Cú Lừa Tình Yêu Của Giám Đốc

Chương 2



5

Trong bệnh viện.

Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, nghiêm giọng: “Người trẻ bây giờ chẳng biết quý sức khỏe gì cả. Có bệnh dạ dày mà không chịu ăn đúng bữa!”

Tiểu Nhiên cúi đầu im lặng, trông như đang bị mắng oan.

Bác sĩ nhìn sang tôi: “Cô là bạn gái cậu ta à? Sao không khuyên cậu ấy?”

Tôi định phủ nhận, rồi lại thấy không cần. “Vâng, lần sau tôi sẽ để ý.”

Anh ngẩng lên liếc tôi, rồi vội quay đi.

Tối về, mẹ hỏi: “Phim xem thế nào?”

Tôi trả lại hộp giữ nhiệt: “Không xem hết. Tiểu Nhiên đau dạ dày, tôi đưa anh ấy đi viện.”

Mẹ nhíu mày: “Sao kỳ vậy? Mẹ nấu canh có thuốc bổ dạ dày mà.”

Tôi giật mình, sờ mũi nói tránh.

Mẹ lập tức hiểu ra: “Con không cho nó uống canh hả?”

“Trong rạp tối om, ai lại uống canh chứ?”

Mẹ thở dài đánh tôi một cái: “Con đúng là hết nói nổi! Lần sau nhớ mang sang xin lỗi người ta!”

Tôi vừa xoa đầu vừa cãi: “Tại mẹ không nói rõ ràng gì cả!”

Thế là từ hôm sau, tôi bị ép mang “bữa sáng yêu thương” đến cho ông chủ suốt một tuần liền.

6

Công ty tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.

Để khích lệ tinh thần nhân viên, ban tổ chức đặc biệt thêm một mục rút thăm trúng thưởng.

Nghe nói giải đặc biệt là mười nghìn tệ tiền mặt.

Tôi phấn khích chọn lấy một phong bao đỏ.

Đồng nghiệp bên cạnh không đợi nổi, mở ra luôn - bên trong là một tờ giấy ghi dãy số.

Chắc là dùng để bốc thăm trúng giải sau.

Tôi cũng mở phong bao của mình - Một tấm ảnh... của ông chủ.

Tôi: “???”

Tôi trợn mắt, trong lòng nghĩ: khác gì tờ “cảm ơn quý khách” đâu chứ? Ai lại cần cái này?

Đang nghĩ thế thì buổi rút thăm bắt đầu.

Vòng đầu là giải vật phẩm: đồ gia dụng, nội thất, mấy phong bao bên trong ghi thẳng tên quà.

Vòng hai là giải tiền mặt, từ 1.000 đến 10.000 tệ, tổng cộng mười giải.

Tên người trúng được chiếu trên màn hình lớn, ông chủ hô “Dừng” thì kết quả hiện ra.

Khi giải 10.000 tệ cuối cùng xuất hiện, tôi đã xé vụn tấm ảnh của ông chủ thành từng mảnh.

Không ngờ, MC bước lên sân khấu, giọng phấn khích: “Chúng ta tạm thời bổ sung thêm một giải thưởng bí mật! Người nào rút được ảnh ông chủ sẽ nhận 50.000 tệ tiền mặt!”

Tôi chết lặng.

Đồng nghiệp xung quanh hò reo, kéo tay tôi hét ầm: “Là Khải Hoan! Khải Hoan rút được ảnh sếp!”

MC mỉm cười bước tới: “Xin cho tôi xem tấm ảnh nhé.”

Tôi run run đưa ra một nắm... giấy vụn.

Nụ cười của MC đông cứng trên mặt - chắc cả đời chưa gặp cảnh oái oăm như này.

Cả phòng cười nghiêng ngả, còn Tề Nhiên thì mặt đen kịt, khóe miệng co giật, trông như vừa nuốt phải thứ khó nói.

Tôi gượng cười: “Hay... tôi từ chối nhận thưởng vậy?”

Kết quả, tiền vẫn được phát cho tôi.

Còn tôi - chính thức nổi tiếng toàn công ty.

Mẹ tôi nghe xong, bảo: “Con với Tề Nhiên đúng là có duyên trời định.”

Rồi lại bắt tôi mang “bữa sáng yêu thương” đến cho anh ta mỗi ngày.

7

Đồng nghiệp đồn ầm lên rằng tôi đang thả thính ông chủ, còn có người trêu tôi là “bà chủ”.

Tôi giả vờ e thẹn: “Trời ơi, còn sớm lắm! Đợi tôi thành bà chủ rồi, tăng lương cho cả công ty luôn!”

Đang nói giỡn thì Tề Nhiên từ cửa bước vào.

Tôi chỉ muốn khâu miệng mình lại ngay lập tức.

Anh đặt một tập tài liệu xuống bàn: “Giúp tôi photo rồi mang vào văn phòng.”

Ngừng một chút, anh cố ý nói thêm, giọng kéo dài: “Biết rồi chứ, bà chủ.”

Âm cuối còn mang theo chút trêu chọc.

Tôi nóng bừng cả mặt, đúng là miệng hại cái thân.

Trong văn phòng, anh đang cúi đầu xem tài liệu.

Tôi gõ cửa, nhẹ nhàng đặt bản photo lên bàn, định rút lui không một tiếng động.

Anh ngẩng đầu: “Cô lén lút làm gì thế?”

“Tôi sợ làm phiền anh làm việc thôi mà.”

Khóe môi anh cong lên: “Bà chủ đúng là chu đáo.”

Tôi vội giải thích: “Cái đó là mọi người đùa thôi.”

Anh rõ ràng đang rất vui, cười nhạt: “Tối nay cùng ăn cơm nhé. Mẹ tôi muốn gặp cô.”

Tôi siết tay căng thẳng - nhanh vậy đã tới bước “gặp phụ huynh” rồi sao?

Tôi vội kiếm cớ: “Mẹ tôi ở nhà một mình, tôi...”

Anh ngắt lời: “Mẹ cô cũng đi.”

Thế là khỏi thoái thác - bữa này, không đi không xong.

8

Tôi sai rồi.

Thật sự không nên đi ăn bữa đó.

Lúc đầu còn ổn, hai bà mẹ chỉ ngồi đó không ngớt khen ngợi.

Trong miệng mẹ tôi, Tề Nhiên cao mét tám liền biến thành “siêu nhân hai mét tám”.

Bà bảo anh ta vừa có học, vừa có chí, vừa có đạo đức, vừa có lý tưởng - chuẩn mực thanh niên năm tốt.

Còn cô Chu thì lại thành thi sĩ, hết lời tán dương tôi là “tiên nữ hạ phàm”, “hiền lành, đoan trang, dịu dàng, tốt bụng”.

Tôi với Tề Nhiên bị khen đến mức chỉ biết ngồi cười khổ, mặt đỏ rực, chẳng biết giấu đâu cho hết.

Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất.

Thảm nhất là - hai bà uống say, rồi bắt đầu kể lể chuyện nuôi con khổ cỡ nào, con nghịch ngợm ra sao, dần dần... chuyển sang kể xấu hổ sự của chúng tôi.

Thế là, tôi biết được rằng, ông sếp nghiêm túc, đạo mạo của mình năm mười tuổi vẫn còn... tè dầm.

Còn từng ném pháo xuống hố phân, bị nổ tung nguyên người toàn là... thứ đáng sợ.

Tôi tưởng tượng ra cảnh ấy, cười không kìm nổi.

Còn anh thì biết được tôi hồi nhỏ thích đứng tiểu như con trai, còn khoe khoang khắp nơi rằng “tôi cũng là đàn ông”.

Tề Nhiên cố nhịn cười, cả người run lên.

Cuối cùng, để ngăn hai bà tiếp tục “vạch trần quá khứ”, tôi kéo mẹ về, anh thì kéo cô Chu - mỗi người một hướng, nhanh chóng rút quân.

Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng xấu hổ.

Cầm điện thoại, mở WeChat định nhắn xin lỗi, bảo anh quên chuyện hôm nay đi.

Chưa kịp soạn xong, WeChat báo tin nhắn đến - Là phong bao đỏ.

Kèm dòng chữ quen thuộc: [Chuyện hôm nay, đừng nói cho ai biết.]

Tôi không nhận.

Chỉ nhắn lại: [Vậy anh cũng đừng nói chuyện của tôi.]

Anh trả lời rất nhanh: [Tôi thì nói với ai được chứ?]

Cũng đúng, tôi còn có thể tám chuyện với đồng nghiệp.

Chứ ông chủ thì đâu thể đi tám chuyện về... nhân viên của mình.

9

Cuối tuần, cô bạn thân thần bí rủ tôi ra ngoài, bảo có chỗ “vui lắm”.

Tôi không muốn đi, bị nó kéo xềnh xệch đi mất.

Kết quả - là một câu lạc bộ người mẫu nam cao cấp.

Tôi há hốc: “Cậu đưa tôi đến đây làm gì?”

Cô ấy ngả người lên sofa, cười: “Đương nhiên là đi... xả stress rồi.”

Nói xong vẫy tay, mấy anh người mẫu xếp hàng tiến vào, ai nấy cơ bắp cuồn cuộn, dáng chuẩn như tạc.

“Cứ chọn đi, chị bao.”

Ngày nào cũng đối mặt với gương mặt đẹp trai đến mức vô cảm của Tề Nhiên, tôi chẳng còn hứng thú với trai đẹp nào khác.

Bạn tôi thì đã chọn liền hai anh, mê mẩn cười khúc khích.

Tôi xấu hổ đứng dậy ra ngoài.

Không ngờ vừa bước ra đã đụng phải hai người đàn ông khoác vai nhau.

Một người tóc vàng, đeo khuyên tai, quần bó trắng;

Người còn lại đeo kính gọng vàng, khuôn mặt quen thuộc -- trầm tĩnh, lạnh tanh.

“Anh làm gì ở đây?”

Cả hai đồng thanh.

Tôi hỏi lại: “Anh... cũng đến tìm vui à?”

Tề Nhiên giật mình, hất tay gã tóc vàng ra, đứng thẳng, cách xa một bước.

Anh nắm cổ tay tôi: “Đi thôi.”

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị anh kéo ra ngoài.

Phía sau, gã tóc vàng nói gì đó, tôi không nghe rõ.

Chỉ biết tay anh đang nắm chặt tay tôi - ấm áp, chắc chắn.

Tim tôi đập loạn nhịp.

Cảm giác... giống như đang rung động.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, cơn gió lạnh thổi qua, đầu óc tôi bỗng tỉnh hẳn.

Đây là câu lạc bộ người mẫu nam, vậy Tề Nhiên đến đây để làm gì?

Còn người kia - nhìn thế nào cũng ra “bóng cong”, hai người lúc tôi gặp còn khoác vai thân mật.

Thấy tôi xuất hiện, lại vội vàng tách ra.

Tôi chợt nhớ đến ngăn kéo quần lót rách sáu lỗ hôm trước...

Biết đâu... đó là một kiểu sở thích đặc biệt?

Gió lạnh luồn qua tim, tôi bỗng thấy lạnh buốt cả người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...