trần Cạnh Trì.

Biểu cảm của anh khựng lại.

Theo bản năng.

Anh khẽ nhíu mày.

"Vậy em chọn..."

Giữa lúc sắc mặt Trương Lực ngày càng khó coi.

Cố Viện Viện không chút do dự đưa tay chỉ thẳng về phía Trần Cạnh Trì.

Sắc mặt anh lập tức sa sầm.

"Đổi thử thách khác."

Cô gái kia bật cười.

"Hai người là người yêu mà."

"Có gì phải ngại?"

"Hôn đi!"

"Hôn đi!"

Tiếng hò hét lập tức vang lên khắp bàn.

Ánh mắt Trương Lực dần hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Cậu thật sự là bạn trai của Viện Viện?"

Cố Viện Viện cong môi cười.

"Tất nhiên."

Trong đôi mắt cô ánh lên vẻ cầu xin.

Cô ôm lấy cánh tay Trần Cạnh Trì.

Đôi môi đỏ khẽ mấp máy.

"Anh Cạnh Trì..."

Trái tim tôi từng chút một chìm xuống đáy.

Trần Cạnh Trì cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.

Mặc cho Cố Viện Viện từng bước tiến sát.

Ngay trước khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau.

Tôi đột ngột đứng bật dậy.

Đầu Trần Cạnh Trì khẽ nghiêng sang một bên.

Nụ hôn của Cố Viện Viện chỉ lướt qua khóe môi anh.

Anh hoảng hốt vươn tay muốn giữ tôi lại.

Nhưng bị tôi hất mạnh ra.

Bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tôi xoay người.

Nhanh chóng rời khỏi quán bar.

6
Tôi bước vào một con hẻm nhỏ.

Trần Cạnh Trì lập tức đuổi theo.

Anh nắm lấy cổ tay tôi.

Giọng nói đầy cuống quýt.

"Vừa rồi cô ấy đâu có hôn trúng anh."

"Anh cũng không muốn hôn cô ấy."

"Tinh Tinh..."

"Em đừng giận."

Tôi không thể nhịn thêm được nữa.

"Em chịu đủ rồi, Trần Cạnh Trì!"

"Chúng ta đã là người yêu."

"Chẳng lẽ anh không biết phải giữ khoảng cách với người khác giới sao?"

"Nếu anh thật sự không thể buông bỏ cô ấy..."

"Thì đừng ở bên em nữa."

"Không phải vậy."

"Anh thật sự chỉ xem cô ấy như em gái..."

Đúng lúc ấy.

Cố Viện Viện cũng chạy theo.

Phía sau cô.

Trương Lực cùng vài người khác chậm rãi tiến đến.

Mấy tên côn đồ trên tay cầm ống tuýp sắt và dao bấm.

Nhanh chóng bao vây cả con hẻm.

Trương Lực cười lạnh.

"Cố Viện Viện."

"Nó vốn chẳng phải bạn trai của mày."

"Mày dám đem tao ra đùa?"

Cố Viện Viện lập tức bật khóc.

Cô trốn sau lưng Trần Cạnh Trì.

"Anh Cạnh Trì..."

Trần Cạnh Trì chắn hẳn phía trước cô.

Trương Lực vốn đã rất cao.

Nhưng khi đứng trước Trần Cạnh Trì.

Vẫn bị áp đảo hoàn toàn.

Anh lạnh lùng nhìn đối phương.

"Bất kể tôi có phải bạn trai cô ấy hay không."

"Cô ấy đã từ chối cậu."

"Cậu không hiểu tiếng người à?"

"Từ chối?"

Trương Lực bật cười khinh miệt.

"Nếu từ chối."

"Sao lần nào tao hẹn."

"Nó cũng chịu ra?"

"Một bên thì treo tao."

"Một bên lại bám lấy thằng khác."

"Cố Viện Viện."

"Thủ đoạn của mày cũng cao thật."

Tôi lập tức quay đầu nhìn Cố Viện Viện.

Hai mắt cô đỏ hoe.

Giọng nói nghẹn ngào.

"Em không có."

"Anh Cạnh Trì."

"Anh ta vu khống em."

Trương Lực cười khẩy.

"Trần Cạnh Trì."

"Tao biết nhà mày có tiền."

"Nhưng nhiều tiền đến đâu."

"Ở chỗ này cũng chẳng có tác dụng."

Cậu ta phất tay.

Đám người phía sau lập tức áp sát.

"Mày đúng là có sức hút."

"Con gái ai cũng xoay quanh mày."

Trương Lực bỗng nở nụ cười đầy ác ý.

Cậu ta đưa tay chỉ về phía tôi và Cố Viện Viện.

"Hôm nay."

"Mày chỉ được mang đi một đứa."

"Còn đứa còn lại..."

"Tối nay."

"Để tao chơi."

"Tao sẽ thay mày chăm sóc cho tử tế."

"Cứ yên tâm."

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Đúng là tôi và Trần Cạnh Trì đang yêu nhau.

Nhưng...

Mấy tháng tình cảm ấy.

Làm sao có thể so với hơn mười năm thanh mai trúc mã giữa anh và Cố Viện Viện?

Nếu buộc phải lựa chọn.

Anh...

Liệu sẽ chọn tôi sao?

Cố Viện Viện mở to mắt.

Bàn tay siết chặt vạt áo Trần Cạnh Trì.

"Anh Cạnh Trì..."

"Anh không thể bỏ mặc em."

"Nếu bố em còn sống..."

Trần Cạnh Trì không nhịn được nữa.

"Im miệng!"

Ngay sau đó.

Anh lạnh lùng nhìn thẳng Trương Lực.

"Hai người họ."

"Hôm nay."

"Cậu không mang đi được ai."

"Nếu là đàn ông."

"Thì nhằm vào tôi."

Sắc mặt Trương Lực lập tức tối sầm.

"Để tao xem."

"Xương của mày."

"Có cứng như cái miệng không."

Vừa dứt lời.

Cậu ta cầm ống tuýp sắt.

Hung hăng lao về phía Trần Cạnh Trì.

Chiếc mũ hoodie màu đen của anh bị gió đêm hất tung.

Ngay khi cây ống sắt quét ngang bên tai.

Tay trái anh đã chộp lấy cổ tay Trương Lực.

Bẻ mạnh.

Tiếng kim loại rơi xuống đất.

Cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên gần như đồng thời.

Đám còn lại lập tức lao tới.

Dù Trần Cạnh Trì rất giỏi đánh nhau.

Nhưng anh chỉ có một mình.

Sau khi hạ gục hai tên.

Cuối cùng anh vẫn bị đánh trúng.

Lưỡi dao bấm xé toạc phía sau chiếc áo hoodie.

Mấy cây ống tuýp sắt đồng loạt chặn kín đường lui.

Nhưng trong chốc lát.

Bọn chúng cũng không thể áp chế được anh.

Trần Cạnh Trì nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt.

Đôi mắt đen sâu hun hút.

Lộ rõ vẻ hung hãn.

Đúng lúc hai bên đang giằng co.

Trương Lực bất ngờ đổi mục tiêu.

Cậu ta cầm dao bấm.

Điên cuồng lao thẳng về phía tôi.

Sắc mặt Trần Cạnh Trì lập tức thay đổi.

Anh định xông tới chắn trước mặt tôi.

Thế nhưng đúng lúc ấy.

Cố Viện Viện bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Anh Cạnh Trì..."

"Em sợ..."

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

Mọi thứ trước mắt tôi như ngưng đọng.

Một luồng ấm nóng lan ra nơi bụng dưới.

Vài giây sau.

Cơn đau dữ dội mới chậm chạp truyền đến.

Trần Cạnh Trì như phát điên.

Anh lao thẳng về phía tôi.

Trương Lực dù sao cũng chỉ là một học sinh.

Khi thấy thật sự xảy ra chuyện.

Cậu ta cũng lập tức hoảng loạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...