Cưng Chiều Cô Trợ Lý Ngốc Nghếch
Chương 1
Sau khi nghỉ làm cô giáo mầm non, tôi chuyển sang làm trợ lý tổng tài.
Ngày đầu tiên đi làm, trước mắt tôi như có dòng bình luận hiện lên:
【Tôi cá cô ta làm không nổi quá năm ngày.】
【Nói ít rồi đấy, ba ngày là cùng. Sếp Sở Hồng nổi tiếng khó chịu, lạnh như băng, lại còn nóng tính.】
Tôi hồi hộp đặt bát thuốc lên bàn làm việc của anh ta.
Lạnh lùng bị từ chối:
“Không uống.”
Tôi theo phản xạ dỗ ngọt:
“Bé ngoan uống thuốc mới là em bé giỏi. Uống xong có thưởng nha~”
Nói xong tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.
Tật nghề giáo mầm non lại tái phát rồi.
【Cô ta tưởng mình đang dỗ trẻ con hả, coi đại ma vương là trẻ con chắc?】
【Ha, tôi nói rồi mà, trợ lý này chắc chẳng trụ nổi hết hôm nay đâu.】
Sở Hồng mặt lạnh như tiền, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bị anh nhìn đến mức chân run lẩy bẩy, đã chuẩn bị sẵn tinh thần về thu dọn đồ đạc ra đi.
Nhưng anh ta lại đột nhiên mở miệng:
“Thưởng của tôi đâu?”
1
Tôi cúi đầu nhìn.
Bát thuốc đen kịt đắng nghét đã cạn sạch.
“Anh giỏi quá!”
Tôi bật thốt theo phản xạ.
“Đưa tay ra.”
Tôi lập tức lục trong túi tìm con dấu hoa đỏ bé xíu.
Lúc sờ vào ngăn hông lép kẹp mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ngẩng đầu lên, liền đụng phải gương mặt điển trai đang nghiêm túc của Sở Hồng.
Bàn tay trắng trẻo, thon dài vẫn đưa ra trước mặt tôi.
Phối hợp ghê luôn á.
Tôi cuống quýt xin lỗi:
“Xin... xin lỗi tổng tài! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, dậy hơi sớm nên đầu óc vẫn còn mơ hồ! Tôi... tôi không cố ý đâu!”
Tôi luống cuống lục tung cái túi, cuối cùng moi được một cái móc khóa hình sư tử – hàng giới hạn mua lúc đi du lịch.
Đưa ra mà lòng đau như cắt.
Tổng tài lại chẳng cảm động, còn khẽ bĩu môi.
Trông có vẻ không thích lắm.
Dòng bình luận lại ùa lên rào rào:
【Từng có nhân viên gọi lén anh ta là “Sư Tử Gầm”, chắc anh ta thấy cái móc khóa này tưởng cô trợ lý đang đá xéo.】
【Tôi bảo rồi mà, trợ lý này không tồn tại được bao lâu đâu, chuẩn bị xách vali rồi đấy.】
Thì ra là vậy.
“Nhưng sư tử với tổng tài giống nhau lắm mà, đều đáng yêu cả.”
Sở Hồng chớp mắt:
“Đáng yêu?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Sư tử đẹp trai, mạnh mẽ, thông minh, biết bảo vệ người mình muốn bảo vệ.”
Nhưng vẻ mặt anh chẳng có gì thay đổi sau câu đó.
Cũng đúng thôi.
Tổng tài quyết đoán lạnh lùng kiểu này, sao dễ dụ như trẻ con được?
Tôi cười gượng đưa tay ra, định xin lại cái móc khóa.
Nhưng anh ta lại tránh đi.
“Lần sau mà thế nữa thì đừng trách.”
Một dòng bình luận vừa lóe lên trước mắt tôi rồi vội vàng biến mất:
【Có phải ảo giác không? Sao tôi thấy tổng tài vừa sờ móc khóa vừa... cười nhẹ một cái nhỉ?】
2
Công việc duy nhất của tôi sáng nay là... đặt cơm cho tổng tài.
Ra khỏi phòng làm việc, tôi liền đi tìm chị Liễu – người hướng dẫn tôi lúc mới vào – để hỏi khẩu vị của sếp.
Chị Liễu nheo cặp mắt tam giác sắc lẹm, nhìn tôi đánh giá vài giây, sau đó nặn ra một nụ cười:
“Tổng tài không kén ăn đâu, đặc biệt là rất thích ăn bông cải xanh. Em nhìn dáng người anh ấy mà xem, toàn là nhờ bông cải xanh đấy.”
Tôi cố gắng nhớ lại...
Nhưng chẳng thể hình dung nổi dáng người của sếp ra sao.
Lúc nãy vừa vào phòng, tôi chỉ biết run cầm cập thôi.
Hơi tiếc một chút.
Thôi thì tranh thủ lúc mang cơm vào, ngó trộm vài cái vậy.
Ai ngờ...
Tôi vừa xách hộp cơm bước vào, suýt nữa bị tập kế hoạch bay thẳng về phía mình đập trúng.
【Không hổ là “Sư Tử Gầm”! Độ độc mồm này đúng là không ai bằng!】
Tôi vừa định hóng xem ai xui xẻo đến mức bị mắng như thế...
Thì thấy ngay chị Liễu đang đứng chịu trận bên cạnh.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, chị ta lúng túng trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lóe lên tia đắc ý khó chịu.
Tôi hắng giọng:
“Tổng tài, em mang cơm đến rồi ạ.”
Chào hỏi xong, tôi đặt hộp cơm lên bàn và mở ra.
Ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, dòng bình luận lập tức nổ tung:
【Trời ơi sao lại là bông cải xanh! Tổng tài ghét nhất là món đó!】
【Món đó còn nằm chễm chệ trong danh sách tránh tuyệt đối do trợ lý cấp cao ghim tin nữa mà! Trợ lý mới toanh dám phạm lỗi cơ bản như vậy, chuẩn bị xách vali đi là vừa!】
Sở Hồng lạnh giọng nói:
“Liễu Quế Phân, cô và con cháu gái ngu ngốc kia đúng là giống nhau như đúc. Cô ta làm trợ lý không trụ nổi, cái bản kế hoạch của cô cũng chẳng khá hơn là bao.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói nhiều đến vậy.
Thì ra là họ hàng.
Bảo sao chị Liễu nhìn tôi cứ như gai trong mắt.
Chị ta nhanh chóng cụp đuôi rút khỏi văn phòng, lúc đi còn liếc tôi sắc như dao.
Rõ ràng là oán hận việc tôi vẫn còn ngồi vững ở vị trí trợ lý này.
“Tổng tài, ăn cơm đi ạ.”
Sở Hồng ngả lưng ra ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ đang rất cáu sau vụ bản kế hoạch.
Tôi buộc phải nâng giọng, theo phản xạ gắp đồ ăn:
“Ăn đúng giờ thì mới có phần thưởng nha~!”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình khi thấy mặt sếp tối sầm lại.
3
Tôi cúi xuống liếc một cái.
Ngay lập tức bình tĩnh trở lại.
Vai rộng, eo thon, cơ bụng lấp ló – một tổng tài lạnh lùng thu mình như thế thì có thể xấu xa đến đâu chứ?
Tôi tranh thủ lên tiếng trước anh ta:
“Làm việc cả sáng rồi, chắc mệt lắm ha? Em xoa bóp cho nhé?”
Khuôn mặt Sở Hồng hơi khựng lại, rồi quay đi chỗ khác, giọng nhỏ nhẹ:
“Vì sao?”
Tôi nở một nụ cười cực kỳ chân thành:
“Vì anh vất vả mà. Người chăm chỉ thì xứng đáng được thưởng.”
Nói xong, tôi bóp thử cánh tay anh một cái.
Cảm giác... rất kỳ diệu.
Như quả bóng giảm stress cỡ bự vậy.
“Thích chứ? Đây là phần thưởng dành cho người ngoan đó.”
Sở Hồng mím môi, vành tai hơi đỏ.
“Ừm...”
Tôi lại bóp thêm cái nữa:
“Giờ ăn cơm nha?”
Ánh mắt anh nhìn về phía đĩa bông cải xanh – giờ đã được tôi khéo tay sắp lại thành hình trái tim.
Tôi tranh thủ lúc anh mắng chị Liễu mà làm.
Hàng mi dài khẽ chớp, nhưng anh không nói lời nào từ chối.
Mãi cho đến khi đĩa rau được dọn sạch, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ăn đa dạng thì mới đủ chất được ạ.”
Tôi đặt một viên kẹo dẻo hình sư tử nhỏ xíu vào lòng bàn tay anh như phần thưởng.
Nhưng Sở Hồng không ăn.
Chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt vừa sắc bén vừa sáng rực.
Thấy anh không động đậy, tôi tưởng anh không thích kiểu “dỗ trẻ con” này nữa.
Tôi đưa tay chạm vào tay anh, định lấy lại viên kẹo.
Bỗng, anh nắm lấy tay tôi.
“Tại sao lại... là hình đó?”
【Ối trời, là đang hỏi vì sao xếp bông cải thành hình trái tim đúng không? Tổng tài kiểu “tự mình ngược mình” nè, tôi mê!】
【Tổng tài đáng thương quá, ba mẹ bận rộn, hồi nhỏ toàn bị nhốt một mình trong nhà, không có ai chơi cùng.】
【Năm tám tuổi, ảnh chỉ mong được một cái bánh sinh nhật hình trái tim. Ba mẹ hứa rồi nhưng lại thất hứa. Hôm đó bảo mẫu cũng xin nghỉ, ảnh ăn bông cải luộc một mình để mừng sinh nhật...】
Bình luận nhảy loạn cả màn hình, ghép nối dần quá khứ cô độc suốt hơn hai mươi năm của Sở Hồng.
Tuổi thơ không người bầu bạn, là một điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Tôi cảm thấy sống mũi cay cay.
Tay nhẹ nhàng vuốt qua lòng bàn tay anh.
Đang định nói, sau này sẽ không chọn bông cải nữa.
Thì Sở Hồng đột nhiên nói:
“Tôi nhận.”
Một dòng bình luận lóe lên trước mắt tôi:
【Tổng tài thích trợ lý rồi đúng không!! Bình thường nghiêm khắc quyết đoán thế mà trước mặt trợ lý lại ngoan thế này!!】
Tôi thu dọn hộp cơm, nhẹ nhàng rút khỏi phòng làm việc.
Chưa được bao lâu, điện thoại đã nhận tin nhắn từ anh.
【Chưa đủ. Tối tiếp tục.】
【Chỉ được đối xử như thế với tôi thôi.】
Tôi ngơ ngác toàn tập.
Sở Hồng có thói quen nhắn tin kiểu “rải từ khóa”.
Giờ là lúc phải đoán.
Chắc ý là... tối muốn ăn thêm bông cải nữa?