Cùng Chàng Sóng Bước

Chương 5



13

Không lâu sau, Hoàng thượng triệu kiến cả hai chúng ta vào cung.

Đây là lần đầu tiên ta được gặp vị quân vương “được chọn giữa cơn biến loạn” kia, lòng không khỏi hồi hộp.

Phụ thân từng kể - Trong bảy vị hoàng tử của Tiên hoàng, vị Hoàng đế hiện tại vốn là người mờ nhạt nhất.

Năm xưa, khi Thái tử còn thống lĩnh quân đội chinh chiến nơi biên ải, nhiều lần đại thắng quân Thát, danh vọng như mặt trời ban trưa, thì vị này lại sống ẩn trong đạo quán, chuyên tâm nghiên cứu Đạo giáo, chẳng hề can dự vào tranh đoạt ngôi báu.

Nào ngờ thiên ý khó đoán.

Thái tử tài năng kiệt xuất ấy lại chết vì một cơn bệnh nhẹ ở biên cương.

Những hoàng tử khác thì tranh quyền đoạt vị, kẻ thì chết, kẻ thì bị giáng chức.

Cuối cùng, người chẳng hề dính dáng đến cuộc chiến quyền lực lại là người lên ngôi.

Lúc ta gặp Hoàng thượng, trời đang lất phất tuyết.

Ngài mặc một chiếc áo mỏng đứng dưới gốc mai, đang nghe Khanh Chi An trò chuyện.

Ngài có dáng vẻ ôn hòa, gương mặt điềm đạm, khi nghe chuyện cũng rất thảnh thơi, chẳng để tâm.

Như thể chuyện thiên hạ không bằng một đóa mai trước mặt.

Chẳng bao lâu, Khanh Chi An cúi người cáo lui.

Tô Vọng quay sang bảo ta: “Cô cứ chờ ở đây, ta vào trước nói vài lời với Hoàng thượng.”

Ta khẽ gật đầu.

Khi Khanh Chi An đi ngang qua, hắn thi lễ hành lễ: “Tô Phu nhân.”

Hắn có vẻ gầy đi đôi chút, giữa đường nét lạnh lẽo nơi lông mày ánh lên vài phần u uất.

Gần đây, bởi dâng tấu thư chủ hòa với Mặc quân, hắn đã bị giáng chức hai cấp.

Ta nhẹ nhàng đáp lễ.

Hắn chăm chú nhìn ta, bỗng hạ giọng nói: “Phu nhân hiền đức, nếu có thể khuyên bảo Tô đại nhân đôi lời… Một khi khai chiến với Mặc quân, khổ vẫn là lê dân bách tính.”

“Mong ngài ấy nể lòng từ bi mà suy xét lại.”

Ta ôn nhu đáp: “Thần phụ vốn chỉ là phụ nhân nơi khuê phòng, chẳng dám vọng ngôn chuyện triều chính.”

Khanh Chi An hiện vẻ xấu hổ: “Là tại hạ lỡ lời, mong phu nhân đừng trách.”

“Khanh đại nhân một lòng vì muôn dân, thiếp thân vô cùng cảm phục.”

Hắn khẽ thở dài, đoạn xoay người rời đi.

Hoàng thượng tuyên triệu ta, lời lẽ ôn hòa, không chút uy nghi trấn áp.

Chỉ hỏi sơ vài câu, liền ban thưởng cho ta một đôi vòng tay khảm bảo châu viền tơ vàng.

Tô Vọng định tâu trình công vụ, hoàng thượng khẽ xua tay: “Đừng để những chuyện nhơ nhớp ấy làm hỏng cảnh tuyết thanh tao.”

Khi chúng ta hành lễ cáo lui, hoàng thượng dường như chợt nhớ ra điều gì, bèn sai người đưa tới một chiếc hộp gỗ, dịu giọng nói: “Đan dược lần này luyện được khá lắm, rất có ích cho thân thể.”

Tô Vọng hai tay đón nhận, hành lễ tạ ân.

Trên xe ngựa hồi phủ, ta không nhịn được mà lên tiếng: “Không ngờ thủ đoạn của Thái hậu lại quyết liệt đến thế, mà hoàng thượng lại có vẻ điềm đạm thanh nhàn như vậy…”

Tô Vọng tựa vào gối mềm, nhắm mắt trầm tư, nghe thế chỉ khẽ cười nhạt: “Thái hậu là sóng dữ trên mặt biển, nhưng kẻ đáng sợ nhất lại chính là vực sâu không đáy dưới lớp sóng kia.”

Đúng lúc ấy, xe ngựa đột ngột dừng lại.

Bên ngoài có người bẩm báo: “Binh bộ đang áp giải một nhóm Mặc quân nhập thành, tạm thời chặn đường.”

Tô Vọng phất tay áo: “Gọi kẻ cầm đầu đến đây.”

Chẳng bao lâu, bên ngoài liền vang lên một giọng nói nịnh nọt: “Tiểu nhân không biết là xe của Tô đại nhân, đắc tội rồi.”

“Nô tài lập tức lệnh họ nhường đường.”

Giọng Tô Vọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Lại bắt được Mặc quân từ bao giờ? Vì sao ta không hề hay biết?”

Tên cầm đầu lập tức đáp: “Dạ, là vì cách đây không lâu ở thành Hàm bắt sống được một thủ lĩnh của Mặc quân, hắn chịu không nổi tra tấn nên đã khai ra nhiều điều.”

“Số người hôm nay chính là những kẻ hắn chỉ điểm.”

“Để phòng Mặc quân đến cướp ngục, nên chưa kịp trình báo, đang định đưa thẳng đến Chiếu ngục tra khảo tiếp.”

Tô Vọng nhấc rèm xe, dáng vẻ lười nhác mà nhìn ra.

Quả nhiên bên đường có mấy chiếc xe tù đang đỗ, mỗi xe đều có một người bị giam giữ.

Bách tính đứng xem ai nấy đều lộ vẻ thương xót.

Những ngày gần đây, ta thường xuyên bắt gặp cảnh tượng như thế.

Triều đình bóc lột hà khắc, ngoài thành xác chết đói trải dài ngàn dặm.

Ngược lại, Mặc quân lại mở kho phát thóc, cứu đói dân lành.

Dù dân không dám nói, nhưng trong lòng, đã ngầm có xu hướng.

Ta chợt sững người.

Kẻ bị nhốt trong xe tù đầu tiên kia - hình như là vị tướng quân đã hộ tống ta nhập kinh mấy tháng trước…

14

Vừa định nhìn kỹ hơn, bên ngoài bỗng truyền đến một trận huyên náo.

Có người hô lớn: “Có loạn quân cướp ngục!”

Lại có người gào lên: “Trên xe kia là gian tặc Tô! Nhân lúc này giết hắn đi! Báo thù cho huynh đệ ta!”

Tiếng hô vang dậy không ngớt, trận thế dường như không nhỏ.

Tô Vọng buông rèm xe xuống, cũng không lấy gì làm hốt hoảng.

Chàng chỉ ra hiệu cho ta theo sát, đoạn nhảy xuống xe, rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Chàng đi trước, ta ở giữa, thị vệ theo sau đoạn hậu.

Phía sau vang lên tiếng binh khí va chạm, ta lảo đảo một bước, ngã mạnh xuống đất.

Tô Vọng quay người nhìn ta, lập tức kéo ta dậy.

Thấy đường phía trước đã không kịp qua, bèn thuận thế chen vào đám dân chạy loạn co rúm trong hẻm.

Ta chưa từng thấy cảnh tượng thế này, toàn thân run rẩy.

Tô Vọng liếc nhìn ta một cái, giọng trầm ổn: “Đừng sợ, sẽ nhanh qua thôi…”

Chàng bỗng khựng lại, cúi xuống nhìn ngực mình.

Một lưỡi đoản đao đã cắm sâu vào lồng ngực chàng.

Máu tươi phun ra như suối.

Bên cạnh, một cặp mẹ con ăn mày run rẩy gào lên căm hận: “Gian thần! Chết là đáng!”

Ta mở to mắt.

Tô Vọng chỉ hơi ngẩng đầu liếc nhìn hai mẫu tử, đợi mấy tên Mặc quân cầm đao chạy qua, lập tức kéo tay ta, xông vào căn nhà dân đổ nát gần đó.

Chàng dùng tay ôm lấy ngực, tựa người vào vách tường.

Máu theo kẽ tay không ngừng tuôn chảy.

Ta kinh hoảng nhìn chàng: “Chàng… có sao không?”

Chàng kéo nhếch khóe môi, khẽ cười khinh: “Không trúng yếu huyệt, chưa chết được.”

Dẫu miệng nói vậy, thanh âm đã có phần suy nhược.

Ta nín thở nhìn về phía cửa, chỉ mong đám Mặc quân cướp tù kia đừng phát hiện ra nơi này.

Nhưng càng sợ điều gì, điều đó lại càng xảy ra.

“Ầm…”

Một bóng người cao lớn hung hăng xông vào.

Hắn xách theo đao, vừa trông thấy Tô Vọng bị thương, ánh mắt liền sáng rực, lộ rõ sát ý.

Ta co rúm mình trong góc, hắn chưa nhìn thấy ta.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ta đã nhận ra - đó là vị tướng quân đã hộ tống ta nhập kinh nhiều tháng trước!

Trên người hắn đầy thương tích, hiển nhiên trước đó đã bị tra tấn nặng, nay lại vừa thoát thân khỏi ngục, có lẽ vì tín niệm diệt gian mà liều mạng đuổi đến tận đây.

Thị vệ bên ngoài cũng đã đuổi kịp.

Tướng quân quay người đóng sầm cửa, lớn tiếng quát: “Đừng vào! Bằng không ta lập tức giết Tô Vọng!”

Thị vệ không dám mạo hiểm, liền dừng bước bên ngoài.

Tô Vọng lặng lẽ nhìn hắn: “Ngươi chạy không thoát đâu.”

Tướng quân cười lạnh: “Ta sống hay chết chẳng quan trọng, chỉ cần lôi được ngươi cùng chết, vậy là đủ lời rồi!”

Căn nhà quá nhỏ, lời nói bên trong hiển nhiên ai nấy bên ngoài đều nghe rõ.

Thống lĩnh thị vệ cất tiếng quát: “Nếu ngươi dám làm tổn thương Tô đại nhân dù chỉ một sợi tóc, tất sẽ bị lăng trì bêu xác!”

Tướng quân không buồn để ý, tay siết chặt chuôi đao, ánh mắt sắc lạnh, từng bước tiến sát Tô Vọng.

Tim ta đập thình thịch.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu - Nếu Tô Vọng chết dưới đao hắn, mọi khốn cảnh trước mắt ta cũng sẽ tiêu tan ngay lập tức.

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ta cắn răng, run giọng nói: “Tô Vọng là phu quân của ta.”

“Ta và chàng một lòng cùng chí hướng.”

“Nếu ngươi muốn giết chàng, vậy thì giết cả ta luôn đi!”

Tướng quân lúc này mới phát hiện ta đang núp ở góc nhà.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ta, thoáng sững sờ.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh.

Hắn dường như chợt nhận ra điều gì, nhìn Tô Vọng, lại nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc và tỉnh ngộ.

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần.

Tướng quân quay đầu liếc ra sau, lúc quay lại thì thần sắc đã thay đổi nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ bình tĩnh lạ thường.

Hắn nhìn chúng ta thật sâu, khẽ cười, rồi đột ngột giơ cao đao, lao thẳng về phía Tô Vọng.

Máu bắn tung tóe.

Tướng quân tự vẫn, ngã gục bên cạnh Tô Vọng.

Khi đám thị vệ phá cửa xông vào, Tô Vọng lập tức bật dậy, nhặt lấy thanh đao trong tay tướng quân, đứng thẳng người giữa căn phòng nhỏ, lớn tiếng nói: “Loạn tặc đã bị bản tướng thân chinh tru diệt!”

Tướng quân nằm ngửa trên đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ta, nơi cổ họng chỉ còn tiếng rên rỉ cuối cùng.

Mấy tên thị vệ đứng đầu liền lao tới, liên tiếp đâm thêm mấy nhát, xác nhận hắn đã chết hẳn.

Ta đưa tay ôm miệng, cắn chặt, không dám bật ra tiếng.

Tô Vọng thì chỉ cúi mắt nhìn.

Không rõ buồn hay vui.

Một lúc sau - “Phu nhân hoảng sợ rồi.”

Tô Vọng bỗng tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Ta đứng lặng người, chỉ cảm thấy một nỗi bi thương khôn cùng trào dâng nơi đáy lòng, bao phủ toàn thân, cuối cùng không chịu nổi nữa, vùi mặt vào lòng chàng, bật khóc nức nở.

Chàng khẽ cứng người, sau lại thả lỏng.

Tay nhẹ vỗ lưng ta: “Đừng sợ.” Chàng nói.

Ta khóc không kiêng nể, mặc kệ mọi thứ, bao nhiêu lo sợ, uất ức, mỏi mệt tích tụ suốt bao tháng qua, tất thảy tuôn trào ra hết.

Không rõ đã qua bao lâu, ta mới ngừng lại, vừa nức nở vừa ngước nhìn chàng.

“Phu nhân thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Ta có chút xấu hổ.

Được dạy dỗ lễ nghi bao năm, vậy mà hôm nay lại ôm chặt một nam nhân trước mặt bao người khóc to như vậy.

Cúi đầu, khẽ đáp: “Ừm.”

Thị vệ đưa khăn tay tới.

Tô Vọng nhận lấy, không vội không chậm lau nước mắt cho ta, đồng thời khẽ nghiêng người, cúi xuống bên tai ta, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Đỡ lấy ta.”

“Không thể để người khác biết ta bị thương.”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

Thấy chàng tuy mỉm cười, nhưng sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh.

Ta vội ôm ngang eo chàng.

Chúng ta cùng nhau bước ra khỏi căn nhà, vẫn ôm nhau sát như cũ.

Vừa ra đến nơi, liền bắt gặp Khanh Chi An đang đứng giữa đám người.

Ánh mắt y rơi vào ngực Tô Vọng, sắc mặt vô cùng phức tạp: “Xe ngựa của ta đi cùng xe Tô đại nhân rời cung, khoảng cách không xa.”

“Khi hỗn loạn xảy ra, ta trông thấy phạm nhân kia thân thủ cực kỳ lợi hại, lấy một địch mười.”

“Vậy mà Tô đại nhân, dù thân bị thương, vẫn một chiêu đoạt mạng hắn, khiến tại hạ vô cùng khâm phục.”

Tô Vọng bật cười: “Khanh đại nhân nhìn nhầm rồi.”

“Đây không phải máu của bản tướng, mà là máu loạn tặc.”

Dứt lời, chàng khoác tay lên vai ta, sải bước vững vàng, rời khỏi đám đông, đi về phía xe ngựa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...