Cún Của Tôi Là Tổng Tài

Chương 5



12

Chúng tôi tuy chiến tranh lạnh.

Nhưng dự án vẫn phải cùng làm.

Đã hẹn cùng đội bên kia đi khảo sát.

Mấy ngày liền, mọi người chạy khắp các khu thương mại ở các thành phố lân cận.

Trạm cuối quay về thành phố — trung tâm thương mại hot nhất: Bách Tượng Thành.

Ngay từ lúc xuống xe.

Chu Tự Nam đã im lặng bất thường.

Tôi cũng vậy.

Những năm anh làm “cún” của tôi, chúng tôi thường xuyên đến đây.

Đi hết cả trung tâm.

Những người khác đi phát bảng khảo sát.

Chỉ còn lại tôi và Chu Tự Nam.

Không khí có chút kỳ quặc.

Lúc này, phía sau bỗng có tiếng gọi:

“Khương tiểu thư, Chu tiên sinh?”

Quay đầu lại.

Là bà chủ tiệm bánh Nguyên Phong — nơi tôi thường đến.

Bà cười chào:

“Hai người đến tận cửa rồi, sao không vào ngồi một chút?”

Tôi liếc Chu Tự Nam.

Anh mặt lạnh tanh, rõ là không hứng thú.

Tôi tùy tiện kiếm cớ:

“Bọn tôi hơi bận, không ngồi đâu.”

Vừa nói xong.

Chu Tự Nam đã bước một chân vào trong.

Thấy tôi nhìn, lại lặng lẽ rút ra.

Bà chủ “phì” một tiếng cười:

“Chồng cô nghe lời ghê, cô nói không ngồi là cậu ấy không dám nhúc nhích luôn.”

Mặt Chu Tự Nam lập tức đen lại.

Anh không vui.

Tôi lại vui.

Dù sao cũng đang đợi người.

Tôi cười:

“Vậy ngồi một lát đi.”

Bà chủ nhiệt tình mời bánh.

Tôi lấy điện thoại định trả tiền.

Bà xua tay:

“Nghe nói hai người sắp kết hôn, coi như chúc mừng tân hôn nhé!”

Thịnh tình khó từ chối.

Tôi cười ngại:

“Vậy cảm ơn ạ.”

Bà chủ đi bận việc.

Chu Tự Nam nhìn tôi, một lúc lâu mới hỏi:

“Sao không giải thích?”

Tôi vừa ăn bánh vừa cười:

“Có gì mà phải giải thích? Anh quan trọng đến thế sao?”

Mặt anh càng đen.

Môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng.

Bánh hơi ngấy, tôi ăn vài miếng rồi bỏ.

Đặt thìa xuống, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Đợi tôi ngẩng lên.

Chu Tự Nam đang ăn phần bánh tôi ăn dở.

Rất tự nhiên.

Như những lần trước đây.

Ở quán này, anh vẫn luôn ăn đồ thừa của tôi.

Nhận ra tôi đang nhìn.

Anh mới giật mình.

Bực đến mức muốn quăng cả cái đĩa.

Nhưng vẫn cứng miệng:

“Tôi chỉ không muốn lãng phí tấm lòng của bà chủ.”

Tôi nhướng mày:

“Nhưng anh đang dùng thìa của tôi.”

Anh khựng lại.

Tức đến đỏ mặt:

“Chỉ là cái thìa thôi, chẳng lẽ bắt tôi dùng tay ăn à?”

Tôi gật đầu:

“Ăn đi ăn đi, tôi có cấm đâu, sao lại nổi cáu?”

Anh tức đến không nói được gì.

Miếng bánh trong miệng nuốt cũng không xong mà nhả cũng không được.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.

Là người lớn trong nhà.

Vừa bắt máy, giọng bên kia to đến mức suýt làm tôi ù tai.

Người lớn tuổi, tai kém, hiểu mà.

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

Bác nói:

“Nhà họ Cố đã đồng ý đề nghị của cháu rồi!”

“Chủ tịch Cố nói thằng con trai ông ấy đầu óc không tốt, không hợp kinh doanh.”

“Phần của nó có thể giao hết cho cháu quản.”

“Yêu cầu của chúng ta, ông ấy đều đồng ý.”

“Tiểu Nguyệt, cuộc hôn nhân này cháu không còn ý kiến gì chứ?”

Tôi im lặng.

Trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ.

Sống mũi cay cay.

Khẽ “ừ” một tiếng:

“Không có.”

“Được, vậy phải nhanh chóng chọn ngày đẹp để đính hôn!”

Cúp máy.

Trong tiệm yên tĩnh đến đáng sợ.

Chiếc thìa sứ trong tay Chu Tự Nam cào lên đĩa, phát ra âm thanh chói tai.

Một lúc sau.

Anh đột nhiên cười một tiếng:

“Hóa ra cái bánh này là để chúc mừng Khương tổng đính hôn vui vẻ.”

“Tôi cũng được hưởng ké niềm vui rồi.”

Anh dừng hai giây, rồi lại nói:

“Khương Lệ Nguyệt, đừng...”

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm.

Ngay sau đó mưa trút xuống ào ào.

Âm thanh át đi lời anh vừa nói.

Tôi lại gần hỏi:

“Anh nói gì?”

Anh động môi, rồi chỉ cười tự giễu:

“Không có gì.”

13

Mưa quá lớn.

Tôi không dám tự lái xe.

Gọi tài xế đến đón.

Cả nhóm cùng xuống bãi đỗ xe ngầm.

Chu Tự Nam suốt đường im lặng.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đóng cửa xe.

Anh đột nhiên cúi xuống, nói một câu “chúc mừng”.

Rồi giúp tôi đóng cửa xe lại.

Không hiểu sao.

Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Cũng không biết mình đang khóc vì cái gì.

Về đến nhà vẫn còn khóc.

Rõ ràng mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt nhất, không phải sao?

Tôi cũng không ăn nổi bữa tối.

Tự rót cho mình rất nhiều rượu.

Uống được một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đầu óc choáng váng.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Không để ý.

Nhưng người bên ngoài cứ bấm chuông dồn dập như đòi mạng.

Tôi lảo đảo đi mở cửa.

Ngoài cửa, Chu Tự Nam đứng đó, người ướt sũng.

Ánh mắt đen sâu cuộn trào như sóng, xen lẫn sắc đỏ điên cuồng.

Tôi cau mày mắng anh:

“Đồ chó ngu! Lại quên mật khẩu à? Còn dám bắt tôi mở cửa.... á!”

Chưa mắng xong đã bị anh giữ chặt vai, ép tôi vào cửa.

Đôi mắt ướt át của anh vừa đen vừa sáng, giọng khàn khàn, hạ thấp:

“Đừng kết hôn nữa được không?”

Tôi à? Kết hôn với ai?

Vừa định mở miệng hỏi.

Anh đã giữ gáy tôi, cúi đầu hôn xuống thật mạnh.

Hơi thở hòa vào nhau.

Những nơi ngón tay chạm tới đều nóng rực.

Cuối cùng khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường mình.

Đã là trưa hôm sau.

Trên bàn ăn phòng khách có sẵn thức ăn.

Nhưng người thì không thấy.

Chỉ để lại một tờ giấy, nét chữ quen thuộc:

“Làm nóng rồi ăn, tôi có việc đi trước, lát nữa về nói chuyện.”

Tôi bĩu môi.

Làm xong rồi chạy?

Ý gì đây?

Ăn no một bữa.

Tôi lại buồn ngủ.

Hậu quả của say rượu là đau đầu muốn nứt.

Tôi vừa nằm xuống đã ngủ luôn.

Ngủ đến trời đất quay cuồng.

Cuối cùng là bị người ta hôn tỉnh.

Tôi đẩy anh:

“Đừng… buồn ngủ…”

Anh kiên nhẫn dỗ:

“Cứ ngủ đi, tôi lo là được.”

Tôi mơ màng mở mắt.

Thấy đầu Chu Tự Nam đang dụi vào ngực tôi.

Như một chú cún đòi được cưng chiều.

Tôi thở gấp.

Ngón tay luồn vào tóc anh.

Kéo mạnh anh lại gần.

“Chu Tự Nam, hôn tôi.”

Đôi mắt anh đã mờ đi, môi ướt át.

“Cô gọi tôi là gì?”

“Chu Tự Nam.”

“Không đúng.”

“Chó hoang?”

“Ừ, còn gì nữa?”

“Chó điên?”

“Ừ, còn nữa.”

“Chó hư?”

Anh bật cười trầm.

Cúi xuống hôn tôi.

“Gọi nhiều vào, thích nghe.”

Lần này tôi tỉnh táo.

Có thể nghe rõ từng lần anh…

Liên tục cầu xin tôi.

Giọng khàn đến không ra tiếng.

“Đừng chọn người khác được không?”

“Kết hôn với tôi không được sao?”

“Tôi nhận thua rồi, là tôi thua cô, thua hoàn toàn.”

“Đừng bỏ tôi được không?”

“Tôi sẽ ngoan như trước, nghe lời cô, để cô tùy ý… trêu đùa.”

“Muốn làm ‘cún’ của vợ cả đời.”

“Xin cô…”

“Xin chủ nhân thương tôi…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...