Cú Lừa Tình Yêu Của Giám Đốc

Chương 4



15

Buổi tối, Tề Nhiên có buổi tiếp khách.

Vì bản kế hoạch của tôi đạt hiệu quả, nên anh đặc biệt dẫn tôi theo.

Trước khi vào phòng, anh đột nhiên hỏi: “Em uống rượu được không?”

Thật ra tửu lượng của tôi kém lắm, nhưng dựa theo kinh nghiệm đi làm ít ỏi, tôi đoán ý anh là muốn tôi giúp mình chặn rượu.

Tôi vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, chuyện nhỏ!”

Anh khẽ cau mày, như muốn nói gì rồi lại thôi, nửa tin nửa ngờ dẫn tôi vào.

Trong buổi tiệc, khách hàng không ngừng mời rượu.

Tôi thì không ngừng đỡ rượu.

Chẳng bao lâu, đầu óc tôi đã quay cuồng, phương hướng lẫn lộn.

Tề Nhiên nắm chặt cổ tay tôi khi tôi định nâng ly lần nữa, giọng lạnh lùng: “Đủ rồi.”

Tôi cười khì với anh: “Không sao đâu sếp, tôi còn uống được.”

Anh giật lấy ly trong tay tôi, ngửa đầu uống cạn, rồi quay sang khách hàng: “Xin lỗi, tôi còn việc, hôm nay dừng ở đây thôi.”

Nói xong kéo tôi đi ra ngoài.

“Nhà em ở đâu, tôi đưa về.”

Anh kéo lỏng cà vạt, mày nhíu lại, rõ ràng tâm trạng chẳng tốt.

“Tôi không về, mẹ tôi mà thấy tôi say thế này, chắc đánh chết.”

“Còn biết mình say à?” – Anh phì cười vì tức.

Anh cao, chân dài, bước nhanh như gió.

Tôi loạng choạng bị anh kéo theo, ấm ức: “Đi chậm chút, tôi theo không kịp.”

Anh dừng lại, thở dài: “Em biết tửu lượng kém mà còn cố uống thay tôi làm gì?”

Thân thể mềm nhũn, tôi ngã vào lòng anh.

Tôi ngước nhìn anh, giọng tủi thân: “Không phải anh hỏi em tửu lượng, ý là bảo em đỡ rượu cho anh sao?”

“Bao giờ tôi nói thế?” Anh bất lực cười: “Tôi hỏi để nói rằng, nếu em uống kém thì đừng uống.”

“Hả?”

Tôi chậm rãi tiêu hóa, hai tay bám lên vai anh: “Hóa ra em hiểu lầm anh rồi, xin lỗi.”

Cánh tay anh siết nhẹ ở eo tôi, giọng trầm thấp: “Lại nữa à? Em còn hiểu lầm tôi chuyện gì?”

Tôi vòng tay qua cổ anh, ra hiệu anh cúi xuống.

Rồi khẽ hôn lên khóe môi anh.

Tề Nhiên sững người, nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn đi: “Em biết mình đang làm gì không?”

“Tôi biết.” – Tôi đáp.

Vừa dứt lời, anh ôm gáy tôi, chủ động siết chặt, nụ hôn lập tức sâu thêm.

16

Trời chưa sáng tôi đã tỉnh.

Không ngờ bản thân lúc say lại to gan đến vậy.

Nhưng rượu làm người can đảm, tỉnh rồi tôi chỉ thấy sợ.

Không biết phải đối mặt với anh thế nào, tôi lẳng lặng mặc quần áo rồi trốn đi.

Sau đó nhắn xin nghỉ phép dài hạn qua WeChat.

Không lâu sau, điện thoại reo.

Giọng anh khàn khàn, vừa tỉnh ngủ: “Em đang ở đâu?”

Giọng anh trầm, quyến rũ đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

“Tôi... về nhà rồi.”

So với sự bình tĩnh của anh, giọng tôi lắp bắp thiếu tự tin.

“Về làm gì? Gần tới giờ làm rồi.”

“Tôi xin nghỉ phép năm.”

Khoảng lặng bao trùm đầu dây bên kia.

Giọng Tề Nhiên nghe như đang nghiến răng: “Em đang tránh tôi à?”

“Không.” – Tôi chối, hơi yếu ớt.

“Vậy sao lại nghỉ?”

“Tôi... hơi rối, cần bình tĩnh, nghĩ cho rõ.”

“Khải Hoan! Hôm qua tôi đã hỏi em rồi!”

“Nhưng hôm qua tôi say mà.”

Anh còn muốn nói gì đó, tôi vội ngắt lời: “Cho tôi vài ngày được không? Đừng gọi nữa.”

Tôi cúp máy, tim đập thình thịch - cứ như vừa phạm tội.

17

Tôi ở nhà hai ngày.

Trong thời gian đó, Tề Nhiên không gọi, chỉ gửi WeChat “chào buổi sáng, chúc ngủ ngon” mỗi ngày, sợ tôi quên mất anh.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Vừa mở điện thoại, nhóm cứu trợ mèo hoang mà tôi tham gia có tin mới: Một con mèo mẹ bị xe tông, mấy con mèo con cần được nhận nuôi gấp.

Hai năm trước, tôi nhận nuôi “Cam Cam” cũng từ nhóm này.

Trong video, mấy con mèo con kêu “meo meo” liên tục.

Cam Cam nghe thấy liền chạy đến, cũng kêu đáp lại.

Tôi bật cười, xoa đầu nó: “Cam Cam, mình nuôi thêm một bé nữa nhé?”

Nó dụi đầu vào tay tôi, như đồng ý.

Nói làm là làm, tôi nhắn cho cô gái trong video.

Giới thiệu sơ qua, gửi video của Cam Cam để chứng minh mình là người nuôi tốt.

Cô ấy bảo còn đúng một bé, nếu muốn thì tới ngay.

Tôi vội thay đồ đi.

Tới nơi, còn hai con mèo - một đen một vàng.

Cô gái nói người khác chưa tới, tôi được chọn trước.

Tôi định chọn con mèo đen.

Nhưng tay vừa đưa ra đã bị người khác giành mất.

Một bàn tay thon dài, trắng trẻo, nhanh hơn tôi nửa giây.

“Tôi chọn...” - Tôi chưa nói hết, đã thấy rõ gương mặt người kia.

Lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, cặp kính gọng vàng - vẻ ngoài điềm đạm, nghiêm túc.

Nhưng - trên giường thì...

Khụ, khụ... nghĩ xa quá rồi.

18

Tề Nhiên cũng ngạc nhiên: “Khải Hoan, em cũng đến nhận mèo à?”

Tôi gật đầu, tránh ánh mắt anh.

Định trốn anh thêm vài ngày, không ngờ mới hai hôm đã chạm mặt.

Đúng là người ta càng muốn tránh, lại càng gặp.

Tôi bế bé mèo vàng trong lòng.

Đến chỗ rẽ, anh vẫn đứng nguyên.

Trông như chú cún con bị bỏ rơi, ánh mắt ấm ức: “Sao lại trốn tôi?”

“Tôi chỉ muốn bình tĩnh một chút.”

“Em vẫn sẽ quay lại làm chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Anh gật đầu, đứng im nhìn tôi lên xe.

Trong gương chiếu hậu, bóng anh đứng đó mãi cho đến khi biến mất.

Tối về, sau khi cho mèo ăn xong, tôi nhận được tin nhắn từ anh: [Mèo nhỏ không ăn hạt thì làm sao?]

[Anh pha sữa dê cho nó, rồi dùng ống tiêm bơm vào miệng.]

Anh trả lời liền: [Tôi hết sữa dê rồi, cho tôi địa chỉ nhà em, tôi qua lấy ít.]

Tôi khịt mũi cười lạnh - đàn ông đúng là biết tính toán.

[Không cần, tôi biết nhà anh, tôi đặt người giao qua.]

Anh im.

Một lát sau, lại nhắn: [Vậy dạy tôi cách giúp mèo con đi vệ sinh.]

Tôi: ...
 [Anh biết gì đâu mà còn đi nhận nuôi?]

[Trong video nhìn nó đâu có nhỏ vậy.]

Tôi đành hướng dẫn chi tiết.

Anh lại nhắn: [Không làm được, em qua chỉ đi.]

Tôi vừa định nổi cáu, anh gửi ngay 1000 tệ chuyển khoản.

Thôi thì... vì “Bác Mao Trạch Đông” trên tờ tiền, tôi qua liền.

19

Anh mở cửa trong bộ dạng chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc còn ướt rượt, giọt nước chảy theo cổ xuống lồng ngực rắn chắc.

Tôi liếc một cái - rồi thêm mấy cái nữa - máu mũi liền tách một giọt rơi ra.

Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ muốn độn thổ.

Anh bật cười khẽ: “Đâu phải lần đầu nhìn, sao vẫn kích động thế?”

Tôi muốn chết quá!

Lần trước còn say, giờ tỉnh táo mà nhìn “mỹ sắc trần trụi” thế này đúng là đòn chí mạng.

Tôi ho khẽ, cố lấy giọng nghiêm túc, giảng giải cách giúp mèo con đi vệ sinh.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện - ánh mắt anh chẳng đặt vào con mèo nào cả.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Không đeo kính, mái tóc ướt rũ xuống trán, cả người anh mang nét hoang dã mà quyến rũ chết người.

Tay anh cầm lấy tay tôi, định làm theo hướng dẫn...

Nhưng rõ ràng - anh chạm vào tay tôi nhiều hơn mèo.

Bàn tay nóng rực của anh khẽ siết, tim tôi đập hỗn loạn.

Rồi anh dứt khoát nắm chặt lấy tay tôi, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Giọng anh khàn khàn: “Anh thích em. Đừng rời xa anh, được không?”

Cứu tôi với - thật sự không thể trách tôi yếu lòng.

Tất cả là vì đêm nay quá đẹp, còn anh thì quá quyến rũ.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...