Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cùng Chàng Sóng Bước
Chương 3
8
Thái hậu định kỳ sẽ tổ chức yến hội thưởng đăng trong cung.
Ngài tự xưng là Nguyệt lão, nói rằng kết duyên cho những văn sĩ tài tuấn cùng các quý nữ vừa là chuyện giúp thuận hòa quân thần, lại tích được công đức, là việc tốt đẹp đôi đường.
Yến hội thưởng đèn lần này vẫn diễn ra như thường lệ.
Trong bữa tiệc hôm ấy, hai người khiến người ta chú ý nhất là - Khanh Chi An và Tô Vọng.
Khanh Chi An vừa mới viết một bài sách luận mới, lan truyền khắp dân gian, danh tiếng cực tốt.
Còn Tô Vọng thì do mấy hôm trước bắt được một nhóm Mặc quân, lại vì đã tra tấn bằng thủ đoạn vô cùng tàn khốc mà mang tiếng xấu lan xa.
Cùng là xuất hiện, nhưng bầu không khí lại khác biệt một trời một vực.
Khanh Chi An vận thường phục đơn giản, thân hình tuy gầy mà vẫn thẳng lưng, khí chất thanh nhã, điềm đạm.
Các quý nữ đều ngóng trông, chỉ để có thể nhìn thấy chàng nhiều hơn một chút.
Còn khi Tô Vọng mặc hồng y hoa lệ bước vào, không khí toàn trường lập tức trầm xuống, ngột ngạt hẳn.
Hắn dường như chẳng hay biết, chậm rãi bước vào, trên mặt còn vương nụ cười, tựa như đang thưởng thức ánh mắt sợ hãi, dè chừng của mọi người dành cho hắn.
Ánh mắt ta luôn dõi theo Khanh Chi An.
Ai ai cũng nhìn chàng, vậy nên ta cũng có thể ung dung mà nhìn.
Cho đến khi những chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời, mọi người chen nhau ra trước lan can để ngẩng đầu thưởng thức.
Ta hít sâu một hơi, lặng lẽ bước về phía góc đình, nơi Khanh Chi An đang đứng một mình.
Phải.
Ta tin rằng…
“Hàn Y” chính là Khanh Chi An.
Chàng rất thông minh.
Khéo léo giữ cân bằng giữa việc thay dân lên tiếng và lấy lòng văn nhân thiên hạ để tự bảo vệ mình.
Năm xưa, câu thơ: “Thu phong tiên sấu Hàn y nhân” của chàng chưa mấy nổi tiếng, nhưng lại là câu mà ta yêu thích nhất.
Những ngày gần đây, ta nhận ra, thái độ của mọi người xung quanh với Mặc quân rất phức tạp.
Tuy họ là loạn đảng, nhưng dường như chẳng mấy ai oán ghét.
Ta không muốn nghĩ nhiều đến vậy.
Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không muốn cuốn vào cuộc cục diện thiên hạ này.
Ta chỉ muốn cứu gia đình, cứu lấy chính mình.
Ta đã nghĩ ra một cách.
Trước tiên, lấy thân phận Bạch Chi gặp gỡ Khanh Chi An, giao cho chàng phong thư mà tướng quân dặn dò.
Hoàn thành xong nhiệm vụ chính yếu.
Sau đó, ta sẽ chủ động tạo ra một sự cố.
Giả vờ mất trí nhớ.
Giả vờ quên mất mình là Bạch Chi.
Giả vờ tin rằng mình chính là Tạ Lan Tranh.
Như vậy.
Ta không cần dây dưa với Mặc quân nữa, mà còn có thể trở lại thân phận thật của mình.
…
Khi chùm pháo hoa rực rỡ nhất nở rộ trên bầu trời, ta bước tới trước mặt Khanh Chi An.
Ta khẽ khom người, nói ra câu ám hiệu: “Ta hình như đánh rơi chiếc khăn tay đâu gần đây, thêu một đóa mai trắng… chẳng hay đại nhân có thấy không?”
Khanh Chi An chậm rãi đưa đôi mắt đen láy tĩnh lặng nhìn ta.
Không nói gì.
Ta ngỡ rằng tiếng pháo hoa quá lớn khiến chàng không nghe rõ, vừa định lặp lại lần nữa - Sau lưng, bỗng vang lên một giọng nói lười nhác: “Là chiếc khăn này sao? Ta nhặt được bên hồ Thái Diệp, đóa mai trắng kia thêu cũng không tệ.”
Ta sững sờ.
Chậm rãi xoay người nhìn lại.
Toàn thân bỗng nhiên đông cứng.
9
Dưới bầu trời đêm rực rỡ bởi dòng lửa sáng bùng nổ.
Tô Vọng hơi nghiêng đầu, mí mắt khép hờ, ánh mắt hờ hững liếc nhìn ta.
Hắn mặc hồng y, hòa vào sắc đêm lúc mờ lúc tỏ, làm nổi bật gương mặt thư sinh trắng bệch ấy càng thêm âm lãnh, khiến người lạnh thấu xương.
Trong khoảnh khắc ấy, ta dâng lên cảm giác cực kỳ không chân thật.
Cảm thấy pháo hoa kia là giả.
Người trước mắt là giả.
Mà cả chính ta… cũng là giả.
Ta ngây người, mãi chẳng nhúc nhích.
Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói thanh lạnh của Khanh Chi An: “Tô đại nhân ở ngục phòng quá lâu, quả thật là không cần nổi giận cũng khiến người ta sợ đến bất động chỉ bằng một câu nói.”
Tô Vọng mỉm cười, giọng lười nhác thoải mái: “Đương nhiên là không thể so được với Khanh đại nhân - bậc tài tử văn nhã, được các tiểu thư ưu ái.”
“Về khoản này, bản tướng xin cam bái hạ phong.”
Nói rồi, hắn ung dung đưa khăn tay lên mũi, chậm rãi liếc ta một cái: “Khăn này thơm lắm.”
“Nếu không phải của tiểu thư, thì bản tướng cũng tính giữ lại dùng.”
Lời lẽ tuy có vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo, sâu thẳm như vực nước tĩnh lặng ngàn năm.
Ta lập tức lấy lại bình tĩnh.
Khẽ mím môi, khom người hành lễ.
“Thần nữ Tạ Lan Tranh, chiếc khăn này quả thực là của thần nữ.”
“Vừa rồi đi ngang hồ Thái Diệp lạc đường, chắc khi ấy làm rơi, đa tạ Tô đại nhân.”
Ta rũ mắt cúi đầu, đưa tay ra đón lấy.
Khăn tay rơi vào lòng bàn tay, các đốt ngón tay trắng như ngọc vụt qua mắt, trong khoảnh khắc, còn trắng hơn cả đóa mai trên khăn.
“Đã là của tiểu thư, bản tướng nào dám cướp vật yêu thích của người.”
“Chỉ là, lần sau cô nương phải cẩn thận hơn.”
“Nếu lại đánh rơi, bản tướng… e là chẳng thể giúp được nữa.”
Tô Vọng cười nhạt một tiếng, rồi trong vòng vây của đám thị vệ, chậm rãi rời đi.
Nơi hắn đi qua, ai nấy đều vội vã né tránh.
Ta nắm chặt chiếc khăn, tim đập như trống dồn.
Mãi một lúc sau mới lấy lại thần trí.
Vừa xoay đầu, liền bắt gặp ánh mắt Khanh Chi An đang lặng lẽ chăm chú nhìn ta.
Trong mắt chàng ẩn hiện một tia dò xét.
Tim ta khẽ run, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào - Chợt nghe chàng nói: “Tạ tiểu thư, chẳng hay… vừa rồi nàng đã khóc sao?”
Ta vội đưa tay lau khóe mắt, quả nhiên thấy lạnh buốt.
Thì ra khi nãy vì quá kinh hoảng và căng thẳng, đến bản thân ta cũng không biết nước mắt đã tràn mi khi nào.
“Ánh pháo hoa chói quá, làm mắt cay xè… tạ ơn Khanh đại nhân đã quan tâm.”
Ta gắng gượng cất lời, miễn cưỡng tìm cớ.
Khanh Chi An gật đầu, ánh mắt ôn hòa: “Chắc hẳn là do ánh sáng chói, tiểu thư chớ sợ.”
“Nếu không ngại, tại hạ xin đưa tiểu thư hồi cung.”
Ta biết chàng có lòng tốt, tưởng ta bị Tô Vọng dọa khóc nên mới nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nhưng lúc này đầu óc ta rối như tơ vò, cố gắng nặn ra một nụ cười, khéo léo từ chối: “Không cần phiền đến đại nhân.”
Trên mặt chàng hiện lên chút ngạc nhiên.
Tựa như không ngờ ta lại từ chối lời đề nghị của chàng dễ dàng đến thế.
Dù sao, đây cũng là điều biết bao quý nữ mong mỏi chẳng được.
Đêm ấy.
Ta nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được.
Hàn Y… lại là Tô Vọng!
Sự thật này như một nhát búa nặng nề, đập tan tất cả hiểu biết ta từng có mười mấy năm qua, nghiền nát đến chẳng còn mảnh vụn.
Có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết, nên lúc này, cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng ta lại chẳng phải là sợ hãi.
Mà là một thứ trống rỗng khó tả đang vây lấy ta.
Ta không rõ vì sao lại có cảm giác ấy.
Chỉ thấy tất cả những đạo lý thánh hiền từng xem như khuôn vàng thước ngọc khi còn nơi khuê phòng, những lẽ trời, lễ nghi, thuật xử thế…
Giờ đây, đều như mộng ảo trong gương, như trăng nước đáy hồ.
Là hư.
Là rỗng.
Tô Vọng…
Sao có thể là Hàn Y được chứ?
10
Từ đó, trong cung ta lại càng ăn nói cẩn trọng, hành sự dè dặt, không dám lơi lỏng nửa phần.
Giờ đã kết nối thành công, Tô Vọng tất sẽ tìm đến ta lần nữa.
Hắn là quyền thần, ắt có cách danh chính ngôn thuận, hợp lý hợp lễ.
Việc của ta chỉ là kiên nhẫn chờ đợi.
Hôm ấy.
Khi ta dâng trà cho Thái hậu, người chợt hỏi: “Hôm thưởng đăng, Tô Vọng nhặt được khăn tay của ngươi?”
Ta đáp: “Dạ, đúng vậy.”
Thái hậu lại hỏi: “Vì sao lại tới hỏi Khanh Chi An?”
Ta đáp: “Thần nữ khi còn ở khuê phòng thường đọc thơ văn của Khanh đại nhân, một lòng mến mộ.”
“Vốn định nhân dịp yến tiệc, được cùng chàng trò chuyện vài câu, cũng là duyên may khó gặp.”
Thái hậu nhấp một ngụm trà, bỗng mỉm cười: “Lời này của ngươi nói ra thật cũng thành thật đấy.”
“Xem ra nhân duyên nam nữ thật chẳng tránh khỏi ý trời.”
“Chiếc khăn tay kia… lại rơi đúng vào tay Tô Vọng.”
“Thôi được rồi, quỳ xuống đi.”
Không nói hai lời, ta liền quỳ gối xuống đất.
Thái hậu chậm rãi cất lời: “Tô Vọng đã xin Hoàng thượng ban hôn với ngươi.”
“Ngươi dung mạo ở trong cung cũng xem như hàng nhất đẳng, hẳn là đêm ấy để lọt vào mắt hắn.”
“Ta liền làm chủ, thành toàn mối nhân duyên này cho các ngươi.”
“Nói ra cũng khéo, mấy hôm trước ta nằm mộng, thần tiên bảo hoàng gia có điềm huyết quang, cần sớm tổ chức hỉ sự để hóa giải tai ương.”
“Việc này, gia đình ngươi không kịp vào kinh, dì ngươi - Nguyên Quý phi - lại lâm bệnh, không tiện gặp người ngoài.”
“Cũng được, ta nhận ngươi làm nghĩa nữ, lấy nghi lễ Quận chúa, ba ngày sau gả ngươi xuất giá rình rang.”
“Tiểu Lan Nhi, ngươi có nguyện ý không?”
Ta cúi mình thật sâu, trán nhẹ chạm lên nền gạch vàng lạnh buốt.
Kính cẩn dập đầu: “Thần nữ nguyện ý, tạ ơn Thái hậu thánh ân!”