Củ Cải Và Ánh Sao Phương Bắc
Chương 1
Ngày tuyển tú hôm ấy, ta hắt xì một cái, chấn đến mức ngói trên đại điện cũng rung lắc loạn xạ.
Tiêu Tầm nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn một con gấu nâu lạc vào giữa bầy hạc, cuối cùng lại phất tay một cái.
“Giữ lại, vừa hay dùng để trấn tà cho hậu cung của trẫm.”
Sau này, vị đại tướng quân trấn giữ biên cương phía Bắc tặng ta một gói thịt bò khô, ta đáp lại hắn một sọt củ cải lớn.
Trong thư, hắn viết: “Nương nương nếu là nam nhi, ắt hẳn là một lương tướng.”
1
Ngày ta sinh ra, bà đỡ chắc tưởng mình vừa đỡ đẻ cho Na Tra.
Nghe nói lúc ta vừa chào đời, tiếng khóc vang dội, đến cả cây dâu ngoài sân cũng gãy mất mấy cành.
Cha ta đứng trong sân, nghe giọng khóc trầm đục của ta, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chế//t một con ruồi.
Ba t/uổi, con gái nhà người ta còn đang bắt bướm, ta đã vác theo biểu đệ chạy như bay trong sân.
Bảy t/uổi, mẫu thân ép ta học đàn, kết quả một ngón tay ấn xuống, đứt liền ba dây.
Mười t/uổi, ta đến võ trường tìm đại ca, bị giáo đầu đi ngang qua khen một câu:
“Thân hình hổ lưng gấu, đúng là hạt giống tốt để luyện võ.”
Ánh mắt của cha ta lúc ấy, giống như đang nhìn một khoản nợ xấu không thể thu hồi.
Lời của giáo đầu là thật.
Ta đúng là lưng hổ vai gấu, đúng là đen, đúng là khỏe.
Người trong gương ngũ quan cũng coi như đoan chính, chân mày ánh mắt thậm chí còn có vài phần anh khí, chỉ là đứng đó thôi đã giống như một vị môn thần.
Khi các tỷ muội vì vòng eo nhỏ chưa đầy một nắm tay mà đói đến hoa mắt chóng mặt, ta lại ôm một con gà quay gặm đến đầy miệng mỡ.
“Sang Sang à,” mẫu thân ta luôn thở dài, vừa lau miệng cho ta vừa nói, “con phải tin rằng sẽ có người biết thưởng thức vẻ đẹp của con.”
Ta gật đầu: “Ừm, trong đám người mù chắc chắn có.”
“….”
Năm mười hai t/uổi, họ đưa ta đến chỗ tổ mẫu.
Tổ mẫu lại rất thích ta.
“Thân hình này tốt, thân hình này gánh vác được việc lớn.”
Người khác thêu thùa, ta đánh cờ với tổ mẫu.
Người khác ngâm thơ, ta đọc binh thư với tổ mẫu.
Người khác luyện dáng đi liễu yếu gió lay, ta lên núi sau cưỡi ngựa.
Không phải để chứng minh cái gì “ai nói nữ tử không bằng nam”.
Chỉ là ta đơn thuần thấy thêu thùa đâ/m tay, binh thư thì hay, cưỡi ngựa thì sảng khoái.
Khi thánh chỉ tuyển tú ban xuống, cha ta hiếm hoi nở nụ cười hiền từ với ta.
“Minh Châu à, vào cung là nơi tốt, hoàng gia… hoàng gia nhiều lương thực.”
Ta hiểu rồi, ông đang mừng vì cuối cùng cũng quăng được khoản nợ xấu là ta cho hoàng thượng.
Ngày thu dọn hành lý, ta nhét xuống đáy rương hai cuốn “Binh pháp Tôn Tử”, lại tiện tay bỏ thêm một túi lớn hạt giống củ cải.
Ngày vào cung, cha ta lại đỏ hoe mắt.
Ta vỗ vai ông… một cái vỗ khiến ông thấp đi hẳn một đoạn.
“Cha, yên tâm.”
Ta nhe răng cười, hàm răng chắc hẳn không đẹp lắm.
“Con biết trồng củ cải, sợ gì?”
2
Ngày tuyển tú, trong điện đứng hơn ba mươi người.
Ai nấy da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, eo thon nhỏ nhắn, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Chỉ có ta.
Đứng đó, giống như một con gấu nâu lạc vào bầy chim.
Đứng hàng cuối cùng, mùi phấn son trên người cô nương phía trước nồng đến mức ta hắt xì liền ba cái.
Động tĩnh không nhỏ, ngói cũng rung lên.
Cô nương quay đầu trừng ta, ta đáp lại bằng một nụ cười.
Có lẽ nàng bị hàm răng của ta làm chói mắt, ghét bỏ quay đầu đi.
“Con gái của Đại Lý Tự Khanh Tạ Hoài Viễn, Tạ Minh Châu yết kiến.”
Ta hít sâu một hơi, bước lên phía trước.
Ta nhìn thấy người trên long ỷ — vị hoàng đế trẻ Tiêu Tầm — tay cầm chén trà khựng lại giữa không trung.
Hắn nhìn lướt qua mặt ta, rồi ánh mắt dời xuống, quét qua bờ vai rộng của ta, cuối cùng dừng lại ở thế đứng vững vàng của ta.
Biểu cảm ấy… thật là muôn màu muôn vẻ.
Hắn theo bản năng liếc trộm sang Thái hậu.
Ngón tay Thái hậu cũng đang run, chắc là đang nghĩ không biết sai ở khâu nào mà lại để “con quái vật khổng lồ” như ta lọt vào đây.
Bên cạnh có tú nữ khẽ bật cười.
Ta mặt không đổi sắc, qu/ỳ xuống hành lễ.
Động tác chuẩn mực, tư thế vững như tùng, giọng nói vang dội:
“Thần nữ Tạ Minh Châu, tham kiến bệ hạ, Thái hậu nương nương.”
Một tiếng “bịch” khi đầu gối chạm đất, nghe cực kỳ… chân thật.
Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng ch//ết chóc.
Tiêu Tầm cuối cùng cũng hoàn hồn, đặt chén trà xuống.
“Bình thân.”
Ta đứng dậy, ngẩng đầu.
Đó là một đôi mắt đào hoa cực kỳ đẹp.
Theo lẽ thường, lúc này hoặc là gạt thẻ ban hoa, hoặc là giữ thẻ ban túi thơm.
Thái hậu rõ ràng muốn gạt thẻ, tay cũng đã đưa ra.
Nhưng Tiêu Tầm bỗng lên tiếng: “Giữ.”
Tay Thái hậu khựng lại.
Ta cũng sững một chút.
Tiêu Tầm nhìn ta, khóe môi cong lên — ta hiểu đó là kiểu buông xuôi sau khi đã tuyệt vọng.
Hồi nhỏ ta cũng hay như vậy.
“Tạ thị… đoan trang trầm ổn, rất tốt. Phong làm Đoan phi, ở Cảnh Hoa cung.”
Ta hành lễ tạ ơn.
Lúc đứng dậy, ta thấy Tiêu Tầm thở phào một hơi dài.
Ta hình như rất hiểu biểu cảm của hắn.
Giống như đang nói:
“Dù sao hậu cung cũng đã thành ra thế này rồi, không bằng thả vào một con ‘thần thú trấn trạch’ để trừ tà.”
3
Cảnh Hoa cung là một nơi rất tốt.
Thật đấy.
Dù nó nằm ở góc tây bắc xa nhất của hoàng cung, tường bong tróc một nửa, cỏ dại trong sân cao quá đầu người.
Nhưng nó rộng.
Mà lại yên tĩnh.
Cung nhân do Nội vụ phủ phân tới cũng đều là “hàng tồn”.
Tiểu thái giám đứng đầu tên Phúc Thuận, chân trái hơi cà nhắc, đi đứng cao thấp không đều.
Đại cung nữ quản sự tên Thanh Hạnh, nói lắp, cứ căng thẳng là “nô nô nô nô tỳ” mãi không xong.
Đổi người khác, chắc tại chỗ đã nổi trận lôi đình, khóc lóc đòi đi cáo trạng với hoàng thượng.
Ta nhìn đám người run rẩy đứng trong sân.
“Được. Vậy thì ở lại đi.”
Ta không để ý đến sự kinh ngạc của họ, chỉ vào đám cỏ dại đầy sân.
“Dọn sạch chỗ này. Ta có việc dùng.”
Phúc Thuận chân không tiện, ta không bắt hắn chạy việc xa, để hắn giúp ghi chép sổ sách, quản kho.
Thanh Hạnh nói chậm, ta kiên nhẫn nghe, không thúc giục.
Không phải ban ơn, chỉ là thấy làm người đã không dễ, không cần phải làm khổ nhau thêm.
Chưa đến nửa tháng, Cảnh Hoa cung đã đổi khác.
Cỏ dại không còn, đất được xới tơi.
Ta rải xuống những hạt giống củ cải mang theo.
Nhìn mảnh đất đen màu, trong lòng ta thấy vô cùng yên ổn.
Đây mới là cuộc sống của ta.
Ta không đi thỉnh an Thái hậu — dù sao bà thấy ta là đau đầu.
Cũng không đến ngự hoa viên tranh kỳ khoe sắc — ta sợ chen ch//ết cả hoa.
Ta chỉ ở Cảnh Hoa cung, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Còn những lời đồn đại trong hậu cung… đương nhiên là có.
Đức phi là người được sủng ái nhất, cũng là người thích gây sự nhất.
Có một ngày nàng ta dẫn theo một đám người, rầm rộ kéo đến. Nhìn thấy ta mặc áo vải, ngồi xổm ngoài ruộng, vẻ ghét bỏ trong mắt gần như tràn ra ngoài.
“Ôi chao, Đoan phi tỷ tỷ đang làm gì vậy?”
Nàng ta dùng khăn che mũi.
“Mùi đất tanh nồng quá.”
“Trồng rau.”
“Tỷ tỷ thật có nhã hứng. Nghe nói bệ hạ còn chưa từng lật thẻ của tỷ tỷ? Cũng phải thôi, với thân hình này của tỷ tỷ, e là bệ hạ cũng khó mà ‘tiêu thụ’ nổi.”
Lời này quả thật rất độ/c.
Xung quanh các phi tần đều đang chờ xem trò cười.
Phúc Thuận đứng bên cạnh tức đến run tay.
Ta nhìn vòng eo mảnh mai như có thể gãy bất cứ lúc nào của Đức phi, rồi nhìn cánh tay rắn chắc của mình.
“Muội muội nói đúng.”
Ta gật đầu đầy chân thành.
Đức phi như đấm vào bông, mặt lập tức tái xanh.
“Đồ điên, uổng cho xuất thân Giang Nam Tạ thị.”
Nàng ta mắng một câu, xoay người rời đi.
Ta đến cả bóng lưng nàng ta cũng chẳng buồn nhìn, cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ.
Thanh Hạnh ghé lại, mắt đỏ hoe.
“Nương… nương nương, người đừng… đừng buồn.”
Ta cười: “Buồn cái gì? Tối nay thêm món, ăn thịt kho.”
Buồn?
Đó là thứ cảm xúc vô dụng nhất.
4
Lúc Tiêu Tầm đến, ta đang xắn tay áo, cầm liềm.
Cửa bị đẩy mở.
Ta tưởng là Phúc Thuận trở về, đầu cũng không quay lại.
“Phân gánh về chưa? Đổ vào góc tường là được.”
Sau lưng yên lặng ch//ết chóc.
Ta lập tức thấy không ổn, quay đầu lại nhìn.
Tiêu Tầm đứng ở cửa, mặc thường phục màu vàng sáng, mặt đen như đáy nồi.
Tên đại thái giám phía sau, miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng.
Cái liềm trong tay ta khựng lại.
Tình huống này… đúng là quá lúng túng.
Ta đã coi hoàng đế thành thái giám đi gánh phân.
Ném liềm xuống.
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Động tác vẫn chuẩn mực, giọng vẫn vang dội.
Tiêu Tầm nhìn ta, lại nhìn cái liềm kia.
“Ái phi đây là…” Hắn dường như đang cân nhắc từ ngữ.
“Cắt cỏ.”
Tiêu Tầm im lặng.
“Đứng lên đi.”
Hắn phất tay, bước vào sân, nhìn quanh một vòng.
“Nơi này… cũng khá thanh tĩnh.”
Hắn ngồi xuống bên bàn đá — chỗ sạch sẽ duy nhất trong sân.
Trên bàn có một ván cờ dang dở, cùng một cuốn “Binh pháp Tôn Tử” đang mở.
Hắn nhướng mày nhìn ta: “Ngươi đọc hiểu?”
“Miễn cưỡng hiểu được vài phần.”
“Tổ mẫu ngươi là người nhà họ Lâm?”
“Bệ hạ cũng biết?”
“Lâm lão tướng quân uy danh hiển hách, năm xưa Bắc chinh đại thắng, khi trẫm còn là hoàng tử đã từng nghe qua.”
Hắn đặt sách xuống.
“Đánh với trẫm một ván cờ.”
“Tay thần thiếp bẩn.”
“Trẫm không chê.”
Được thôi.
Ta đi rửa tay, rồi ngồi đối diện hắn.
Hắn hạ cờ rất nhanh, rõ ràng là người thường xuyên chơi.
Bố cục lão luyện, công thế sắc bén.
Ta đi chậm hơn một chút, nhưng sau một khắc, sắc mặt Tiêu Tầm bắt đầu thay đổi.
Hai khắc sau, quân trắng của hắn đã rơi vào thế tứ bề thọ địch.
Ba khắc sau…
“Thần thiếp thua rồi.”
Ta đẩy bàn cờ, nhận thua.
Tiêu Tầm nheo mắt nhìn ta: “Ngươi không thua.”
“Thần thiếp thua. Bệ hạ anh minh thần võ, kỳ nghệ siêu quần.”
“…Ngươi còn như vậy nữa, chính là khi quân.”
“…”
“Vậy thì thần thiếp thắng rồi.”
“….”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi bỗng bật cười.
Không phải kiểu cười giữ kẽ của đế vương, mà là thật sự bị chọc cười.
Chân mày giãn ra, vẻ mệt mỏi cũng vơi đi vài phần.
“Ngươi… cũng thú vị đấy.”
Ta cụp mắt: “Bệ hạ quá khen.”
“Ngươi xuất thân Giang Nam Tạ thị, phụ thân là Đại Lý Tự khanh đương triều, mẫu tộc lại là dòng dõi võ tướng, mà ngươi lại còn…”
Hắn liếc ta một cái, khẽ ho một tiếng, bỏ qua mấy từ mà ta đã nghe quen.
“Nếu trẫm đến Cảnh Hoa cung, hẳn cũng không thể bị nói là sủng tín gian thần, bỏ bê triều chính nữa chứ.”
Hắn lẩm bẩm, vẻ mệt mỏi vừa giãn ra lúc nãy, nói một hồi lại hiện lên giữa chân mày.
“Ngự sử vừa tham tấu trẫm suốt một canh giờ, không cãi lại được.”
“Bệ hạ cứ mặc kệ hắn hai ngày, hắn sẽ ngoan thôi.”
“Hả?”
Ta bỏ quân cờ vào hộp, thuận miệng nói:
“Thần thiếp thấy, lời hay hay lời dở, nói nhiều rồi cũng chỉ là một ý — để người nghe phải chú ý đến mình.”
“Hửm?”
Ta ngẩng đầu nhe răng cười, thấy sắc mặt Tiêu Tầm cứng lại, lại đành cụp mắt xuống.
“Vị đại nhân kia đang vội thể hiện lòng trung thành, cứ để nguội vài hôm là ổn.”
Tiêu Tầm nhìn ta hồi lâu.
Ta cúi đầu, tiếp tục thu dọn.
“Thần thiếp nói bừa thôi, bệ hạ đừng coi là thật.”
Lúc hắn rời đi, tâm trạng dường như khá tốt.
“Củ cải của ngươi,” hắn chỉ xuống ruộng, “khi nào mọc thì mang cho trẫm ít.”
“Tuân chỉ.”
Đêm đó, Kính Sự phòng truyền tin — bệ hạ lật thẻ của Đoan phi.
Hậu cung lập tức nổ tung.