Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Lược Nhầm Phản Diện
Chương 6
9
Tôi cứ ngỡ chuyện này đã được giải quyết xong xuôi.
Nhưng Bùi Tư Dục dường như có gì đó không ổn.
Bề ngoài anh vẫn như cũ.
Nhưng khi ở riêng với tôi, tâm trạng anh luôn nặng nề, đi hẹn hò cũng hay thất thần.
Đôi khi anh sẽ vô thức nhíu mày, đôi lông mày đẹp đẽ che khuất sự âm u trong mắt.
Trong ánh mắt đó có sự thiếu kiên nhẫn, có sự phiền muộn.
Dường như, còn có cả một chút bàng hoàng khó nhận ra.
Thậm chí nửa đêm, anh còn nhìn chằm chằm tôi một cách kỳ lạ, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
【Phản diện đã bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn rồi, xem ra sự xuất hiện của nam chính khiến hắn phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục yêu đương với nữ chính hay không.】
【Đi hẹn hò mà cũng thả hồn đi đâu, xem ra cũng có kiểu người mà “miếng cao dán” này không dính nổi.】
【Nam nữ chính dù sao cũng là một cặp trời sinh, cái thần học kỳ quái này thật là, nữ chính mau đi tìm nam chính đi, dẫu sao đó mới là chính duyên.】
【Càng nghĩ càng thấy, tên phản diện này tự mình tỉnh ngộ rồi.】
【Các lầu trên nghĩ sao chứ, tôi thấy ánh mắt phản diện nhìn nữ chính không giống chán ghét, mà giống kiểu… biến thái ngầm?】
【Đúng rồi, trong thiết lập, phản diện không chỉ thích mặt lạnh đáng yêu, hắn còn là một kẻ thâm trầm u tối.】
【Có gì xem nấy đi, quản người ta có yêu hay không, tình yêu thuần khiết hay nghi thần nghi quỷ mỗi người một ý đồ tôi đều “đẩy thuyền” được hết.】
【Lầu trên đúng là dân chuyên nghiệp rồi.】
Tôi đấm thẳng vào các dòng bình luận.
Sau đó dùng giọng nũng nịu, rúc vào lòng Bùi Tư Dục sờ múi bụng.
Vừa sờ vừa mắng hệ thống, bao lâu rồi mà vẫn chưa sửa xong.
Ngay lúc đó, trong đầu tôi vang lên một tiếng điện tử ngắn ngủi.
“Ký chủ xin chào, tôi… tôi về rồi đây.”
Hệ thống giống như vừa bị đánh cho một trận.
Tôi không rảnh để mắng nó vụ trói buộc nhầm người.
Chỉ vội vàng hỏi: “Chẳng phải ngươi có thể tra được giá trị công lược sao? Mau tra cho ta xem được bao nhiêu rồi?”
Để mấy cái bình luận này hết kêu gào.
Tôi tự tin chờ đợi kết quả.
“Ký… ký chủ.”
“Tra ra chưa? Bao nhiêu?”
“59.”
Trời sập rồi.
Bao nhiêu cơ??
Không đủ điểm trung bình??
Năm nào đi thi tôi cũng đứng nhất khối, kết quả cái giá trị công lược này làm tôi trượt vỏ chuối??
“Ngươi có nhầm không? Chắc chắn là ngươi nhầm rồi, dù sao ngươi cũng phạm bao nhiêu lỗi rồi còn gì.”
“Không thể nào.”
Hệ thống vừa rò điện vừa giải thích.
“Bây giờ tôi chỉ tính là máy truyền tin thôi, giá trị công lược là truyền trực tiếp từ trụ sở chính về, bộ thiết bị đó của trụ sở duy trì hàng nghìn thế giới, tuyệt đối không thể sai sót.”
“Thế vạn nhất sai thì sao?”
“Cô, 22 tuổi 39 ngày 5 giờ 19 phút, ngoại hình ngọt ngào thích làm nũng, thực tế tính cách quyết đoán tháo vát, nói một là một. Cao 1m65 nặng 49kg, gần đây nạp quá nhiều đồ ngọt, hiện tại là 51kg 3 lạng, đây là dữ liệu truyền trực tiếp từ trụ sở, cô bảo có chuẩn không?”
Tốt lắm.
51kg 3 lạng, không sai một li.
“Tôi đã bảo dữ liệu chuẩn mà, cô cứ yên tâm đi…”
“Mịa nó, tôi béo lên rồi, béo lên tận 2 ký rưỡi?!”
Hệ thống: “…”
“Thư Thư, sao thế?”
Bùi Tư Dục đi theo tôi ra ngoài.
Ánh đèn đổ một bóng dài lên người anh, rồi biến mất khi anh tiến lại gần.
Anh rất cao, cũng rất đẹp trai.
Giống như một khung cảnh sống động và xinh đẹp, di chuyển đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Khóe miệng dần hạ xuống.
Tính đi tính lại tôi xuyên qua đây đã được tám tháng.
Hệ thống cho tôi cấu hình rất tốt.
Gia thế hàng đầu, cuộc sống phong phú, cha mẹ không cần phải đối phó.
Còn có một người đàn ông cực phẩm thích tôi.
Dù tôi đã mất đi ký ức ở thế giới cũ.
Nhưng tôi biết, tôi sống ở đó không hề tốt.
Và còn đen đủi mà chết đi nữa.
Tôi cứ ngỡ, cuối cùng mình cũng được sống hạnh phúc.
Nhưng sau đó bình luận nói tôi công lược nhầm người.
Còn mắng tôi, bảo tôi cút xa phản diện của họ ra.
Thậm chí có những kẻ độc ác còn bảo tôi biến về thế giới cũ đi.
Tôi chắc là nữ chính thảm hại nhất rồi.
Mà bây giờ, hệ thống bảo tôi rằng, Bùi Tư Dục cũng không thích tôi như tôi tưởng.
Hệ thống an ủi tôi: “Ký chủ, thực ra giá trị công lược do rất nhiều yếu tố hình thành, chưa chắc anh ta không yêu cô, nội dung cụ thể còn phải chờ phân tích dữ liệu.”
“Nhưng giá trị công lược đại diện cho mức độ chấp nhận tổng hợp của anh ấy đối với tôi, đúng không?”
“… Coi là vậy đi.”
Mắt tôi bỗng nhiên hơi cay.
Nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời trào dâng trong lòng.
Đến cả bình luận cũng bắt đầu thương hại tôi.
【Hình như hơi tội nghiệp.】
【Nói sao nhỉ, tuy luôn không muốn họ thành đôi, nhưng thực sự nhìn thấy giá trị công lược này, cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.】
【Làm ơn đi, ai mà chẳng muốn có một cô bạn gái đáng yêu thế này, phản diện anh không cần thì đưa cho tôi.】
【Bình thường phản diện đối xử với nữ chính tốt thế mà, quả nhiên tình yêu là có thể diễn ra được.】
【Nữ chính ảo tưởng lâu như vậy, đúng là khiến người ta cười ra nước mắt.】
Bùi Tư Dục thấy hốc mắt tôi dần đỏ lên, anh có chút hoảng hốt.
“Em sao thế?”
Tôi chớp mắt, chỉ vào cái cân.
“Béo lên rồi.”
“Thế này là rất đẹp rồi, không béo chút nào cả, nhưng mà nếu em muốn duy trì cân nặng, anh có thể đi tập luyện cùng em.”
Nhìn xem, câu trả lời hoàn hảo biết bao.
Tôi có thể cảm nhận được sự tốt đẹp anh dành cho tôi.
Nhưng tôi cũng đồng thời cảm nhận được sự bất thường của anh đối với tôi.
Tôi ôm lấy eo Bùi Tư Dục: “Sao anh lại tốt như thế?”
Anh lại cúi đầu hôn tôi: “Giờ mới biết à? Hơi muộn rồi đấy.”
“Vậy chúng mình kết hôn đi được không?”
Hệ thống trong đầu tôi gào thét bảo tôi điên rồi.
Đằng nào cũng không đổi người trói buộc được.
Dù sao cũng phải công lược.
Chi bằng cứ đi đăng ký kết hôn để trói người lại đã.
Nghe thấy lời này, Bùi Tư Dục rõ ràng sững người trong thoáng chốc.
“Bây giờ? Liệu có hơi sớm quá không…”
“Sớm chỗ nào? Anh không yêu em à?”
Bùi Tư Dục vô thức siết chặt vai tôi.
“Được.”
Giọng nói khản đặc, như thể đang kìm nén một ngọn lửa ngầm.