Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cùng Chàng Sóng Bước
Chương 9
23
Tô Vọng làm việc luôn thận trọng.
Dù trong lòng vì tìm được “Tiềm” mà khó nén phấn khích, hắn vẫn nhiều lần bí mật xác nhận cả trong lẫn ngoài cung, thậm chí liều mạng gặp mặt Tiềm một lần.
Hôm ấy, hắn bất ngờ nói với ta: “Kế hoạch rút lui đã bắt đầu.”
“Rút lui?” Ta khẽ hỏi.
Hắn mỉm cười gật đầu: “Đúng.”
“Nghĩa là nàng có thể gặp lại người nhà rồi.”
“Còn chàng thì sao?” Ta lại hỏi.
Lần đầu tiên, trên gương mặt hắn hiện ra vẻ thoải mái hiếm thấy: “Ta cũng đi.”
“Tiềm quá quan trọng, không cho phép sơ suất dù chỉ một chút.”
“Ta phải đích thân hộ tống hắn hội hợp với đại quân Mặc quân.”
“Năm ngày nữa, tất cả chúng ta cùng triệt thoái - cả Viên Quý phi nữa.”
Nước mắt ta trào ra.
Mạnh mẽ đến mức không kìm nổi.
Ta vốn là một cô nương dễ khóc.
Khi còn ở Đề đốc phủ, ta vì thương xuân buồn thu mà khóc.
Sau thành Bạch Chi, ta vì sợ hãi và bất lực mà khóc.
Ta rõ ràng vẫn là Tạ Lan Tranh.
Vẫn là cô gái hay khóc ấy.
Nhưng dường như… mọi thứ đều đã đổi thay.
Ta vẫn là ta, mà lại chẳng còn là ta của hôm qua nữa.
Y phục có thể ướp hương, cũng có thể lấm bẩn.
Tất cả, ta đều không còn bận tâm.
…
Hai ngày sau.
Lại đến hội thưởng đăng.
Lần này có cả Thái hậu và Hoàng thượng tham dự.
Ta và Tô Vọng, được xem như điển hình “thành công”, đương nhiên phải đến.
Trong yến tiệc trong cung, ta nhìn thấy Khanh Chi An.
Hắn vẫn được các tiểu thư quý tộc say mê, ai nấy mặt đỏ tai hồng nhìn hắn.
Nhưng ta đã không còn dành cho hắn dù chỉ một ánh mắt.
Ta quay đầu nhìn sang Tô Vọng.
Hắn đang nhìn chằm chằm về một phía, ánh mắt trầm xuống.
Là cái khay gỗ bên cạnh Hoàng thượng, bên trong đặt một vò rượu.
Khi ta và Tô Vọng đến bái kiến, Hoàng thượng đã bảo cung nhân rót hai chén từ chính vò rượu ấy ban thưởng chúng ta.
Thái hậu đứng bên cười nói: “Tô Vọng đối với nghĩa nữ của ta vốn đã tốt.”
“Ta cũng muốn xem… hắn có thể tốt đến mức nào?”
Lúc ta uống, Tô Vọng nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
“Không uống được sao?” Về chỗ ngồi, ta khẽ hỏi.
Hắn lắc đầu: “Không sao.”
Đêm ấy, hắn lấy viên đan dược Hoàng thượng từng ban, đưa cho ta, dịu dàng nói: “Viên này uống vào rất có lợi cho thân thể.”
Ta đầu óc hơi choáng, hỏi: “Là giải rượu à?”
Hắn gật đầu: “Đúng.”
Sau đó bảo tối nay sang thư phòng ngủ.
Dạo gần đây hắn vẫn ngủ ở thư phòng hoặc ngoại sảnh, dù ngủ ở sảnh cũng là trên trường kỷ, ta cũng đã quen nên không thấy lạ.
Nửa đêm tỉnh dậy, tim ta đột nhiên bất an.
Ta vốn có trực giác - vào những thời khắc nhất định, đầu óc và cơ thể sẽ tự báo động.
Ta đi đến thư phòng.
Cánh cửa vừa mở ra - ta thấy Tô Vọng co quắp dưới đất.
Toàn thân hắn run bần bật, lông mi phủ trắng sương, môi tái đến xanh nhợt, lạnh đến đáng sợ.
Ta hốt hoảng ôm lấy hắn, cảm giác như đang ôm một khối băng.
Hắn mở mắt nhìn ta, còn cố gắng nở nụ cười: “Không sao… qua được… là ổn…”
Ta nghiến răng: “Là chén rượu đó đúng không? Chàng đưa đan dược cho ta, nên tự mình trốn ở đây chịu lạnh độc?”
Có gì còn không rõ nữa?
Hoàng thượng hiển nhiên dùng đan dược để khống chế thần tử.
Khanh Chi An là như vậy.
Tô Vọng cũng là như vậy.
Tô Vọng đưa viên đan duy nhất của hắn cho ta, nên chỉ có thể một mình trốn đi, âm thầm chịu đựng cơn độc rét thấu xương.
Hắn run lập cập, nhưng vẫn cố gắng cười: “Chậc… cứ để nàng thấy ta thảm hại thế này…”
Tim ta đau nhói: “Vậy những lúc trước… chàng đều trải qua một mình sao?”
Ta từng thấy những vết thương trên người hắn.
Cũ mới chồng chất, thương tích đầy mình.
Những năm tháng hắn đi lại trong thâm cung này - ngoài mặt vinh quang, nhưng trong bóng tối đầy rẫy hiểm nguy, nội loạn ngoại tiêu.
Ngay cả những người hắn liều mình bảo vệ, đôi khi cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Những khoảnh khắc hắn một mình chịu đựng như thế này… chỉ sợ đã diễn ra đếm không xuể.
Giọng hắn yếu dần: “Một mình… trước giờ đều một mình…”
Ta ôm chặt lấy hắn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn, nhưng dù có ôm chặt đến đâu, cũng không thể làm hắn bớt run rẩy.
Nước mắt ta rơi xuống: “Tô Vọng… có phải ta đến… quá muộn rồi không?”
Hắn mơ hồ, ý thức chập chờn, khẽ thì thầm: “Không… nàng đến… vừa đúng lúc…”
24
Ngày rời cung.
Chạng vạng, sau khi dùng bữa tối, Hoàng thượng sang chỗ sủng phi.
Hắn chưa bao giờ ăn đồ ngoài tẩm cung của mình, cũng không ngủ ở bất kỳ cung điện nào khác, nên bình thường chậm nhất giờ Hợi sẽ quay về Văn Hoa Các.
Nhưng đêm nay, tử sĩ đã bỏ thuốc vào người sủng phi.
Khi được hoàng ân, nàng ta khác lạ vô cùng, chủ động nhiệt tình đến mức Hoàng thượng bị níu lại thêm nửa canh giờ.
Hoàng thượng là người kỉ luật đến cực điểm.
Chậm thêm nửa canh giờ đã là hiếm thấy.
Ngay lúc Hoàng thượng vừa rời tẩm cung đến chỗ sủng phi, ta và Tô Vọng đã đứng trước cửa Văn Hoa Các.
Tô Vọng giả truyền thánh chỉ, lệnh toàn bộ cung nữ thị vệ của Văn Hoa Các lui xuống.
Ta và hắn đường đường chính chính bước vào điện.
Ngọn đèn mỹ nhân nửa thân vẫn lập lòe sáng.
Ta cố nén nước mắt đi đến trước, rốt cuộc nhìn rõ gương mặt ấy.
Dáng dấp mơ hồ giống hệt dì ta - Tạ Viên năm xưa.
Đến gần mới thấy ngực nàng ta khẽ phập phồng, nhưng đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng phía trước.
Khuôn mặt đờ đẫn, không chút biểu cảm.
Yên tĩnh.
Lạnh lẽo.
Tựa một pho tượng.
Ta quỳ xuống bên cạnh nàng, gấp gáp mở miệng: “Dì, con là Lan Tranh… con tới đón dì ra ngoài.”
Người không có phản ứng.
Thời gian gấp gáp, ta chẳng thể đoái hoài quá nhiều, làm theo kế hoạch, nâng người vào chiếc hộp đặc chế.
Bất chợt người toàn thân run dữ dội, tàn thân va đập điên cuồng vào hộp.
Ta quay lưng về phía người nên không thấy mặt người lúc này, nhưng từ nét giật mình trên mặt Tô Vọng, ta liền chạy sang bên kia.
Và ta thấy cảnh tượng kinh hoàng: Gương mặt rỗng hồn của Tạ Viên, cái miệng đang há ra với độ cong quái dị - lúc mở rộng đến kinh người, lúc căng tròn dữ dội.
Người cứ lặp đi lặp lại hình dáng miệng ấy…
Mạnh hơn, nhanh hơn… như dốc hết sức để truyền đi một tin tức.
Ta hoảng loạn: “Dì đừng sợ… con là Lan Tranh… con tới đưa dì đi…”
Tô Vọng đột nhiên cất giọng: “Người đang lặp đi lặp lại ba chữ.”
Ta ngơ ngác: “Ba chữ gì?”
Giọng Tô Vọng nghẹn lại: “Người đang nói: giết ta đi.”
Dường như nghe được giọng hắn, dáng miệng của Tạ Viên càng biến đổi dữ dội hơn.
Ta nhìn rồi cũng nhận ra - đúng là ba chữ giết ta đi.
…
Khi hội hợp với Tiềm ở nơi đã hẹn, tay ta vẫn còn run không ngừng.
Vừa rồi - chính tay ta đâm dao vào cổ dì ta, Tạ Viên.
Lúc người chết, trên mặt thoáng hiện một nụ cười mơ hồ.
Như trở lại thời thiếu nữ xinh tươi trong khuê phòng năm nào.
Từ đầu đến cuối, Tô Vọng vẫn nắm chặt tay ta.
Không nói gì.
Chỉ siết chặt lấy.
Tất cả lời nói đều truyền qua hơi ấm nơi lòng bàn tay.
Lúc này, Tiềm đã cởi bỏ bộ dạng thái giám, thay y phục ngự y.
Hắn chỉ khẽ gật đầu với Tô Vọng rồi đứng sau lưng hắn, tay xách hòm thuốc, dáng vẻ cung kính như một ngự y trẻ tuổi thực thụ.
Hoàng thượng có nghiêm lệnh: bất kể là ai, xuất nhập cung môn đều phải kiểm tra kỹ lưỡng số lượng và thân phận.
Ba tầng cung môn đều như vậy - thủ vệ đều là thân binh của Hoàng thượng, chỉ nghe lệnh một mình hắn.
Qua cánh cổng thứ nhất, Tiềm bị chặn lại.
Tô Vọng lạnh mặt, một cước đá bay viên quan giữ cổng, quát: “Bản tướng phụng chỉ dẫn ngự y xuất cung, việc liên quan đến hoàng gia cơ mật, ngươi dám ngăn?”
Thủ vệ do dự chốc lát rồi mở cổng.
Cổng thứ hai, lặp lại như vậy.
Nhưng tới cổng thứ ba, chưa đến gần đã thấy ánh lửa lập lòe trên lầu canh, người vào ra hỗn loạn.
Tô Vọng túm một tên thị vệ: “Có chuyện gì?”
Thị vệ vội bẩm: “Đêm nay dân tị nạn bên ngoài nổi loạn, còn đốt cả cổng.”
“Nay đã khởi động lệnh cấm cấp cao nhất - cung môn khóa chặt, không ai được ra vào.”
“Đại nhân chỉ có thể nghỉ lại trong cung đêm nay.”
Phía sau, Tiềm bật cười lạnh: “Nếu trời định như vậy… chờ thêm vài năm cũng chẳng sao.”
Tô Vọng ngẩng đầu, nhìn về một góc lầu thành.
Lâu thật lâu, hắn trầm giọng: “Cung đã lên dây, không thể không buông.”
“Dù có nghịch thiên, đêm nay cũng nhất định phải ra khỏi cổng này.”
Hắn nhìn ta: “Lan Tranh, cởi áo.”
Hắn sớm chuẩn bị phương án dự phòng, tất cả chúng ta đều đã mặc áo giáp lính bên trong.
Dưới bóng đêm, chúng ta trèo lên góc đông tường thành.
Tử sĩ đã hạ mê tất cả lính gác, thả dây thừng xuống mặt ngoài tường.
Nơi này vắng người - chuẩn bị để đề phòng bất trắc.
Tiềm là người xuống trước.
Đến mấy trượng cuối, hắn sẩy chân, có vẻ trật chân, nhưng nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay với chúng ta.
Tô Vọng cẩn thận buộc dây vào eo ta, nhẹ giọng hỏi: “Sợ không?”
Ta lắc đầu: “Không.”
Hắn cong môi, xoa đầu ta: “Tốt.”
Vừa mới trèo ra ngoài tường, phía trong cung liền vang lên tiếng vó ngựa dày đặc, kế đó là một giọng nam trầm ổn: “Góc lầu có gì dị thường không?”
Tô Vọng lập tức đáp: “Không dị thường.”
Lại nghe: “Cấp báo trong cung - Tể tướng Tô Vọng tạo phản! Giữ chặt vị trí! Không được rời khỏi nửa bước!”
“Rõ!”
Tô Vọng bước lên một bước, đứng thẳng tắp ở vị trí thủ vệ.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tim ta.
Giống như rất nhiều lần trước đây.
“Tô Vọng!”
Ta khẽ gọi hắn: “Tô Vọng.”
Hắn quay lưng về phía ta, giọng vẫn điềm nhiên như thường: “Không sao.”
“Lan Tranh, nàng xuống trước đi.”
“Ta ở đây có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho các ngươi.”
“Vậy bao giờ chàng tới?”
“Trước giờ Ngọ ngày mai.”
“Hẹn ở bến Thập Lý.”
“Nếu chàng không đến thì sao?”
“Vậy thì cứ tiếp tục đi tiếp.”
“Ta nhất định sẽ đuổi kịp.”
[Phiên ngoại]
Ta đã không đợi được Tô Vọng ở bến Thập Lý.
Hắn đã thất hứa.
Tiềm khi rút lui bị thương ở chân, đợi thêm một ngày, ta dẫn hắn vượt sông, mấy ngày sau an toàn hội ngộ cùng quân Mặc.
Ta nói với Tiềm: “Vì ngươi, rất nhiều người đã hy sinh tính mạng.”
“Ngươi tuyệt đối không được phụ lòng họ.”
Tiềm nhìn ta, ánh mắt nghiêm trang: “Có một ngày, ta sẽ tra ra hết danh tính và thân nhân của họ.”
“Để họ được đời đời khắc ghi.”
Ta định quay lại bến đò để chờ Tô Vọng.
Nhưng Tiềm đã đánh ngất ta.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trên đường đến biên ải - nơi quân Thái tử đóng quân.
Tiềm đưa ta một phong thư, nói lời xin lỗi.
Nét chữ là của Tô Vọng.
Bút tích cứng cáp mạnh mẽ, lại không thiếu vẻ khoáng đạt - hệt như hắn vậy.
“Khi nàng đọc được thư này, e rằng ta đã không thể cùng mọi người lên đường, nhưng mọi người chắc hẳn đã đặt chân lên con đường nên đi.”
“Phụ mẫu nàng ta đã thu xếp ổn thỏa, họ cũng biết rõ nội tình, đang trên đường đến nơi nàng sẽ đến.”
“Ta vốn là kẻ ngập trong bùn lầy, nhiều năm đơn độc bước trong bóng tối.”
“Nàng đến, mang thân thể mảnh mai, hết lần này đến lần khác che chở ta trước hiểm nguy.”
“Nàng như đốm lửa đom đóm soi mặt nước lạnh lẽo, khiến ta lần đầu trong đời nếm được chút ấm áp và ngọt ngào nơi trần thế.”
“Vậy là đủ rồi.”
“Chỉ mong… Tạ Lan Tranh, đời này an ổn bình yên.”
Ta nhắm mắt.
Nước mắt rơi xuống.
Hai năm sau
Ta cùng Tiềm - khi ấy đã là Hoài Vương - tiến về kinh đô.
Phía sau là năm mươi vạn đại quân hùng hậu.
Hai năm qua, Hoài Vương thể hiện tài trí xuất chúng, khiến thiên hạ đều kinh sợ.
Mọi người mới hiểu rằng, năm xưa bệnh chết của Thái tử, cuộc tranh đoạt tàn khốc nơi hậu cung, đều là do “vị Hoàng đế khiêm cung ôn hòa” hiện nay ra tay.
Hoài Vương thu phục các cựu thần của Thái tử khắp nơi, thuyết phục thủ lĩnh cao nhất của Mặc quân, hợp lại thành một lực lượng mới - gọi là Hoài quân.
Hoài - mang ý nghĩa Hoài hòa thiên hạ, tiếp nối chí nguyện tiên đế.
Trước thế lực áp đảo, các tướng thủ triều đình lần lượt quy hàng.
Chúng ta chưa hề động binh, đã khiến đối phương sụp đổ - bất chiến tự khuất.
Đúng như mộng tưởng thái bình thế đạo mà Tô Vọng từng hy vọng.
Khi đại quân sắp tiến vào thành, truyền đến tin từ nội cung: Hậu cung bạo loạn.
Hoàng thượng lúc đang tọa thiền cầu phúc tại đài Thành Tiên, bị đám thái giám oán hận thiêu sống.
Toàn thân cháy đen, tiếng gào thét vang khắp cung thành.
Thái hậu bị lột lưỡi, móc mắt, nhốt trong xó xỉnh xú uế hậu cung, hằng ngày bị các cung nữ - từng bị bà ta hành hạ - dẫm đạp hành hạ lại.
Hoài Vương tuy khập khiễng, nhưng hôm phá thành, vẫn đích thân dẫn quân tiến vào.
Sau khi vào cung, ta chỉ làm một chuyện: tìm Tô Vọng.
Có người bảo hắn đã chết.
Có người bảo chưa chết.
Ta tin lời phân tích của Hoài Vương nhất.
Ngài nói: hai năm qua, liên tục có mật tín từ trong cung gửi tới biên ải, cung cấp thông tin về các cựu thần của Thái tử, giúp ngài nhanh chóng tập hợp binh lực.
Người có thể làm được những việc đó - chỉ có Tô Vọng.
Có lẽ hắn chưa chết, mà đổi thân phận, tiếp tục âm thầm hỗ trợ từ trong cung.
Ta được đặc lệnh của Hoài Vương, có thể tự do ra vào mọi ngóc ngách hoàng cung.
Ta đi hỏi rất nhiều người.
Có lính nói: năm đó trong loạn lửa cung môn, có kẻ nửa mặt bị thiêu, rất giống Tô Vọng.
Sau đó người đó làm lính gác, rồi thủ kho, rồi thư lại.
Người nào cũng nhớ “kẻ nửa mặt” ấy - làm việc nhanh nhẹn, ít lời - nhưng không ai biết giờ ở đâu.
Ta thậm chí đến hỏi Khanh Chi An.
Hắn đã thành kẻ tù tội, mắt mù, bảo là do độc của đan dược gây ra.
“Ta với Tô Vọng đều phải dùng đan dược nhiều năm, ta mù rồi…”
“Hắn chắc cũng không khá hơn.”
“Mấy năm cuối, hắn càng lúc càng trắng bệch, độc tố chắc đã ngấm vào da…”
“Có khi chết lâu rồi.”
…
Sau này, Hoài Vương lên ngôi.
Luận công ban thưởng.
Ngài hỏi ta muốn phần thưởng gì.
Ban đầu ta lắc đầu.
Sau lại nhớ tới Tô Vọng, liền nói: “Một đời thái bình.”
Hoài Vương nhìn ta, đáp: “Chuẩn.”
Phụ thân được phong ba đời thế tập, còn được ban “đan thư thiết khoán” vì công theo vua khai quốc.
Nhưng ông chọn quay về Bính Thành, nói đời sống nơi đó hợp với ông hơn.
Lúc từ biệt, phụ mẫu, Nhị nương, Tam nương đều ôm ta khóc nức nở, như năm xưa đưa ta vào kinh.
“Lan Tranh, thật sự không về với chúng ta sao?”
Ta nhìn con đường xa xăm, nhẹ nhàng lắc đầu: “Con phải đi tìm một người.”
“Người ấy từng hứa sẽ đến tìm con - nhưng không đến.”
“Con phải đích thân đi hỏi hắn.”
…
Sau cùng, ta hỏi được một người trong cung.
Hắn bảo: ngày Hoài Vương tiến cung, có một kẻ nửa mặt, vai đeo tay nải, tay xách lồng chim, lặng lẽ rời khỏi cung.
Khi mọi người đều tiến vào, chỉ có hắn đi ra.
Ta tin Tô Vọng chưa chết.
Ta đã đợi hắn ở bến Thập Lý.
Đợi hắn ở biên ải gió tuyết.
Hắn đều không đến.
Giờ thiên hạ đã định.
Đã đến lúc ta nên đi khắp giang sơn, để tìm người mà ta đã chờ đợi quá lâu.
Để đích thân hỏi hắn một câu: “Tô Vọng… lời hứa năm xưa, còn tính không?”
(Hết)