Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cùng Chàng Sóng Bước
Chương 4
11
Ba ngày sau.
Ta khoác hỷ phục, ngồi trong tân phòng tại phủ Tể tướng.
Trong tay áo rộng thùng thình, giấu một con dao găm.
Mẫu thân xuất thân từ thế gia, sống minh triết thong dong, cả Nhị nương và Tam nương cũng đều do bà một tay chủ trì đón vào cửa.
Đối với các nàng, một câu nói của mẫu thân còn có trọng lượng hơn cả phụ thân.
Ta từng hỏi mẫu thân: “Trên đời này, điều gì là vĩnh viễn không đổi?”
Mẫu thân bảo: “Là biến đổi, là vô thường.”
Khi ấy ta chẳng hiểu bao nhiêu.
Mãi đến hôm nay, rốt cuộc mới cảm nhận được câu ấy thấm vào tận da thịt.
Vài ngày trước, ta còn trăm phương ngàn kế mong được trở lại thân phận Tạ Lan Tranh.
Thế mà giờ đây, ngồi trong tân phòng đón tân lang, ta lại vô cùng rõ ràng nhận ra - Bất kể ta là Tạ Lan Tranh hay Bạch Chi.
Vận mệnh của ta, sớm đã gắn chặt với Tô Vọng.
Một khi Tô Vọng xảy ra chuyện.
Đề đốc phủ tuyệt đối không thể bình yên vô sự.
Đã như vậy, chi bằng… trước khi hắn xảy ra chuyện, chính tay ta giết hắn.
Ta chưa từng giết ai, cũng chẳng có sức lực hơn người.
Nhưng hôm nay là đêm động phòng, hắn đang uống rượu bên ngoài.
Nếu hắn say, ta chỉ cần chờ lúc hắn ngủ, dùng dao găm đâm vào cổ hắn… vẫn có thể làm được.
Đợi hắn chết rồi, ta sẽ cầm lấy tay hắn, tự sát cùng một nhát dao.
Tô Vọng tai tiếng đầy mình, khi hôn sự này được ban ra, trong cung đã không ít người bàn tán xem ta có thể sống sót qua đêm tân hôn hay không.
Đến ngày mai, khi người ta đến, chỉ thấy hai cái xác.
Thiên hạ sẽ chỉ cho rằng - ta không chịu nổi giày vò, bị hắn giết, trước khi chết liều mạng giết lại hắn, lưỡng bại câu thương.
Một màn bi kịch đêm tân hôn như thế, ít nhất… sẽ không lôi Đề đốc phủ vào họa sát thân.
Thế là đủ rồi.
Ta không muốn chết.
Nhưng… đây là tử cục.
…
Khi Tô Vọng lảo đảo bước vào phòng, tay ta đã đặt lên chuôi dao.
Hắn mặc tân lang phục rực rỡ, mùi rượu nồng nặc, mắt lờ đờ say khướt, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng.
Thế nhưng - Khi hắn đóng cửa lại, quay người nhìn ta, đôi mắt kia lập tức trở nên tỉnh táo lạ thường.
Ánh nhìn quét khắp gian phòng, từng ngóc ngách không bỏ sót.
Sau đó hắn lặng lẽ bước tới bên cửa sổ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp giấy dán cửa.
Mỗi động tác đều trơn tru như nước chảy mây trôi.
Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên bàn, tự tay rót trà, nhấp một ngụm rồi mới thong thả cất tiếng: “Ngươi đã phạm hai sai lầm.”
Ta hơi sững lại.
“Gì cơ?”
Hắn nhấp trà, tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng uể oải: “Thứ nhất, ngươi không nên chủ động tiếp cận.”
“Thứ hai, ngươi không nên nhận lại khăn tay của ta.”
Ta cố dò xét xem hắn có thật sự say không, khẽ hỏi thử: “Đại nhân, thần nữ chủ động tiếp cận quả là hồ đồ.”
“Nhưng chuyện nhận lại khăn tay… lẽ nào cũng sai?”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống người ta.
Ánh nến lay động, chiếu vào đôi mắt hắn, sáng rõ như sao mà sâu như vực, khác hẳn dáng vẻ mà ta từng thấy.
“Giả như ta đã bại lộ, thì đó là cái bẫy.”
“Ngươi mạo muội đáp lời, chẳng khác nào cá mắc câu.”
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì người ngươi gặp là ta.”
Tim ta trĩu xuống.
Rõ ràng hắn hoàn toàn tỉnh táo.
“Nhưng ngươi có thể vượt qua được cửa Thái hậu, khiến ta hơi bất ngờ.”
“Cho nên ta vẫn quyết định dùng ngươi.”
“Nửa năm sau, khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ vạch trần ngươi là nội gián của Mặc quân, tra ra việc ngươi ẩn thân trong Đề đốc phủ, dùng mỹ nhân kế tiếp cận ta.”
“Chờ vở diễn hạ màn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi giả chết, rồi rút lui.”
Ta khẽ trợn mắt.
Hắn ngừng lại, nghiêng đầu trong ánh nến, liếc nhìn ta: “Làm sao vậy?”
“Nửa năm… giả chết rời đi?”
Ta gần như không tin vào tai mình.
“Từng ấy bản lĩnh của cô, nửa năm đã là giới hạn rồi.”
“Nếu thấy thời gian quá ngắn…”
Ta vội lắc đầu, tim đập dồn dập: “Không không không, ta chỉ lo nếu mình làm không tốt sẽ liên lụy đến đại nhân.”
“Nghĩ kỹ thì nửa năm là hợp lý nhất, đúng là khoảng thời gian an toàn.”
Nói xong, ta lấy bức thư quan trọng vẫn giấu bên trong áo ra, cẩn thận đưa cho hắn.
Thì ra ván cờ chết cũng có cách giải!
Chỉ cần nửa năm thôi.
Ta có thể “chết giả” với thân phận Bạch Chi.
Đến lúc đó - Tô Vọng là người vạch trần ta.
Tạ Lan Tranh là kẻ vô tội chết oan.
Đề đốc phủ là bên bị hại.
Không cần ba năm, chỉ nửa năm là đủ để ta thoát khỏi hoàng cung và toàn bộ nguy hiểm.
Không có cách nào hoàn hảo hơn.
Tô Vọng cầm thư, liếc đúng một cái rồi đưa vào ngọn nến đốt luôn.
Ta sững lại: “Đại nhân không đọc sao?”
“Thư toàn giấy trắng.”
“Vậy… tại sao phải đưa?”
“Bức thư không có tác dụng gì, chỉ có niêm phong là đặc biệt.”
“Dùng để kiểm tra xem người giao thư có tự ý mở ra hay không.”
Ta bừng hiểu.
Đây là cách bảo vệ khi các mật thám liên lạc với nhau.
Nghĩ đến chuyện hôm đó ta định đưa thư này cho Thái hậu để tố giác… toàn thân ta run lên.
Ta hít nhẹ một hơi, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành: “Đại nhân, nhiệm vụ tiếp theo của ta là gì? Xin đại nhân cứ dặn.”
Hắn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Kêu lên đi.”
Ta ngẩn ra: “Kêu… gì?”
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt, cúi mắt nhìn ta.
Rồi bỗng đưa tay chạm vào cổ áo ta.
“Á…”
Ta hoảng hốt thốt lên, ngước nhìn hắn.
“Ừm, như vậy.”
“Tiếp tục.”
Giọng hắn thấp xuống, đầu hơi nghiêng ra sau.
Ta nhìn theo, thấy có bóng người đang đứng ngoài cửa sổ.
Ta lập tức hiểu.
Có người nghe lén.
“Cuộc gặp giữa ta và cô quá trùng hợp, có người không yên tâm.”
Giọng hắn nhỏ nhưng rõ: “Cô phải chứng minh rằng ta đúng là bị cô mê hoặc.”
Ta chợt hiểu “kêu” nghĩa là gì… mặt nóng bừng.
“H…hẳn là được chứ?”
Ta lắc rồi gật, nhỏ giọng như muỗi: “Được…”
Khi hắn quay đi, dường như còn khẽ cười.
Khoảng một tuần trà sau - Ta nằm cạnh hắn, khàn giọng hỏi: “Chưa đi sao? Còn phải… kêu nữa à?”
Hắn nhắm mắt, giọng bình thản: “Tiếp tục.”
12
Sau khi thành thân được một tháng,
Cả kinh thành đều đồn rằng vị Tể tướng tàn nhẫn lạnh lùng ấy cuối cùng cũng đã “sa vào bể tình”.
Ngày tháng của Mặc quân e là sắp dễ thở hơn rồi.
Dạo gần đây, Tô Vọng thường đưa ta ra ngoài dạo chơi khắp nơi trong kinh thành - Trang sức, xiêm y lộng lẫy, tửu lâu, hoa đăng, dạo chơi ngoại ô…
Hắn luôn ở bên ta, tiêu tiền không tiếc tay, nụ cười luôn hiện trên môi, y như một quyền thần mới cưới thê, say đắm ngọt ngào.
Khi ta đến thỉnh an Thái hậu, người nheo mắt quan sát rồi cười: “Không ngờ cái người như Tô Vọng, lại bị con bắt trúng rồi…”
Trong mắt người ngoài, chúng ta là phu thê ân ái, hòa hợp như đàn cầm đàn sắt.
Nhưng chỉ mình ta biết - Trong những lần ra ngoài như vậy, trông thì là hắn đang đưa ta đi chơi, nhưng thực chất là đang hẹn gặp người, âm thầm giao dịch, bàn chuyện.
Ta không rõ hắn đang bận gì, hắn chưa từng nói với ta chuyện cụ thể.
Có lúc vô tình nghe được vài câu, đại khái là liên quan đến quân nhu, thuốc men, bản đồ quân sự gì đó.
Ban đêm, hắn vẫn ngủ chung với ta.
Ban đầu ta còn cảnh giác.
Sau phát hiện hắn không hề làm gì quá giới hạn, thậm chí rất ít nói chuyện.
Chỉ có một chuyện duy nhất - Là Tô Vọng tỏ ra vô cùng chú tâm.
Vì để thể hiện nhân đức, Thái hậu thường dẫn theo các phu nhân quan lại vào cung, đến điện Cẩm Hoa để tự tay may áo ấm cho binh lính nơi biên cương.
Ta là phu nhân Tể tướng, đương nhiên cũng không thể vắng mặt.
Mỗi lần ta từ Cẩm Hoa điện trở về, Tô Vọng đều sẽ bảo ta kể rõ ràng mọi việc - Gặp ai, nghe thấy gì, từng chuyện một không được bỏ sót.
Ngoài việc đó ra, phần lớn thời gian hắn ngồi một mình bên bàn, uống trà không ngừng.
Ly này đến ly khác.
Khi không có ai, hắn rất trầm mặc, lạnh lùng, như hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Nhưng khi ra ngoài, hắn lại như biến thành người khác - Trên mặt luôn giữ nụ cười, ánh mắt sắc lạnh, hành sự tàn độc khiến người rợn gáy.
Hắn là “Tể tướng mặt cười” mà ai ai cũng khiếp sợ.
Dần dần, ta cũng hiểu ra - Mình thực chất chỉ là một cái vỏ bọc để che mắt thiên hạ.
Phủ Tể tướng quá nhiều tai mắt.
Hắn không tiện hành động.
Vì vậy cần ta - người “vợ mới cưới” - làm bình phong, giả bộ là hắn đang đắm chìm trong sắc đẹp, để tiện ra vào khắp nơi trong thành.
Loại nhiệm vụ này tuy nhạt nhẽo, nhưng an toàn.
Và rất nhanh sẽ kết thúc.
Kể từ khi rời khỏi Ấp thành đến giờ, cuối cùng tim ta cũng nhẹ đi một chút.
Hôm ấy tại Trân Bảo Trai, Tô Vọng ở tầng hai gặp người.
Ta chờ dưới lầu.
Bên cửa sổ treo một chiếc lồng chim, bên trong là con họa mi nhìn rất giống con ta từng nuôi ở hành lang ngoài khuê phòng.
Thấy thân quen, ta bèn huýt sáo vài nhịp quen thuộc.
Con họa mi liền vỗ cánh, ríu rít đáp lại như ngày xưa.
Ta bật cười khẽ.
Vừa quay đầu lại - đã thấy Tô Vọng đứng lặng sau lưng.
Không biết hắn xuống từ lúc nào.
Trong góc tối cách vài bước, còn có hai người đàn ông im lìm, mặt mũi mơ hồ.
Ta biết - đó là tử sĩ của hắn.
Lập tức thu lại nụ cười, giả vờ bình thường hỏi: “Đại nhân, về phủ chứ?”
Tô Vọng hạ mắt, giọng thản nhiên: “Ừm.”