Cưng Chiều Em

Chương 4



Sau đó, cô ta ngồi vào một chiếc Lamborghini màu hồng rực.

Tiếng động cơ gầm vang rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi đứng sững tại chỗ rất lâu mới bước vào nhà hàng.

Cố Thanh Thừa hình như đã đợi một lúc.

"Đường kẹt xe à?"

Anh rót cho tôi một ly nước chanh: "Sắc mặt không tốt lắm, lại say xe rồi?"

Tôi hay bị say xe mỗi lần gặp kẹt đường, anh biết rõ điều đó.

"Không sao, không khó chịu lắm."

Tôi cúi đầu, nhấp một ngụm nước chanh.

"Em có bằng lái rồi, sao không mua xe mà tự lái?"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn: "Em thích loại xe nào?"

Tôi khẽ ngẩng đầu, gượng cười: "Giờ lại muốn tặng xe cho em à?"

Anh có vẻ nhận ra cảm xúc tôi không tốt, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tại sao lại tặng em xe? Đây là quà gì?"

Quà chia tay à? Quà dỗ dành cho qua chuyện?

Anh im lặng nhìn tôi, giọng trầm: "Anh muốn tặng quà, nhất định phải có lý do sao?"

Tôi quay mặt đi, giọng trùng xuống: "Cảm ơn, nhưng em không cần."

Bầu không khí rơi vào trạng thái nặng nề và kỳ lạ.

Cố Thanh Thừa khẽ thở dài: "Thi Ninh, sao em lại giận nữa rồi?"

"Đúng, em đang giận, còn thấy phiền, thấy mệt mỏi."

Tôi siết chặt vạt váy, khó khăn mở lời: "Vậy là đủ rồi."

"Cố Thanh Thừa, chúng ta kết thúc thôi."

Anh sững sờ nhìn tôi, như không tin nổi: "Em vừa nói gì?"

"Theo thỏa thuận, anh có quyền chấm dứt bất cứ lúc nào."

"Và em cũng vậy."

Tôi nhắm mắt lại, kìm nén nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực.

"Luật sư Cố, dừng lại tại đây thôi."

Sau đó tôi rời khỏi nhà hàng như chạy trốn.

Thậm chí không kịp chờ phản ứng của anh.

Cảm giác như có một con dao cứa mạnh trong tim tôi.

Chỉ cần ở lại bên anh thêm một giây nữa, tôi sẽ bật khóc mất.

Ban đầu, mối quan hệ ấy đến nhẹ nhàng như gió thoảng.

Vậy thì, cũng nên kết thúc như chưa từng bắt đầu…

15

Sáng hôm sau.

Khung tin nhắn WeChat trống rỗng.

Cuộc trò chuyện cuối cùng với Cố Thanh Thừa vẫn dừng lại ở tối hôm kia.

Tôi dụi mắt, chui đầu vào chăn, đầy hối hận.

Nếu lúc đầu tôi không bài xích việc phát triển tình cảm với anh...

Liệu kết cục giữa chúng tôi có khác đi không?

Nếu tôi sớm hơn một chút, nói rõ lòng mình với anh...

Sớm hơn cả khi "thanh mai trúc mã" của anh quay về...

Liệu chúng tôi có thể có một kết thúc khác?

Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Tôi bật dậy khỏi chăn, chẳng kịp nhìn màn hình đã vội bắt máy.

"Cố..."

"Ninh Ninh, sao thế con?"

Là mẹ.

Tôi cắn môi: "Không sao cả."

Mẹ dè dặt lên tiếng: "Ninh Ninh, chú con nói muốn mời con ăn bữa cơm, lần này ông ấy thật sự đã biết sai..."

"Đủ rồi!"

Tôi hét lên, ngắt lời bà: "Đủ rồi, đủ lắm rồi! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta!"

Đắng cay, tủi thân, hối hận, đau đớn — vô vàn cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, xé toạc sợi dây lý trí cuối cùng của tôi.

"Trương Quế Phương, đây là lần cuối cùng con nói với mẹ."

"Nếu mẹ cứ nhất quyết không ly hôn với ông ta, sau này đừng nhận con là con gái mẹ nữa!"

Giọng mẹ đầy hoảng hốt: "Ông ấy bị bệnh, là ung thư gan, sống không được bao lâu nữa rồi…"

"Vậy thì đúng là báo ứng của ông ta."

Tôi cười lạnh: "Ông ta đánh què vợ cũ, đánh điếc mẹ, lấy danh nghĩa hôn nhân để trốn tránh tội cố ý gây thương tích. Pháp luật không xử được ông ta, ông trời xử. Mẹ thấy không? Báo ứng đến rồi đấy!"

Mẹ thở dài: "Ninh Ninh, mẹ thật sự không thể ly hôn..."

"Không ly hôn thì mẹ định làm gì, chăm sóc ông ta đến tận cuối đời à?!"

Tôi không kìm được nữa, gào lên: "Mẹ chọn ông ta hay chọn con, tự quyết định đi! Con cho mẹ ba ngày để suy nghĩ. Chỉ ba ngày thôi!"

16

Tôi không có nhiều ưu điểm, nhưng chăm chỉ là một trong số đó.

Tối hôm đó, tôi vẫn lên livestream, dù mắt sưng đỏ như hạt táo tàu.

Nếu nói ai hợp với từ “gượng cười chịu đựng”, thì chắc chắn là tôi.

"Cảm ơn các bé đã tặng tên lửa~"

"Bạn mới đến nhớ follow nha~"

Rất nhanh, mấy fan tinh ý phát hiện ra điều bất thường.

【Mắt của Diệp Bảo sao thế? Mới khóc à?】

【Sắc mặt không ổn lắm, xảy ra chuyện gì vậy?】

【Mấy món chị bán hôm nay em mua hết rồi, kể em nghe với!】

Tôi mím môi, cố nặn ra một nụ cười.

"Cảm ơn mấy bé đã quan tâm nha!"

"Chỉ là chuyện gia đình thôi, giờ ổn cả rồi."

"Không sao đâu, được ngồi tán gẫu với mấy bé là vui rồi~"

Lúc này, tài khoản "Hạt Kẹp Buồn Bã" bước vào phòng livestream.

Là fan lâu năm của tôi, theo dõi từ một năm trước.

Tôi nhớ lúc trước tên của bạn ấy là "Hạt Kẹp Chính Nghĩa".

Sao đột nhiên đổi tên thế?

"Chào mừng Hạt Kẹp..."

Chưa kịp nói hết câu.

Người đó bắt đầu điên cuồng tặng quà ảo — toàn là vương miện, siêu xe, pháo hoa — một hơi hơn ba chục cái, không thở nổi!

Tôi sững người: "Ơ… cái gì vậy trời…"

【Á đù đù đù, ai đây?】

【Chuẩn bị soán ngôi fan top 1 rồi đó!】

【Nhưng mà... Diệp Bảo ơi, em muốn coi màu son số 2 nè.】

Tôi hoàn hồn, vừa thoa son vừa nói: "Cảm ơn Hạt Kẹp vì mấy món quà siêu to khổng lồ!"

"Mà nè, hôm nay bạn hơi kỳ nha~"

"Xảy ra chuyện gì à?"

Lúc này, Hạt Kẹp — người vốn chưa bao giờ nhắn tin — đột nhiên gõ ra một câu: "Anh bị đá rồi."

Tôi khựng lại, ngay lập tức đồng cảm 200%!

"Không sao đâu nha!"

"Thật sự không sao đâu nha nha nha!"

"Bé nhớ nè, người sau luôn tốt hơn người trước!"

Rồi tôi tô màu son số 2, soi gương bặm môi một cái.

"Bé nào vừa đòi xem son số 2 đâu rồi?"

Ngay lúc đó, "Hạt Kẹp Buồn Bã" lặng lẽ rời khỏi phòng livestream.

17

Sáng hôm sau, mẹ gọi điện cho tôi.

Tôi cứ nghĩ bà đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị rời bỏ người đàn ông đó.

Không ngờ bà lại bảo ông ta nhập viện rồi, kêu tôi đến thăm.

Suýt nữa tôi ngất xỉu vì tức!

"Ninh Ninh, chú không có con cái."

"Nếu ông ấy mất, căn nhà đó sẽ là của con."

"Nghe lời mẹ, qua thăm ông ấy một chút, nói vài câu dễ nghe."

Lúc đó tôi mới hiểu lý do mẹ không chịu ly hôn.

Bà vẫn còn tham căn nhà và số tiền của ông ta.

"Mẹ, con sẽ không đi thăm ông ta, cũng sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ ông ta."

"Mẹ muốn thì cứ giữ lấy, sau này có đem đi quyên góp thì cũng đừng nhắc đến tên con."

"Còn nữa, mẹ muốn ở bên ông ta đến cuối đời, con cũng không cản, dù sao giờ ông ta cũng chẳng còn sức đánh mẹ nữa."

Tôi thở ra một hơi thật dài: "Con nói thế thôi, nếu không có gì thì con cúp máy đây."

Vận đen chưa dừng lại, điện thoại tôi không cẩn thận rơi vào bồn tắm.

Lôi lên thì nó đã hỏng luôn rồi.

Lúc ra ngoài mua điện thoại mới, tôi tình cờ gặp luật sư Chu — người từng giúp mẹ tôi xử lý vụ ly hôn.

Anh ấy hỏi gần đây mẹ tôi thế nào rồi, có còn bị bạo hành nữa không.

Tôi nói người đàn ông đó bị ung thư gan, nằm viện, sống chẳng còn bao lâu, không còn sức mà đánh ai.

Anh ấy lập tức hiểu ra mọi chuyện, nói: "Xem như là ác có ác báo rồi."

Vì tiện đường, anh ấy lái xe đưa tôi về tới cổng khu chung cư.

Trước khi chia tay, anh không quên dặn dò: "Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, về nghỉ ngơi chút nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Tôi cười vẫy tay với anh: "Biết rồi mà, cảm ơn anh đã đưa em về, đi chậm thôi nhé."

Tôi nhìn chiếc Audi màu đen chầm chậm lăn bánh rời đi rồi thong thả bước vào khu nhà.

"Diệp Thi Ninh."

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.

Tôi lập tức khựng lại.

Chậm rãi xoay người lại.

18

Cố Thanh Thừa đứng dưới bóng cây, trên tay ôm một bó hồng đỏ.

Anh có vẻ không nghỉ ngơi đầy đủ, da hơi tái nhợt, trông mệt mỏi.

Tim tôi siết lại, từng bước tiến đến gần anh.

"Cố Thanh Thừa, sao anh lại đến đây?"

"Anh không được đến sao?"

"Chúng ta chẳng phải đã..."

"Vì anh ta à?"

Cố Thanh Thừa liếc về hướng chiếc Audi vừa rời đi, giọng lạnh như băng: "Người đó là 'bạn mới' của em?"

Tôi hiểu ra anh đang hiểu nhầm, nhíu mày: "Không có gì với luật sư Chu cả."

"Luật sư Chu? Lại là luật sư?"

"Đúng, thì sao?"

"Không sao."

Anh bật cười, đi thẳng đến thùng rác, ném bó hoa vào trong.

"Diệp Thi Ninh, em luôn nói mình không tin vào tình yêu."

"Chỉ muốn hưởng thụ hiện tại, không muốn chịu trách nhiệm với ai."

"Anh chấp nhận, sẵn sàng bao dung, cố gắng hết sức để khiến em vui."

"Anh nghĩ, chỉ cần đối xử đủ tốt, sớm muộn gì em cũng sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này."

Anh nhìn tôi bình tĩnh, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi buồn hiếm thấy.

"Nhưng anh sai rồi. Em sẽ không bao giờ nghiêm túc."

"‘Người sau sẽ tốt hơn’, đúng không?"

Người sau sẽ tốt hơn.

Câu nói này nghe quen đến lạ.

"Em muốn chia tay, vậy thì chia."

Anh nhẹ nhún vai: "Như em mong muốn."

Tôi đứng ngây người, lòng rối như tơ vò, cố gỡ từng lớp trong lời anh nói.

Khi lấy lại được phản ứng, anh đã quay lưng rời đi.

Tôi vô thức đuổi theo: "Cố Thanh... á!"

Tôi vấp phải bậc thềm, ngã sấp xuống đất.

Ngẩng dậy thì anh đã biến mất không còn bóng dáng.

Về đến nhà, tôi lắp SIM vào điện thoại mới.

Vừa mở WeChat, hàng loạt tin nhắn đổ về.

Tất cả đều là Cố Thanh Thừa gửi trong buổi sáng:

【Ba ngày rồi, Diệp Thi Ninh.】

【Anh đã để em bình tĩnh ba ngày rồi.】

【Giận đến mấy cũng nên nguôi rồi chứ?】

【Nói anh biết, anh làm gì sai?】

【Không nói thì anh sửa thế nào? Hửm?】

【Còn dám giả chết? Trưa nay anh đến tìm em.】

【Tắm rửa sạch sẽ chờ anh.】

【Diệp Thi Ninh, xuống đây.】

【Đừng làm loạn nữa, anh mua hoa hồng cho em rồi.】

【Còn không xuống thì hoa sẽ héo mất.】

【Diệp Thi Ninh, anh cũng bắt đầu giận rồi.】

【Em thật sự không thể thích anh một chút thôi sao?】

...

Tôi như bị thôi miên, lặp đi lặp lại đọc những dòng tin đó.

Tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Một cảm giác như sắp chết đuối — nghẹn đến không thở nổi.

19

Tôi gọi điện cho Cố Thanh Thừa, anh không bắt máy.

Nhắn tin, anh cũng không trả lời.

Tôi chạy đến văn phòng luật của anh.

Kết quả là — anh không có ở đó.

An An thấy tôi, như gặp được cứu tinh.

"Tiểu Diệp! Chị với luật sư Cố đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô ấy vội vàng kéo tay tôi hỏi: "Hai ngày nay anh ấy cứ như Diêm Vương nhập xác vậy, mặt lúc nào cũng kiểu ‘lại gần là tôi đập chết đấy’, bọn em ai cũng bị dọa cho hết hồn."

Tim tôi đau nhói, nghèn nghẹn hỏi:

"Cố Thanh Thừa đi đâu rồi?"

"Không biết nữa, hôm nay anh ấy không đến văn phòng."

"Anh ấy có thể đi đâu?"

"Trời ơi, chỗ nào mà chả đi được…"

An An đang đếm bằng ngón tay thì tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

"A lô?"

"Cháu là bạn gái của Cố Thanh Thừa phải không?"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo.

Tôi hơi ngớ người: "Chị là ai?"

"Chị là ba của anh ấy."

"......"

Theo địa chỉ cô ấy cung cấp, tôi đến một câu lạc bộ cao cấp.

Vừa bước vào phòng VIP, tôi đã thấy cô gái tóc xoăn đang túm cổ áo Cố Thanh Thừa.

Ngón tay trắng nõn như cọng hành hết véo bên trái lại nhéo bên phải gương mặt anh.

Sau đó còn ranh mãnh giơ điện thoại lên chụp hình.

Tôi bước lại gần, lòng rối như tơ vò: "Chị là… Lê Hữu?"

Cô gái tóc xoăn quay lại nhìn tôi, đánh giá từ đầu tới chân.

Khen ngợi: "Đẹp thế này, bảo sao anh ấy không buông bỏ được."

"......"

"Coi chừng anh ấy đi, sắp chết đến nơi rồi."

Tôi đến bên Cố Thanh Thừa, thấy anh đã hoàn toàn bất tỉnh.

Hai má ửng đỏ, lông mày nhíu chặt, trông vô cùng khó chịu.

Kính mắt không biết đã rơi đâu mất.

Tôi xót xa sờ nhẹ lên mặt anh: "Sao lại uống nhiều đến vậy?"

Lê Hữu tặc lưỡi: "Còn vì chuyện gì nữa? Anh ấy định cầu hôn em, mà em lại đòi chia tay. Anh ấy tìm em xin quay lại, em thì có ‘bạn trai mới’. Với cái tính lì của anh ấy, chịu đựng được mới lạ đó!"

Tôi sững người: "Cầu hôn? Cầu hôn… em?"

"Ờ, nhẫn anh ấy chọn rồi."

Lê Hữu lục túi áo anh, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra đưa cho tôi: "Kiểu nhẫn này trong nước không có hàng, anh ấy nhờ chị đặt từ nước ngoài. Chờ lâu lắm đó, mãi đến hôm trước khi chị bay mới lấy được. Phiền muốn chết."

Trong hộp nhung nhỏ bằng lòng bàn tay là một chiếc nhẫn cỡ 2 carat, lấp lánh như trứng bồ câu.

Tôi run rẩy nhận lấy, nước mắt trào ra.

"Em không biết… Em cứ tưởng người anh ấy muốn cưới là chị…"

"Gì cơ?!"

Lê Hữu trợn tròn mắt: "Chị với anh ấy cưới hả? Chị mù à?! Chồng chị còn đẹp trai hơn ảnh gấp mấy lần!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...