Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Em
Chương 6
“Lão Cố mà thấy chắc chắn sẽ rất vui.”
Cô cười tít mắt nói.
Tại lễ cưới, Lê Hựu khoác lên người chiếc váy đuôi cá trắng tinh khôi.
Cô quay sang tôi, nở nụ cười rạng rỡ rồi tung cao bó hoa cưới lên không trung.
Tôi vội vã xách váy chạy tới, vụng về nhưng vẫn bắt được bó hoa.
“Cố Thanh Thừa! Anh thấy không!”
Tôi nhảy lên vẫy tay với anh: “Là bó hoa cưới đó nha!”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, mọi người đều cười đùa nhìn chúng tôi với ánh mắt trêu ghẹo.
Cố Thanh Thừa nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng mà đầy cưng chiều.
25
Hôm đó vui quá, về đến nhà tôi lại uống thêm chút rượu.
Men say ngà ngà, tôi bám lấy Cố Thanh Thừa như bạch tuộc.
Ngửa đầu nhìn anh, nghiêng đầu cười toe: “Hì hì~”
Anh bị tôi chọc cười, bóp má tôi: “Vừa dở vừa ham uống.”
“Cố Thanh Thừa, mẹ anh nói bà thích em đấy.”
“Ừ, ba anh cũng thích em.”
“Chị họ anh cũng khen em xinh nữa.”
“Cô ấy nói đúng.”
“Cố Thanh Thừa, hôm nay em vui lắm luôn ấy.”
Tôi nấc một cái: “Váy cưới của Lê Hựu đẹp quá trời, lấp lánh lấp lánh luôn.”
Cố Thanh Thừa cúi đầu nhìn tôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt và trán tôi.
“Em cũng sẽ có một chiếc, còn đẹp hơn, rực rỡ hơn.”
“Còn giày nữa, em muốn mang giày pha lê.”
“Được, đính đá luôn cũng được, miễn là em thích.”
“Nhưng mà có đắt không?”
“Anh thiếu tiền sao?”
Anh cười bất lực: “Anh chỉ thiếu tình yêu của em thôi.”
“Thi Ninh, sau này yêu anh nhiều hơn chút, được không?”
Tôi chớp mắt lia lịa, gật đầu thật mạnh.
Bất ngờ nhón chân hôn lên môi anh một cái.
“Hì hì, tụi mình chơi trò chơi nha?”
“Trò gì?”
“Trò mới lắm đó.”
Tôi kéo cà vạt của anh: “Anh dùng cái này trói em lại, ném lên giường rồi nói ‘phụ nữ, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi’, rồi sau đó tụi mình có thể đại chiến ba trăm hiệp~ Kết thúc rồi thì anh phải tắm cho em, sấy tóc cho em, rồi lại trói em lần nữa chơi tiếp, nhớ là dùng cà vạt mới nha, em thích cái màu đỏ đô có họa tiết của anh đó...”
Cố Thanh Thừa nhìn tôi, biểu cảm hơi khó tả.
Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh: “Sao? Nghe hiểu không?”
“Hiểu rồi.”
Cố Thanh Thừa bế tôi lên, bật cười khẽ: “Đảm bảo em hài lòng.”
Sáng hôm sau, tôi ôm đầu lồm cồm bò dậy từ trên giường.
Nhìn đống cà vạt vương vãi khắp sàn, mặt tôi bắt đầu nóng ran.
trời đất ơi!
Tửu lượng của mình đúng là quá kém rồi!
“Dậy rồi à?”
Cố Thanh Thừa khoanh tay dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn tôi: “Anh làm bữa sáng rồi, dậy ăn thôi.”
Tôi ngượng ngùng hắng giọng: “Cái đó... cà vạt... còn dùng được không?”
“Em nghĩ sao?”
“Vậy sao anh không ngăn em lại!”
“Sao phải ngăn? Anh thấy rất thú vị.”
Khóe môi anh cong lên: “Vài cái cà vạt mà đổi lấy một đêm xuân — đáng giá lắm chứ.”
26
Tôi chính thức đưa Cố Thanh Thừa về nhà ra mắt mẹ.
Tưởng rằng mẹ sẽ cực kỳ hài lòng với chàng rể gần như hoàn hảo này.
Không ngờ từ đầu đến cuối bà cứ giữ bộ mặt lạnh tanh, giọng điệu cũng nhàn nhạt.
“Luật sư Cố, có vài lời tôi không muốn giấu Thi Ninh.”
Mẹ tôi thở dài: “Tôi thấy cậu không hợp với con bé.”
Cố Thanh Thừa giữ vẻ điềm đạm: “Không biết cô không hài lòng về điểm nào của cháu?”
“Không có gì là không hài lòng cả, chỗ nào cũng tốt.”
Mẹ tôi thẳng thắn: “Chính vì quá tốt, nên tôi mới thấy hai đứa không hợp. Cậu có điều kiện như vậy, chắc không thiếu người theo đuổi? Nhà cậu cũng tốt, liệu có ngại công việc của Thi Ninh không? Tôi thấy, kể cả có cưới nhau thì cũng chẳng bền lâu được. Nên tôi không định gả con gái cho cậu.”
Cố Thanh Thừa đẩy gọng kính, mỉm cười nhạt.
Anh ngồi thẳng, không kiêu cũng chẳng nịnh.
“Cô à, cháu nghĩ ánh mắt của Thi Ninh còn tốt hơn cô nhiều.”
Một câu khiến mẹ tôi đơ tại chỗ.
Tôi cũng đứng hình theo.
“Cô không tin cũng không sao, vậy thì để thời gian chứng minh.”
Anh bình tĩnh nói: “Ở bên cháu sẽ là quyết định đúng đắn nhất đời Thi Ninh.”
Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Bà khẽ oán: “Đàn ông chẳng ai tin được.”
Cố Thanh Thừa bật cười: “Vậy mà cô vẫn sắp xếp bao nhiêu lần xem mắt cho con bé?”
“Tôi toàn chọn người chín chắn, không có tư tưởng lăng nhăng.”
“Lăng nhăng đâu phải nhìn mặt là biết.”
“Họ có nhà cửa đàng hoàng, sau này còn lo được cho Thi Ninh.”
“Những gì họ có, cháu đều có. Mà những thứ họ không có, cháu cũng có.”
“Họ sẽ để Thi Ninh quản tiền.”
“Thẻ của cháu đã nằm trong tay cô ấy từ lâu rồi.”
“Họ không thông minh như cậu, sẽ không bắt nạt Thi Ninh.”
“Hay là cô hỏi thử xem, thường ngày ai bắt nạt ai?”
Không khí bỗng chốc yên lặng. Mặt mẹ tôi lúc đỏ lúc trắng.
Cố Thanh Thừa khẽ cười: “Cô à, không phải người ngốc mới biết đối xử tốt. Người thông minh còn biết cách yêu thương và bao dung hơn. Nên cô suy nghĩ lại đi?”
“Nếu tôi suy nghĩ xong vẫn không đồng ý thì sao?”
“Cháu vẫn sẽ cưới cô ấy.”
“......”
Ra khỏi nhà, tôi ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Hahaha, anh thật sự làm mẹ em tức điên luôn rồi!”
Cố Thanh Thừa ngửa mặt nhìn trời, thở dài một hơi: “Cũng chưa đến mức khó đối phó bằng thân chủ của anh.”
27
Trước khi hết năm, cuối cùng tụi tôi cũng thực hiện được chuyến đi biển bị trì hoãn từ lâu.
Tôi nằm dài trên ghế bãi biển, cạnh tay là một ly mojito ướp lạnh.
Cố Thanh Thừa ngồi bên cạnh, nghiêm túc bôi kem chống nắng giúp tôi.
“Xong rồi, trở người nào.”
Anh vỗ nhẹ vào eo tôi, rồi lại bóp thêm một ít kem chống nắng ra tay.
Tôi lười biếng lật người, đặt chân lên vai anh.
“Cưng ơi, chỗ này cũng cần bôi nha.”
Tôi chỉ vào ngực mình, cười tủm tỉm nói: “Phải nhẹ tay đấy.”
Anh khẽ nhướng mày, tháo kính râm đặt lên đầu.
Ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi chỉ: “Vậy anh phải cẩn thận từng chút rồi.”
“Phì haha, nhột quá.”
“Đừng có động đậy.”
“Anh lại gần đi, cúi đầu xuống một chút.”
“Làm gì?”
“Hôn em một cái.”
Người đàn ông nằm ghế bên cạnh không chịu nổi nữa.
“Tôi chịu mấy người thật đấy.”
“Cặp đôi thì cũng đừng chiếm cả bãi biển chứ?”
Nói rồi anh ta vừa càu nhàu vừa bỏ đi.
Tôi mím môi, cúi đầu cười khẽ.
Cố Thanh Thừa khẽ thở dài: “Giờ hài lòng rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Thêm một người bị ‘đuổi đi’ nữa.”
“Không có đạo nghĩa gì cả.”
“Em thích vậy.”
28
Đêm cuối cùng trước khi rời đi,
Cố Thanh Thừa đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến bên bờ biển.
Ánh trăng dìu dịu, sóng biển vỗ nhẹ lên cát.
Lều nhỏ phủ vải trắng, ngoài lều quấn đầy đèn dây.
Ánh đèn vàng mờ nhạt, lập lòe như đom đóm, cũng như những vì sao nhỏ xíu.
“Có người đang nhìn chúng ta.”
Tôi liếc xung quanh, nhấp một ngụm champagne.
“Là cố ý để người ta nhìn đấy.”
Cố Thanh Thừa khẽ cười: “Tối nay có chuyện lớn xảy ra.”
Tôi nhướng mày, hai tay chống cằm.
“Chẳng lẽ là cầu hôn? Em thấy cái nhẫn trong túi anh rồi đấy nhé.”
Tôi chỉ vào túi quần anh.
Phồng lên như vậy, còn là thứ gì khác được?
Quả nhiên, anh lấy ra một chiếc hộp nhung.
Tôi đưa tay nhận lấy, cẩn thận mở ra.
Nhưng bên trong lại là một chiếc đồng hồ nữ.
Mặt số màu xanh rêu, viền đính đá lấp lánh.
“Anh mua một cặp. Cái này là của em.”
Anh mỉm cười dịu dàng: “Thích không?”
Mười mấy vạn lận, ai mà không thích?
Tôi đeo vào, vẫy nhẹ cổ tay.
“Đẹp lắm, em thích.”
Lúc này, phục vụ mang ra một chén súp kem.
Tôi thấy nghi, liền dùng muỗng khuấy thử.
Quả nhiên có gì đó bên trong!
Tôi hí hửng múc ra...
Ơ? Là một chiếc chìa khóa?
“Nhà ở trung tâm thành phố, bốn phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, hai nhà vệ sinh, còn có hai ban công lớn.”
Cố Thanh Thừa nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương:
“Em sẽ có một phòng thay đồ thật to, tha hồ đựng váy vóc, túi xách và giày em thích. Cả đống đồ livestream cũng có chỗ để rồi.”
Tôi run tay siết lấy chìa khóa: “Mua khi nào vậy? Sao em không biết gì?”
“Là bất ngờ thì sao cho em biết được?”
“... Nghe cũng có lý.”
Nói không bất ngờ thì là nói dối. Đây là món quà tuyệt nhất tôi từng nhận.
Phục vụ lại mang ra món tráng miệng.
Tôi cắn răng, dùng nĩa cắm vào giữa.
Lại có nữa thật!
Tôi lập tức lôi ra xem.
Là chìa khóa xe to bằng lòng bàn tay, được bọc kín trong màng bọc thực phẩm.
Qua lớp bọc mờ mờ, thấy được logo hình cánh chim.
“Xe đã để sẵn dưới hầm nhà em rồi.”
Cố Thanh Thừa chống cằm, cười chiều chuộng: “Là chiếc mui trần màu hồng em từng nói thích đó.”
Lúc đó tôi chỉ nói vu vơ, không ngờ anh lại để tâm như vậy.
Tôi tháo lớp màng bọc ra, vuốt nhẹ chìa khóa trong tay.
“Cố Thanh Thừa, còn gì nữa không?”
“Hửm?”
“Nhẫn. Cái viên kim cương bự ấy!”
Mũi tôi cay cay, giọng nhỏ như muỗi: “Em biết anh mang theo rồi.”
Cố Thanh Thừa nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
“Dĩ nhiên là mang rồi. Nhưng anh sợ em từ chối. Nên muốn chuẩn bị tâm lý cho em trước, đỡ bất ngờ quá.”
Nói rồi, anh lấy nhẫn từ túi áo sơ mi ra.
Không có hộp, anh cứ thế cầm ra, lấp lánh như nước.
Nhưng không phải chiếc mà Lê Hựu từng cho tôi xem.
Cùng kiểu, nhưng viên đá to hơn nhiều.
“Diệp Thi Ninh, anh yêu em.”
Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai tôi.
Tựa như có chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim tôi.
Anh bước đến trước mặt, kéo ống quần chuẩn bị quỳ xuống.
Tôi vội giữ anh lại.
“Đừng quỳ, em không muốn anh quỳ.”
Tôi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh hỏi đi.”
Anh vuốt nhẹ má tôi, mỉm cười dịu dàng.
“Diệp Thi Ninh, anh yêu em. Em lấy anh nhé?”
Tôi không kìm được mà sụt sịt, gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Anh đeo nhẫn cho tôi, tay nắm tay siết chặt.
Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo, náo nhiệt cả lên.
Tôi lau nước mắt, lao vào lòng anh.
“Cố Thanh Thừa, em cũng yêu anh.”
“Anh biết mà.”
“Anh không biết đâu, anh cứ nghĩ em không yêu đủ nhiều.”
“Ngốc à, anh biết từ lâu rồi.”
Anh cúi người, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Giọng trầm thấp và dịu dàng: “Hôm em vừa khóc vừa hỏi có thể quay lại không, anh đã biết... em yêu anh đến mức không thể không quay lại nữa rồi.”
Ngoại truyện – Góc nhìn của Cố Thanh Thừa
Cố Thanh Thừa trước đây chưa từng tin vào tình yêu sét đánh.
Nhưng Diệp Thi Ninh đã khiến anh tin rồi.
Hôm đó, mấy cô gái trong văn phòng tụm lại xem livestream.
Mỗi người một câu, xôn xao bàn luận về một blogger tên là “Một chiếc lá nhỏ”.
“Cô ấy thật sự xinh dã man, mình mê quá trời.”
“Đồ cô ấy giới thiệu dùng cực kỳ ổn, chưa lần nào mua trúng hàng dở.”
“Tớ thích cái cách thẳng thắn của cổ, chẳng giả tạo chút nào.”
“Lần trước cổ còn mạnh dạn lên tiếng vụ ngược mèo, bị theo dõi luôn ấy.”
“Nghe rồi, may mà kịp báo cảnh sát, không sao hết.”
“Một chiếc lá nhỏ đúng là người vừa xinh vừa tốt bụng, như tiên nữ luôn.”
Tiên nữ?
Cố Thanh Thừa suýt bật cười.
Nhưng sau đó vì tò mò, anh cũng liếc qua xem thử.
Và gương mặt rạng rỡ ấy, lập tức khắc sâu trong tâm trí anh.
Tối đó anh lập một tài khoản mới, đặt tên là “Kẹp hạt chính nghĩa”.
Thi thoảng anh sẽ vào xem livestream của cô.
Cũng hay lướt xem lại video cô đăng.
Anh phát hiện, cô gái này thú vị thật.
Mặt trái xoan, mắt cáo, đuôi mắt hơi xếch.
Một gương mặt rất sắc sảo, có phần dữ dội.
Thế mà tính cách lại thẳng thắn, dễ thương đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.
Tối hôm ấy, anh bị bạn bè rủ đến bar ăn uống.
Và từ xa, anh đã trông thấy dáng người mảnh khảnh xinh đẹp đó...
Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, vội tháo kính xuống lau.
Không ngờ không phải hoa mắt, người kia chính là Một chiếc lá nhỏ.
Lúc đầu anh còn cảm thấy bản thân cứ nhìn chằm chằm cô gái như thế thì không lịch sự cho lắm.
Kết quả, sau đó lại thành cô gái kia nhìn anh không chớp mắt.
Ánh mắt dán chặt như keo, chỉ thiếu điều viết chữ “thèm” lên mặt.
Về sau, cô gái ấy vậy mà lại chủ động bước tới.
Suýt vấp ngã, anh vội đưa tay đỡ lấy.
Eo mềm lắm, chỉ chạm nhẹ thôi mà tai anh đã đỏ bừng.
“Cô gái, cô ổn chứ?”
Anh nhìn quanh, định tìm bạn bè của cô.
Nào ngờ lại bị cô quấn lấy như bạch tuộc.
Còn bắt đầu sờ mặt anh.
“Không tệ chút nào. Tối nay đi với tôi không? À, chứng minh thư với phiếu khám sức khỏe đâu, cho tôi xem cái nào…”
Cố Thanh Thừa vốn là người rất biết kiềm chế.
Nhưng hôm đó, anh không nhịn nổi nữa.
Chính xác hơn là cô gái ấy không nhịn được.
Chưa lên được giường đã bắt đầu cắn ngực anh như đang gặm chân giò.
“Em thích người có tinh thần phục vụ tốt…Nếu hiểu ý rồi thì cố gắng lên chút…Nếu không làm được thì… chị đây đổi người khác đấy…”
Cố Thanh Thừa vừa tức vừa buồn cười, tháo kính ra vứt sang một bên.
Đổi người á?
Không đời nào.
(Hoàn)