Crush Nhầm Phụ Huynh Học Sinh
Chương 1
Tôi đi họp phụ huynh thay cho cô cháu gái nhỏ.
Ngồi không cũng chán, tôi tiện tay lấy điện thoại ra lướt một lúc.
Ai ngờ vừa mở lên đã bắt gặp một bài đăng mới tinh.
[Tôi lỡ rơi vào lưới tình rồi, nhưng đối phương hình như là một thiếu phụ đã kết h/ôn. Tôi phải làm sao đây?]
Bên dưới là hàng loạt cư dân mạng kéo vào hóng chuyện, đúng kiểu sợ drama chưa đủ lớn.
[Đã kết h/ôn thì sao? Kết rồi vẫn ly h/ôn được mà. Không có ý xúi đâu nhé.]
[Sợ gì chứ? Cứ tiến lên đi! Đàn ông chân chính dám vì tình yêu mà làm người thứ ba!]
[Tình yêu bình thường thì quá đỗi lành mạnh rồi. Tình yêu méo mó mới đáng xem. Đặt gạch hóng tiếp.]
Điều khiến tôi cạn lời hơn là dưới mỗi bình luận xúi dại như vậy đều hiện rõ một dòng chữ:
Tác giả đã thích.
Không phải chứ?
Đạo đức xã hội bây giờ thật sự tụt dốc đến mức này rồi sao?
Với tư cách một cư dân mạng chính nghĩa, tôi lập tức để lại bình luận khuyên nhủ:
[Nếu người ta thật sự đã kết h/ôn rồi thì thôi đi...]
Không lâu sau, chủ bài viết trả lời.
[Không thể nhầm được đâu. Hôm nay tôi đi họp phụ huynh thay anh trai. Cô ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi. Vừa rồi chính tai tôi nghe thấy bé gái kia gọi cô ấy là mẹ! Tôi khóc đến mức mặt mũi biến dạng luôn rồi.]
Không phải...
Trọng điểm tôi muốn nói là chuyện đó à?
Khoan đã.
Sao phía sau lưng tôi lại vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách thế này?
【Đúng đó. Tôi chỉ anh một chiêu. Cháu trai anh và con gái cô ấy chẳng phải là bạn học sao? Có thể thông qua cháu trai anh dò hỏi tình hình nhà cô ấy trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!】
Chủ thớt trả lời:
【Các bạn nói đều đúng, nhưng mà… cô ấy sẽ không chạy theo người khác chứ?】
Cư dân mạng cạn lời.
【Không phải cô ấy vốn đã có chồng rồi à? Còn chạy theo ai nữa?】
【Đã làm tiểu tam được rồi thì tiểu tứ tiểu ngũ có gì khác nhau đâu?】
3
Nhìn những tin nhắn đó, tôi vui đến suýt bật cười thành tiếng.
Buổi họp phụ huynh kết thúc, tôi dắt tay Ninh Ninh về nhà. Trên đường đi, cứ nghĩ lại là thấy buồn cười.
Ninh Ninh là con của chị gái tôi.
Chị tôi vừa tốt nghiệp đã cưới chớp nhoáng với anh rể, rồi sinh con.
Không lâu sau, chị và anh rể ly hôn, con được phán cho chị nuôi.
Sau đó, công việc của chị có biến động, chị bị cử sang Panama.
Bố mẹ tôi mấy năm trước đã lần lượt qua đời, không có ai giúp trông con.
Anh rể cũ lại có tình mới, không muốn chăm con.
Chị tôi không muốn mất cơ hội công việc khó khăn lắm mới có được này, nên chỉ có thể ném đứa trẻ cho tôi, lúc đó vẫn còn học đại học.
Ban đầu, chị chỉ nói để tôi tạm thời giúp một thời gian, đợi chị đứng vững trong công ty rồi sẽ xin về nước.
Nhưng rồi năm này qua năm khác.
Năm này qua năm khác.
Đến bây giờ, Ninh Ninh đã đi học mẫu giáo rồi.
Chị vẫn chưa về.
Ngoài mặt Ninh Ninh là một đứa trẻ vô tư, nhưng bên trong lại cực kỳ nhạy cảm.
Từ nhỏ con bé đã biết, mình không giống các bạn khác.
Các bạn khác có bố mẹ, còn con bé chỉ có dì.
Nhưng dì của con bé là anh hùng cái thế.
Sẽ đứng chắn trước mặt con bé khi con bé bị bạn nhỏ cười nhạo, bài xích, cô lập.
Sẽ mua cho con bé món đồ chơi mới nhất, khiến tất cả trẻ con trong khu đều ghen tị, tranh nhau chơi với con bé.
Đêm trước ngày đăng ký mẫu giáo.
Ninh Ninh khóc rất dữ.
Con bé không nói gì, nhưng tôi biết, con bé sợ.
Sợ bước vào một môi trường mới.
Sợ lại bị người ta chỉ vào mũi nói một lần nữa:
“Nhìn kìa, nó là đứa trẻ hoang không có mẹ!”
Tôi ôm con bé, vỗ lưng con bé, chậm rãi dỗ dành.
“Ninh Ninh, đến trường mẫu giáo rồi, chúng ta nói với các bạn và cô giáo rằng dì là mẹ con, được không?”
Ninh Ninh ngừng nức nở, ngây người.
Tôi tưởng con bé sẽ từ chối.
Nhưng không ngờ, con bé chỉ sụt sịt mũi, cẩn thận hỏi:
“Được thật ạ?”
“Như vậy có làm dì càng khó lấy chồng hơn không?”