Củ Cải Và Ánh Sao Phương Bắc

Chương 5



15

Thời gian thoáng chốc đã bốn mươi năm.

Bách tính Đại Tề đều biết, họ có một vị hoàng hậu rất đặc biệt.

Không xinh đẹp, thậm chí có chút dữ.

Nhưng hậu cung dưới tay bà vững như thành đồng.

Bà không tranh sủng.

Cũng không cho ai giở trò mờ ám.

Ai dám gây sóng gió trong hậu cung, hoàng hậu trực tiếp xách cổ ném ra ngoài.

Bà còn dẫn cung nữ thái giám trồng trọt.

Ngự hoa viên, một nửa là hoa, một nửa là rau.

Mỗi khi gặp năm đói, lương thực trong cung của hoàng hậu còn nhiều hơn cả Bộ Hộ.

Ta và Tiêu Tầm trở thành “đối tác” ăn ý nhất trong lịch sử.

Cùng nhau từ tóc xanh đến đầu bạc.

Tiêu Tầm cũng già rồi.

Tóc mai điểm sương, không còn dáng vẻ tuấn tú năm xưa.

Nhưng chúng ta vẫn thường đánh cờ.

Vẫn thường cãi nhau.

Hắn nói kỳ nghệ của ta càng ngày càng tệ.

Ta nói mắt hắn càng ngày càng kém.

Hắn nói củ cải ta trồng không còn ngọt như trước.

Ta nói miệng hắn càng ngày càng khó tính.

Hậu cung thay người hết lượt này đến lượt khác.

Chỉ còn hai chúng ta.

Hắn có con nối dõi — do các phi tần khác sinh.

Ta đối xử công bằng, nên quản thì quản, không nên quản thì không quản.

Có lần hắn hỏi ta:

“Ngươi không muốn có con của mình sao?”

Ta nhìn hắn:

“Bệ hạ quên rồi sao, chúng ta là huynh đệ.”

Hắn sững người, rồi bật cười.

“Trẫm suýt quên mất.”

Giữa chúng ta, chưa từng có quan hệ phu thê.

Nhưng lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

Năm Tiêu Tầm băng hà.

Là một ngày đông.

Tuyết đầu mùa.

Hắn nằm trên giường bệnh, nắm tay ta.

Chúng ta đều đã già rồi…

Tay hắn gầy guộc như que củi, tay ta cũng đầy nếp nhăn và vết chai.

Giọng hắn rất khẽ.

“Sang Sang.”

Ta đáp:

“A Tầm, ta đây.”

“Kiếp sau… ta muốn làm huynh trưởng của nàng.”

Ta khựng lại.

Hắn khẽ cười, giọng càng lúc càng yếu.

“Như vậy… ta mới có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ nàng.”

Ta nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại.

“Được. Một lời đã định.”

Tiêu Tầm đi rồi.

Khoảnh khắc đó, trong lòng như trống rỗng một mảng.

Lại thêm một người rời đi.

Ta lại sống một mình thêm mười năm.

Trở thành Thái hoàng thái hậu.

Tân hoàng đế rất hiếu thuận… chỉ là hơi sợ ta.

Mùa đông năm bảy mươi hai tuổi, ta ngã bệnh.

Thái y nói dầu cạn đèn tắt, thuốc thang vô dụng.

Nằm trên giường, ta bảo người tháo cây trâm gỗ xuống, đặt bên gối.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi.

Tuyết đầu mùa.

Ta nhớ lại rất nhiều năm trước.

Mùa đông năm ấy.

Người đó đứng ở góc yến tiệc, một mình uống rượu.

Người đó nói… mắt ta sáng hơn sao trời phương Bắc.

Người đó nói… đợi hắn trở về, sẽ hỏi ta một câu trả lời.

Khi nhắm mắt lại, ta như nhìn thấy gió tuyết phương Bắc.

Nhìn thấy người thanh niên áo đen giáp sắt, cưỡi ngựa, đứng trong gió tuyết quay đầu nhìn ta.

Hắn cười nói:

“Sang Sang, củ cải trồng không tệ.”

Sử sách chép rằng:

“Đoan Huệ hoàng hậu Tạ thị, dung mạo không đẹp nhưng đức hạnh cao, đế hậu tình sâu nghĩa nặng, lưu truyền thành giai thoại.”

Ta thấy cách nói đó… cũng không sai.

Cả đời này, tuy không đẹp.

Nhưng sống cũng không tệ.

Mối mua bán này… không lỗ.

(Hết chính văn)

【Ngoại truyện 1】Gió phương Bắc (Góc nhìn Hoắc Kinh Trập)

1

Lần đầu tiên ta gặp Sang Sang, thực ra không phải ở tiệc khải hoàn.

Mà là sớm hơn.

Hôm đó, trước ngày ta hồi kinh báo cáo công việc.

Ta đi ngang qua cửa sau phủ Đại Lý Tự Khanh họ Tạ, thấy một cô nương mặc áo vải đang giúp một lão bá đẩy xe.

Trên xe chất đầy than, bánh xe lún vào bùn.

Lão bá lo lắng đến toát mồ hôi.

Cô nương đó không nói hai lời, xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, trầm khí xuống đan điền, quát khẽ:

“Lên!”

Cả người lẫn xe… bị nàng nhấc lên khỏi hố bùn.

Lão bá cảm ơn rối rít.

Cô nương cười lộ hàm răng trắng sáng, dưới ánh nắng chói mắt.

“Không sao đâu lão bá, ta khỏe mà. Sau này có việc này cứ gọi ta, cho ta hai cái bánh bao là được.”

Ta ngồi trên ngựa, sững người.

Quý nữ kinh thành ta gặp không ít — ai cũng liễu yếu đào tơ, đi vài bước đã thở dốc.

Người có thể nâng cả xe than mấy trăm cân lên mà còn cười tươi như hoa thế này… ta lần đầu thấy.

Lúc đó ta nghĩ, cô nương này thân thể rất tốt, là hạt giống luyện võ.

Nếu sinh trong nhà quân hộ, nói không chừng có thể làm tiên phong.

Sau này gặp lại ở yến tiệc trong cung, nàng đã là Đoan phi.

Ngồi ở góc, như một con gấu nâu bị nhốt trong lồng.

Các phi tần khác đều cười, đều nịnh, đều tranh nhau khoe sắc.

Chỉ có nàng, tự rót tự uống, ánh mắt tỉnh táo mà lại xa cách, như thể phồn hoa đầy điện này chẳng liên quan đến nàng dù chỉ một đồng.

Có người đụng vào nàng, làm đổ rượu lên người nàng.

Nàng không giận, còn cúi xuống nhặt chén.

Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt nàng.

Voi sẽ không chấp nhặt với kiến.

Ta không hiểu vì sao lại bước tới, giúp nàng nhặt chiếc chén.

Đầu ngón tay chạm nhau.

Tay nàng có vết chai.

Không phải do cầm kim thêu, mà là do làm việc nặng.

Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy chúng ta là cùng một loại người.

Trong cái lồng son này… đều là kẻ dị loại.

2

Ta là người bạc mệnh.

Ngày ta sinh ra, mẫu thân khó sinh.

M//áu chảy đầy đất, bà đỡ nói không cứu được.

Kết quả ta sống, mẫu thân ch//ết.

Cha ta đứng ngoài cửa, nghe tin đó, bình rượu trong tay rơi vỡ tan.

Ông không vào nhìn ta một lần.

Sau này ta mới biết, ông hận ta.

Hận ta cướp đi mạng của thê tử kết tóc.

Ba tuổi, trẻ con nhà khác đuổi bướm trong sân, ta ở ngoài doanh trại nhặt phân ngựa.

Phân ngựa phơi khô có thể đốt, mùa đông rất ấm.

Là lính già trong quân dạy ta.

Bảy tuổi, ta lần đầu cầm đao.

Đao rất nặng, ta cầm không vững, tay tê dại.

Giáo đầu nói:

“Là hạt giống tốt. Tư thế cầm đao, trời sinh đã đúng.”

Đêm đó, cha ta uống say, ném ta ra ngoài.

“Cút! Giống như mẫu thân ngươi, xui xẻo!”

Ta không khóc.

Ngã trong tuyết, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Sao phương Bắc rất sáng.

Ta nghĩ… nếu ta có thể giống như sao thì tốt.

Sáng đến mức người ta nhìn thấy… thì sẽ không bị vứt bỏ nữa.

Mười hai tuổi, ta lần đầu ra chiến trường.

Không phải tự nguyện — doanh trại bị tập kích.

Ta cầm một thanh đao mẻ, chém ch//ết ba tên Bắc Địch, trên mặt để lại một vết sẹo.

Chỉ cảm thấy…

Sống… thật tốt.

Mười lăm tuổi, ta được thăng làm bách phu trưởng.

Năm đó, cha ta ch//ết.

Uống rượu mà ch//ết.

Trước khi ch//ết, ông nắm tay ta, nói:

“Mẫu thân ngươi… tên là Kinh Trập.”

Cái tên ông đặt cho ta… chính là tên của bà.

Hóa ra ông không chỉ hận ta.

Ông cũng hận chính mình.

Hai mươi tuổi, ta trở thành tướng quân.

Tướng quân trẻ nhất.

Gió cát phương Bắc làm mặt ta già đi, ánh đao chiến trường nhuộm đỏ mắt ta.

Có người hỏi:

“Hoắc tướng quân, đời này ngài muốn gì?”

Ta nói: “Không biết.”

Ta không biết mình muốn gì.

Chỉ biết đánh trận, gi//ết địch, sống sót.

Cho đến mùa thu năm đó.

Khải hoàn hồi kinh.

3

Ta là kẻ thô lỗ.

Không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, không biết ngâm thơ đối câu.

Ta chỉ biết, đao phải mài sắc, ngựa phải cho ăn no, tính mạng huynh đệ phải giữ.

Cho đến khi ta nhận được sọt củ cải đó.

Và bức thư kia.

“Tướng quân khách khí. Củ cải không đáng tiền, nhưng tươi hơn thịt bò. Giải nhiệt.”

Ta ngồi trong doanh trại, cầm bức thư đó, đọc đi đọc lại ba lần.

Chữ viết không thanh tú, thậm chí có phần phóng khoáng.

Nét bút ngang dọc, mang theo một sự bướng bỉnh.

Ta cắn một miếng củ cải.

Giòn, ngọt, mọng nước.

Ở nơi đầy cát bụi như phương Bắc, thứ này đúng là mỹ vị nhân gian.

Ta viết thư hồi âm.

Vắt óc suy nghĩ, muốn viết vài câu hay ho.

Nhưng nghẹn nửa ngày… chỉ viết được:

“Củ cải ngon.”

Phó tướng nhìn thấy, cười nghiêng ngả.

“Tướng quân, ngài viết thư cho người trong lòng à? Sao giống viết quân lệnh trạng vậy?”

Ta đá hắn một cái.

“Cút.”

Ta quát một tiếng.

Nhưng trong lòng… lại ấm.

Ở nơi khắc nghiệt này, có người nhớ xem ngươi có ăn thịt không, có bị nóng trong không.

Cảm giác đó… còn khiến người ta yên tâm hơn cả đánh thắng trận.

Sau này, thư từ qua lại trở thành niềm mong đợi lớn nhất của ta.

Mỗi khi có dịch trạm vào kinh dâng tấu, ta đều viết thư từ sớm.

Ta kể cho nàng nghe về tuyết phương Bắc, kể tân binh mới đến vì lạnh quá mà tè ra quần, kể về sói trên thảo nguyên.

Nàng kể cho ta về vườn rau của nàng, về con mèo hoang trong cung, kể nàng lại chọc Đức phi tức đến mức nào.

Nàng viết:

“Nếu ta là lương tướng, vậy ai trồng củ cải?”

Ta nhìn dòng chữ đó, bật cười.

Ta nghĩ… nếu ta không đánh trận nữa, đi trồng củ cải cho nàng… hình như cũng không tệ.

Ta biết gánh nước, biết bổ củi, sức lực còn mạnh hơn cái tên thái giám què kia nhiều.

4

Cây trâm gỗ đó, năm mười lăm tuổi ta đã phác hình.

Lần này lấy ra, ta tỉ mỉ khắc lại rất lâu.

Đó là gỗ hồ dương — loài cây đặc trưng của phương Bắc.

Ch//ết nghìn năm không đổ, đổ nghìn năm không mục.

Giống như tâm ý của ta dành cho nàng.

Ta không muốn vàng bạc.

Vàng bạc quá lạnh, quá tầm thường.

Ta muốn tặng nàng một thứ… có nhiệt độ.

Hôm đi từ biệt.

Ta lấy trâm ra, muốn đưa cho nàng.

Nàng nói:

“Ta là phi tử.”

Khoảnh khắc đó, tim ta như bị dao xoắn một nhát.

Ta biết nàng là phi tử.

Ta cũng biết ta là thần tử.

Nhưng ta không khống chế được.

Ta muốn mang nàng đi.

Mang nàng đến phương Bắc, đến sa mạc, đến bất cứ nơi nào không có tường đỏ mái vàng.

Ta muốn thấy nàng cưỡi ngựa, thấy nàng cười trên thảo nguyên, thấy nàng vác củ cải chạy dưới ánh chiều.

“Chờ ta trở về.”

Ta nói với nàng.

Đó không phải lời suông.

Ta đã nghĩ rồi.

Trận này đánh xong, ta sẽ giao binh quyền.

Dù phải dùng toàn bộ quân công, dù phải đi trồng ruộng, ta cũng muốn cầu bệ hạ một ân điển.

Ta muốn cược một lần.

Cược tình cảm của bệ hạ dành cho nàng… là bằng hữu.

Cược hắn sẽ thành toàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...