Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cún Của Tôi Là Tổng Tài
Chương 2
4
Tôi siết chặt nắm tay.
Nở một nụ cười như chẳng hề bận tâm:
“Tất nhiên là để chúc mừng Chu tổng trở lại, tôi đặc biệt chuẩn bị món quà này rồi.”
“Thế nào? Anh hài lòng chứ?”
Anh ta nhướng mày chế nhạo: “Dự án phát triển khu thương mại cao cấp nhất thành phố M trong 5 năm qua, món quà lớn thế này tôi tất nhiên là hài lòng.”
“Nếu là món quà mà Khương tổng phải 'cắn răng' dâng tặng, tôi sẽ còn hài lòng hơn nữa.”
Cô thư ký bên cạnh anh ta cũng đắc ý bồi thêm: “Khương Lệ Nguyệt, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Vụ tai nạn ba năm trước là do cô làm phải không?”
“Buổi đấu thầu ngày đó chúng tôi vốn đã cầm chắc phần thắng!”
“Nếu không có tai nạn đó, làm sao cô có thể 'nhặt' được dự án lớn như thế!”
“Sau đó cô còn năm lần bảy lượt nẫng tay trên dự án của chúng tôi, hại chúng tôi suýt phá sản!”
“Chưa hết, cô còn lợi dụng lúc Tự Nam mất trí nhớ mà xoay anh ta như một thằng ngốc suốt ba năm! Dùng xong là vứt!”
“Từng món nợ này, Khương tổng cũng nên trả giá dần đi chứ nhỉ?”
Kẻ dám nói leo trước mặt sếp như vậy chắc chắn không phải thư ký bình thường.
Đó là Trương Lệnh Nghi, thanh mai trúc mã mười mấy năm của Chu Tự Nam.
Nếu không vì vụ tai nạn đó, có lẽ họ đã kết hôn từ lâu rồi.
Trong mắt cô ta, tôi chính là kẻ đã cướp đi người đàn ông của đời mình.
Cô ta hận tôi thấu xương.
Nhưng tôi muốn thắng Chu Tự Nam mà cần dùng đến thủ đoạn hạ đẳng đó sao?
Chưa từng thắng một cách đường đường chính chính hay gì!
Nội bộ công ty mình có vấn đề, làm ăn sa sút mà lại đổ hết lên đầu tôi à?
Cô ta định nói tiếp.
Chu Tự Nam khẽ cau mày: “Đủ rồi Lệnh Nghi, đi thôi.”
Trương Lệnh Nghi lập tức đổi sắc mặt, cười nũng nịu:
“Em biết rồi mà! Có phải sợ bố em đợi lâu không?”
“Anh khó khăn lắm mới quay lại, chuyện cưới xin cũng không cần vội đâu...”
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần.
Tôi gọi Tiểu Ngô tới sát bên.
Thì thầm dặn dò: “Tra đi.”
Tiểu Ngô nhếch môi: “Tra rồi ạ, đám cưới của họ định vào ba tháng tới.”
Mắt tôi tối sầm lại.
“Tôi bảo cô tra xem những ai đã chạm vào hồ sơ thầu!”
“... À à!”
Cô nàng bỗng nhớ ra điều gì đó, thần bí nói thêm:
“Khương tổng, sau khi niêm phong hồ sơ thì nó luôn được để ở nhà chị, Chu tổng hoàn toàn có thể tiếp cận được...”
Tôi phủ nhận ngay lập tức: “Không thể nào, lúc đó anh ta còn chưa khôi phục trí nh—”
Chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì tôi chợt nhớ ra, Chu Tự Nam đúng là đã có những biểu hiện lạ lùng từ trước đó khá lâu rồi.
5
Không nhớ rõ là bắt đầu từ ngày nào, anh đột nhiên kháng cự việc đụng chạm thân mật với tôi.
Đi mua sắm tôi nắm tay, anh gạt ra, bảo tay có mồ hôi.
Trong thang máy không người tôi đòi hôn, anh đẩy tôi ra, bảo có camera.
Ở nhà làm gì có camera?
Tôi đè anh ra hôn, anh lại đổ mồ hôi hột, người cứng như đá.
Trông chẳng khác gì một cô gái nhà lành bị c ư ỡ n g b ứ c!
Rõ ràng trước đây toàn là anh chủ động dính lấy, cầu xin tôi hôn anh cơ mà.
Trên giường thì lại càng lạ hơn.
Tôi có dùng bao nhiêu "đạo cụ" anh cũng chẳng hề lay chuyển.
Trước đây anh toàn "đầu hàng" rất nhanh, xin tôi cho một kết thúc chóng vánh.
Bây giờ lại nhẫn nhịn hết mức, nhất quyết không chịu "chiều" theo tôi.
Phải đợi đến lúc tôi thực sự tức giận, anh mới miễn cưỡng xin lỗi.
Đến khi tôi không thèm để ý đến nữa, cuối cùng anh lại phải tự mình nhào tới phục vụ "tới nơi tới chốn" mới xong chuyện.
Xem ra, anh chắc chắn đã khôi phục trí nhớ từ lâu rồi!
Nhưng dùng thủ đoạn trộm hồ sơ thầu hèn hạ như vậy, tôi cứ thấy nó không giống phong cách của anh cho lắm.
Dù lần đấu thầu này thất bại, nhưng phía đối tác muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã giao các hạng mục phụ trợ cho công ty tôi.
Họ yêu cầu chúng tôi phải phối hợp với Chu Thị để hoàn thành dự án.
Vài ngày sau, tôi dẫn đội ngũ đến công ty của Chu Tự Nam để bàn phương án.
Đang thảo luận dở với nhân viên phụ trách thì anh ta mới tới.
Anh ta thản nhiên ngồi vào ghế chủ tọa với khuôn mặt không cảm xúc.
Mắt chẳng thèm liếc lấy một cái, ngón tay lật vài trang hồ sơ rồi ném lại xuống bàn.
“Hồ sơ trình độ thế này thì còn gì để bàn nữa?”
“Mấy năm nay chắc Khương tổng không để tâm vào sự nghiệp nhỉ?”
Mỉa mai tôi à? Ai mà chẳng biết.
Tôi mỉm cười rạng rỡ: “Đúng vậy, bận huấn luyện cún mà.”
Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức.
Ánh mắt như dao găm phóng thẳng về phía tôi:
“Thế sao? Con cún nào mà lại quan trọng hơn cả cái sự nghiệp sắp 'chết lâm sàng' của nhà cô vậy?”
Tôi gật đầu ra vẻ nghiêm trọng:
“Chu tổng nói đúng, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn.”
“Quả thật không đáng để lãng phí thời gian vào một con cún như thế.”
Sắc mặt anh ta càng tệ hơn nữa.
Anh ta nghiến răng cười lạnh:
“Vậy Khương tổng phải cố gắng lên rồi.”
“Trong vòng ba ngày, tôi muốn thấy một bản phương án khả thi, nếu không đạt tôi sẽ yêu cầu đổi công ty khác ngay lập tức.”
Chẳng sao cả. Tôi mà phải sợ chắc?
“Được thôi. Vậy ba ngày sau gặp lại.”
Tôi vừa đứng dậy thì bị giọng nói lạnh lùng của anh ta chặn lại:
“Không, hãy hoàn thành công việc của cô ngay tại phòng họp này.”
Điên rồi à!
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào cái gì chứ?”
Anh ta cười khẩy:
“Dựa vào việc dự án này là do tôi quyết định!”
“...”
Dù anh ta là bên B, nhưng tôi là bên C.
Anh ta ở thế trên, cố tình làm khó tôi cũng chẳng biết làm sao được.
Tôi cười giả tạo: “Được thôi. Vậy làm phiền Chu tổng chuẩn bị cơm bưng nước rót cho chu đáo nhé.”
6
Địa bàn của anh thì đã sao?
Tôi coi như nhà mình.
Rảnh rỗi là lại đi “tuần tra” khu văn phòng của họ.
Thỉnh thoảng còn tiện tay đưa ra vài góp ý rất “hợp lý”.
“Cái format này sai rồi. Viết lại!”
“Học hết cấp ba chưa vậy? Abandon mà cũng viết sai, không biết thì dùng Doubao sửa lại đi.”
“Vẽ chậm thế này thì nên vào viện thiết kế luyện thêm hai năm đi.”
…
Mới nửa ngày thôi mà nhân viên ai nấy mặt mày như mất hết hy vọng sống.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, lần lượt kéo nhau đi tố cáo lên chỗ Chu Tự Nam.
Chu Tự Nam cũng nhịn hết nổi.
Kéo thẳng tôi vào văn phòng anh.
“Khương Lệ Nguyệt! Rốt cuộc cô muốn làm gì!”
“Đi làm chứ gì.”
“Rảnh rỗi vậy à? Tôi không ngại duyệt lại hồ sơ dự án của cô ngay bây giờ đâu!”
“Anh từng làm sếp chưa? Với vị trí của tôi, cần gì cũng phải tự thân làm hết sao?”
Chu Tự Nam tức đến bật cười.
“Ngậm miệng lại, quay về phòng họp của cô!”
Tôi ôm ngực:
“Chu tổng hung dữ quá nha.”
Sắc mặt anh hết đen lại càng đen hơn.
Không phải không cho tôi đi sao?
Vậy thì chịu thôi.
Chắc là sợ tôi lại đi quậy.
Anh thỉnh thoảng lại qua xem tôi đang làm gì.
Đến lần thứ N gặp anh ở cửa phòng họp.
Tôi cười vẫy tay với anh.
“Đừng đi chứ.”
“Một ngày đi ngang tám trăm lần, anh không mệt à?”
“Hay chuyển qua đây làm luôn đi.”
Gân xanh trên trán anh giật giật.
Anh nghiến răng nói:
“Cô cứ đợi đấy.”
Không lâu sau, anh thật sự ngồi làm việc đối diện tôi.
Ngoài việc thỉnh thoảng trao đổi công việc với đội ngũ.
Thì thời gian còn lại, tôi chống cằm nhìn anh.
Bị tôi nhìn đến phát phiền.
Anh dứt khoát dùng màn hình máy tính che mặt.
Tôi vẫn nhìn.
Một phút sau.
Nửa bên tai lộ ra của anh… đỏ lên đáng nghi.
…
Đến giờ ăn trưa.
Lễ tân chu đáo đặt cho chúng tôi món ăn riêng.
Tôi gắp qua gắp lại vài cái rồi ném đũa xuống.
“Mọi người ăn đi, tôi không có khẩu vị.”
Chu Tự Nam nhìn tôi một cái trầm xuống.
“Chỉ có vậy thôi, ăn hay không tùy cô!”
“Ồ, vậy thì không ăn.”
Năm phút sau.
Bụng tôi kêu ọc ọc mấy tiếng.
Trong phòng ăn yên tĩnh nghe cực kỳ rõ.
Tôi nhắm mắt, tựa vào ghế nghỉ một lát.
Nghe thấy Chu Tự Nam gọi lễ tân tới, thấp giọng dặn:
“Bảo tài xế đến cổng Hoa Thanh Cư phía nam thành phố mua một phần hoành thánh rau tể của tiệm Vinh Ký, bốn món ăn kèm mỗi loại một phần, dầu ớt đóng riêng.”
Lễ tân đáp rồi rời đi.
Vừa đi chưa bao lâu.
Anh lại gọi quay lại.
“Còn bánh Basque hạt dẻ cười của tiệm Nguyên Phong, cũng mua một phần.”
Trước đây mỗi lần tôi không có khẩu vị, Chu Tự Nam đều mua những món này cho tôi.
Khóe môi tôi khẽ cong lên, mũi chân điểm nhẹ, ghế xoay chậm rãi quay một vòng.
Rất nhanh, đồ ăn được mang tới trước mặt tôi.
Tôi ăn ngon lành.
Cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt lên mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
Đối phương mặt không biểu cảm, dời mắt đi.
Tôi hừ lạnh:
“Nhìn gì mà nhìn, không cho ăn à?”
Chu Tự Nam nhếch môi:
“Xem cô định ăn đến bao giờ thôi.”
Đồ thần kinh.
Không cho ăn thì đừng có mua.