Cùng Chàng Sóng Bước

Chương 6



15

Thi thể của vị tướng quân kia bị chém nát, ngay trước mặt dân chúng toàn thành, đem cho chó ăn.

Hoàng đế nói, phản tặc dám mưu hại trọng thần triều đình, dẫu có chết vạn lần cũng khó thoát tội.

Nhưng lời này, rõ ràng không thể truyền ra khỏi cung.

Trong lòng bách tính, hành động tàn khốc như vậy, chẳng qua là Tể tướng Tô đang trả thù, là cảnh cáo Mặc quân, là tuyên chiến với Mặc quân.

Hai ngày sau đó, Tô Vọng lấy cớ ta bị hoảng sợ cần được chăm sóc, ẩn mình dưỡng thương trong phòng.

Lúc ấy, chàng cởi trần nửa người, tự mình bôi thuốc, rồi từng vòng từng vòng quấn băng trắng lên ngực.

Thực ra chàng chẳng cần ta làm gì, mọi việc đều chăm sóc chu toàn, như thể những chuyện ấy với chàng đã quá đỗi thuần thục.

Ta nhìn chàng, bỗng hỏi: “Chuyện này… có đáng không?”

Chàng ngẩng đầu.

Ta lại hỏi: “Dâng cả một mạng người như vậy, có đáng không?”

Ta biết, không nên nói những lời này trước mặt chàng.

Nhưng đôi mắt của tướng quân trước khi chết cứ mãi ám ảnh lấy ta, khiến ta khó lòng gánh nổi.

Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa đông.

Một lúc sau, rốt cuộc cũng mở miệng: “Từ sau khi ta chấp chưởng ngục Thừa Chiếu, chưa từng dám có lấy nửa phần lơi lỏng.”

“Từng giờ từng khắc đều cân nhắc, đều toan tính, luôn mong sao có thể cứu thêm được một người, chỉ cần thêm được một người cũng tốt.”

“Thế nhưng đến nay, tay ta đã nhuộm máu của hai mươi chín người cùng đường chí hướng.”

“Nếu nàng hỏi bọn họ có đáng không, câu trả lời chắc chắn là có.”

“Bởi vì từng người trong số họ, đều là tự nguyện đi vào cái chết.”

Ta lại hỏi: “Vậy còn chàng?”

Chàng nhíu mày, còn chưa kịp đáp lời…

Ngoài cửa bỗng truyền vào giọng thị vệ thông báo: “Có chỉ của Hoàng thượng, mời hai vị lập tức vào cung diện thánh.”

Sắc mặt Tô Vọng trầm xuống: “Hoàng thượng đa nghi, nếu để người phát hiện ta bị thương, ắt sẽ sinh lòng nghi ngờ chuyện hôm đó.”

“Ngươi và ta đều phải dè dặt ứng đối.”

Vào cung, bọn ta được đưa tới trường đấu.

Hoàng thượng ngồi cao trên đài, vẫn là bộ bạch y thanh nhã như cũ, tay áo rộng bay bay trong gió, trông như một bậc tiên nhân thoát tục.

Người đang hứng thú xem hai võ sĩ vật nhau dưới đài.

Thấy Tô Vọng, người hỏi với vẻ ung dung: “Tô khanh có muốn lên thử sức không?”

Tô Vọng mỉm cười đáp: “Thần xin lĩnh chỉ.”

Lòng ta thoáng siết chặt.

Vết thương ở ngực chàng chưa lành, nếu đánh giáp lá cà như thế này, e rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ mất mạng.

Thế nhưng chàng đã tháo áo khoác, không chút do dự bước vào trường đấu.

Ta chăm chăm nhìn chàng.

Thấy bước chân chàng vững vàng, ra chiêu nhanh nhẹn, mỗi chiêu đều là thế công, không hề có lấy nửa phần chần chừ hay lui bước.

Hoàng thượng lại thong thả cất lời, như đang đàm đạo: “Gần đây triều đình bắt được một vị tướng của Mặc quân, hắn khai rằng từ sáu năm trước, Mặc quân đã âm thầm bố trí nội gián trong cung.”

“Chuyện này trẫm vốn đã biết, chẳng qua chỉ là lời vô ích.”

“Vốn định lập tức chém đầu, ai ngờ tên đó sợ chết, lại khai thêm một chuyện thú vị.”

“Tô Phu nhân, ngươi đoán là chuyện gì?”

Hoàng thượng bỗng hỏi ta.

Giọng người không lớn không nhỏ, vừa đủ để trong ngoài đều nghe thấy.

Ta cung kính đáp: “Thần phụ không biết.”

Hoàng thượng bật cười: “Hắn nói, năm ngoái họ cài một nữ gián điệp, giả làm nha hoàn, trà trộn vào nhóm các quý nữ nhập cung năm nay, sau khi tráo thân phận xong sẽ tìm cách tiếp xúc với nội gián trong cung.”

“Tô Phu nhân, năm nay nhập cung không phải là ngươi cùng với ái nữ nhà Ngô Thái phó sao?”

Ta gật đầu: “Tâu Hoàng thượng, đúng vậy.”

Người khẽ lắc đầu, giọng tiếc nuối: “Thái hậu tính tình nóng vội, đem cả nhà Ngô Thái phó chém hết rồi, giờ cũng chẳng biết đã chém đúng người chưa, lại chẳng còn cách nào xác minh.”

Ta lập tức đứng dậy, quỳ rạp xuống đất: “Thần phụ mong Hoàng thượng soi xét minh bạch.”

“Thần phụ không rõ những chuyện khác, nhưng tuyệt đối không phải gian tế của Mặc quân.”

“Nếu Hoàng thượng không yên tâm, có thể triệu gọi dì thần phụ - Huệ phi nương nương - đến đối chứng.”

Hoàng thượng bỗng im lặng, chống cằm trầm tư, rồi nói: “Huệ phi gần đây sức khỏe không tốt, tạm gác lại đi.”

“Hay là ngươi gảy một khúc giúp bọn họ trợ hứng thì hơn, thế nào?”

Lập tức có cung nữ dâng lên một cây cổ cầm, đặt trước mặt ta.

Ngón tay ta nhẹ lướt qua dây đàn, trong lòng hiểu rõ - Đây chẳng phải trợ hứng gì cả, mà là khảo nghiệm thân phận ta.

Dưới trường đấu, Tô Vọng đang chăm chú ứng chiến.

Chàng dĩ nhiên nghe thấy lời của Hoàng thượng và ta, nhưng thân pháp vẫn không hề dao động, tựa như mọi chuyện ngoài trường đều không liên quan gì đến chàng.

Ta khẽ ngưng thần, ngón tay bắt đầu gảy đàn, âm điệu trong trẻo vang lên, từng tiếng rơi xuống như giọt ngọc.

Đây là khúc đàn do dì ta - Huệ phi - sáng tác khi còn ở trong kinh thành, cũng chính tay dì dạy ta từng khúc từng đoạn.

Khúc nhạc vừa dứt, ta từ từ thu tay.

Chỉ thấy Hoàng thượng ngẩn người, mãi mới cất tiếng: “Huệ phi năm xưa vào cung cũng thích đàn khúc này, khi ấy nàng ấy hoạt bát lắm, giống như một con chim sẻ nhỏ chẳng biết sầu là gì…”

Lời còn chưa dứt, trong trường vang lên một tiếng “uỳnh” trầm đục.

Tô Vọng một chiêu trầm vai, đánh đối thủ ngã lăn xuống đất.

Chàng đứng giữa sân, hơi thở có chút dồn dập, trán rịn mồ hôi, hướng về Hoàng thượng mà mỉm cười: “Hoàng thượng, vi thần lại thắng rồi.”

Hoàng thượng như sực tỉnh, gương mặt hiện lên nét ôn hòa: “Tô khanh thân thể cường kiện, dũng mãnh phi thường, thật đáng mừng.”

Trên đường hồi phủ, trời đã sẩm tối.

Trên xe, Tô Vọng không nói một lời.

Ta ngỡ chàng đau vết thương nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ suy nghĩ về chuyện dì.

Từ sau khi nhập cung đến nay, ta chưa từng được gặp dì một lần, trong lòng luôn canh cánh bất an.

Vào đến phòng, ta quay người đóng cửa, vừa hỏi: “Vết thương của chàng thế nào rồi?”

Sau lưng bỗng vang lên một giọng lạnh lẽo - “Ngươi là ai?”

16

Ta từ từ xoay người lại.

Trong phòng không đèn, chỉ có ánh trăng lặng lẽ len vào.

Tô Vọng đứng đó, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên người ta.

Ta khẽ nhắm mắt.

Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã tới.

Bao lần trong mộng, ta từng đối diện với cảnh tượng như vậy.

Có khi chàng mỉm cười ôn hòa, khen ta xem như còn chút khôn ngoan; cũng có khi chàng mắt lạnh như băng, tay giơ đao lên là chém xuống đầu ta không chút do dự.

Chàng là kẻ khó dò đoán nhất đời.

Quyền thế nghiêng trời, lại thích bước đi trên lưỡi dao.

Miệng cười dịu dàng, nhưng còn đáng sợ hơn cả Tu La.

Rõ ràng là người của Mặc quân, vậy mà tay lại vấy máu của biết bao đồng đội.

Cuộc đời trước đây của ta, chưa từng gặp qua kẻ nào như vậy, cũng chưa từng nghe nói về người như thế.

Ta từng nghĩ qua vô số cách để ứng phó khi lâm vào tình cảnh hôm nay.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi thực sự đến rồi, ta lại thấy một thứ nhẹ nhõm và bình thản lạ thường.

Bên cổ truyền tới cảm giác lạnh buốt - lưỡi dao áp sát da.

Ánh mắt Tô Vọng lạnh lẽo như sương đêm, giọng trầm thấp cất lên: “Hay là để ta gọi nàng là… Tạ Lan Tranh?”

Ta từ tốn ngẩng đầu.

“Phải, ta chính là Tạ Lan Tranh, nữ nhi của Đề đốc Tạ Phong ở Ấp Thành.”

Trong căn phòng tĩnh mịch u ám, ta bắt đầu thuật lại mọi chuyện bằng giọng điềm tĩnh.

Từ lời nói mê kỳ lạ của Bạch Chi, đến trận lở núi bất ngờ, đến việc Thái hậu ra tay giết Ngô quý nữ, và cả lúc ta cùng Tô Vọng tiếp đầu lạc tín...

“Ta vốn chỉ là một tiểu thư được nuông chiều trong khuê phòng, sống theo khuôn phép, là đứa con được cả nhà thương yêu.”

“Chỉ vì số phận trêu ngươi, đẩy ta bước từng bước đến tận hôm nay.”

“Ta chẳng hiểu gì về chuyện thiên hạ, chỉ muốn sống sót và bảo vệ người thân không bị liên lụy.”

Ta nói một hơi hết sạch những gì đã trải qua suốt mấy tháng qua.

Tô Vọng vẫn đứng lặng, không nói một lời, cũng không cắt ngang ta lấy một câu.

Hồi lâu sau, chàng cất giọng u trầm: “Thân phận ta liên quan tới đại cục, bất kể nàng là ai, có khổ tâm gì, Tạ tiểu thư, nàng đã biết bí mật này - ta không thể để nàng sống.”

Ta nhắm mắt, giọng run rẩy: “Ta đồng ý chết, chỉ xin chàng… tha cho người nhà ta, họ đều không hay biết gì cả.”

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

Phụ thân, mẫu thân, Nhị nương, Tam nương…

Lan Tranh bất hiếu.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống, rơi lên lưỡi dao, vang lên âm thanh khe khẽ.

Khoảnh khắc tiếp theo, nơi cổ chợt nhẹ đi.

Thanh đao đã được thu về.

Giọng Tô Vọng vang lên, không gợn chút cảm xúc: “Hiện tại nàng chưa thể chết.”

“Hoàng thượng đã nghi ngờ ta và nàng, giờ giết nàng chẳng khác nào tự nhận tội diệt khẩu.”

Ta mở mắt, nhìn chàng.

Chàng cầm đao, đứng giữa bóng tối, gương mặt trắng bệch lạnh lùng.

“Nhưng nàng cũng không thể rời khỏi đây.”

“Ba ngày nữa, nàng sẽ ‘sơ ý’ ngã xuống hồ, từ đó không thể rời khỏi phủ.”

“Tạ tiểu thư, xin hãy diễn cho tốt vở kịch này.”

Ta sững người trong chốc lát.

“Được, ta sẽ diễn nốt vở kịch này cho chàng.”

“Nhưng ta có một điều kiện.”

Tô Vọng không đáp, chỉ đứng đó, tĩnh lặng như vực sâu không đáy.

Ta nghiến răng: “Ta muốn gặp Huệ phi nương nương.”

“Không được.”

Chàng cự tuyệt ngay, không chút do dự.

Ta bất ngờ lao tới, hai tay nắm chặt chuôi đao, đưa lên cổ mình, từng chữ nói rõ ràng: “Vậy thì… ta chết!”

Chàng im lặng.

Đôi mày khẽ cau lại, nhìn chằm chằm ta.

Ta không né tránh, thẳng thắn nhìn vào mắt chàng, đối đầu không lùi bước.

Giằng co một lúc, bất ngờ chàng ngả người về phía ta.

Thân thể nặng nề đổ ập lên vai ta.

Sau đó, dọc theo cánh tay ta, chàng từ từ ngã xuống…

Chương trước Chương tiếp
Loading...