Công Chúa Của Anh

Chương 7



2

Hôm sau, mẹ rời đi.

Bà không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không mang theo Niên Niên.

Con bé mới năm tuổi, tóc buộc hai bên, bị đám con riêng mẹ kế dẫn về xô ngã xuống đất, váy nhỏ dính đầy bùn.

Trong căn nhà này, ngoài tôi ra, không còn ai có thể che chở cho nó.

Tôi lớn hơn con bé tám tuổi, nhìn nó khóc đến nỗi không thở nổi, giang tay đòi tôi bế.

“Anh ơi, bế em.”

Tôi vẫn ôm lấy nó.

Ai bảo nó gọi tôi là anh, ai bảo nó là em gái tôi - lại còn là cô em ngốc nghếch ấy.

Tuổi còn nhỏ mà nó đã nghe được từ miệng người lớn hai chữ “bỏ đi không lời từ biệt”.

Khi Ôn Niên Niên còn chưa hiểu nghĩa của cụm từ đó, nó đã bắt đầu ghét cay ghét đắng nó.

Nó ôm tôi, hỏi đi hỏi lại tôi có bỏ nó đi mà không nói gì không.

Tôi cũng lặp đi lặp lại câu trả lời: “Anh sẽ không.”

Lúc đến tuổi đi học, mỗi lần rời nhà đi đâu nó cũng đến chào tôi, nói rằng không thể bỏ đi không lời vì sợ tôi buồn.

Tôi chẳng buồn đâu.

 …Mà thôi, quen rồi thì cũng hơi buồn thật.

3

Tôi nhìn Ôn Cẩn Niên từ một bé con tí xíu lớn lên thành thiếu nữ rạng rỡ.

Nó thích làm nũng, nhưng chỉ với tôi.

Thích mè nheo, cũng chỉ trước mặt tôi mới bộc lộ.

Tôi nhìn đám người mà người ta gọi là “chị em gái” của tôi, từng người một bị bố đem làm công cụ trao đổi lợi ích, bị đưa qua đưa lại như hàng hóa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi căm ghét cái gia đình này đến tận xương tủy.

Căm ghét tất cả những gì thuộc về nó.

Tôi bảo vệ nó trưởng thành, vào lúc cần thiết đã đoạt lấy toàn bộ quyền lực nhà họ Ôn, ép người cha ruột như ngựa thồ kia ra nước ngoài, lùa đám anh em bụng dạ khó lường ra vùng nghèo nhất châu Phi.

Còn những chị em gái ấy, ai chưa từng bắt nạt Ôn Niên Niên thì sẽ được nhà, được xe, mỗi tháng có tiền sinh hoạt.

Còn ai từng bắt nạt em ấy, đều bị quẳng ra đường tự sinh tự diệt.

Ông bà nội không phản đối cách làm của tôi.

Vì đó là quyền lực họ trao cho tôi.

Họ nói người thừa kế nhà họ Ôn phải như thế.

Phải lạnh lùng, phải lý trí, phải đủ tàn nhẫn.

Nhưng thật ra, tất cả chỉ vì Niên Niên.

Tôi không sạch sẽ, nhưng em ấy thì phải.

Tôi đã dựng cho em một tòa tháp ngà.

Em chỉ cần mãi mãi là cô công chúa bé nhỏ vui vẻ.

Tuổi thơ của em, tôi mong nó kéo dài thật lâu.

Em có thể đến 20 tuổi vẫn cười lăn lộn vì phim hoạt hình.

Cũng có thể ôm tôi khóc nức nở chỉ vì một nhân vật hoạt hình mình thích.

Em có thể bướng bỉnh, đến đón tôi tan làm là đuổi tôi ra khỏi ghế giám đốc, bắt tôi ngồi ghế con giải quyết công việc, còn em ngồi ghế lớn xem tivi.

Em có thể nổi giận lúc mới tỉnh ngủ, bắt tôi cõng đi một vòng quanh sân.

Tôi chỉ mong em mãi mãi như thế.

4

Nhưng tôi vẫn thất hứa rồi.

Tôi là kẻ nuôi chim ưng mà bị chính chim mổ vào mắt.

Người cộng sự của tôi ôm tiền bỏ trốn.

Tôi mượn khắp nơi, bạn bè cũ chẳng ai giúp đỡ, ngược lại phần nhiều còn giẫm thêm một cú.

Chỉ có Lục Dã - kẻ trước kia ghét tôi nhất - lại đem toàn bộ số tiền dành dụm ra giúp.

Tiếng giày da xa dần, anh ấy mới quay đầu lại.

“…Nhưng,” anh nói, “ở nước ngoài ngày nào tôi cũng chỉ ngủ ba bốn tiếng.”

“Tôi sợ mình ngủ rồi không tỉnh lại.”

“Tôi còn sợ… sợ rằng nếu tôi chết, đám họ hàng rình rập kia sẽ bắt nạt Niên Niên của tôi.”

“Tôi không dám chết.”

Tôi không ngờ…

Niên Niên lại yêu Lục Dã.

Lục Dã làm sao xứng với con bé?

Ngoại hình bình thường, mồ côi cha mẹ.

Dù có vài tiệm sửa xe, còn mở một xưởng độ xe riêng, nhưng vậy thì sao nuôi nổi công chúa nhà tôi?

Cậu ta quá tiết kiệm.

Tôi sợ Niên Niên sẽ chịu thiệt.

Niên Niên nên được những điều tốt đẹp nhất.

Tôi nhìn con bé làm nũng với cậu ta, đòi hỏi với cậu ta.

Đó từng là thế giới chỉ riêng tôi mới có.

5

Tôi thừa nhận mình đã bày mưu gài Lục Dã, lừa cậu ta đi châu Phi.

Nhưng tôi không ngờ…

Người tổn thương sâu nhất lại là Niên Niên.

Cơn mưa năm đó lúc mẹ bỏ đi vẫn chưa từng tạnh.

Tôi dùng đúng vết thương sâu nhất của em để chia rẽ họ.

Tôi đạt được mục đích.

Nhưng cũng đánh mất cô em gái của mình.

Nó không nỡ trách tôi, cũng không nỡ trách Lục Dã, chỉ có thể trốn vào một góc, tự mình liếm láp vết thương.

Lục Dã giỏi hơn tôi tưởng.

Trong ký ức của tôi, cậu ta vẫn là thanh niên mặc áo khoác rách.

Thế mà giờ đã gọi được vốn đầu tư, lập ra thương hiệu riêng.

Vài năm ngắn ngủi, ai cũng khen cậu ta giỏi.

Một lần gặp lại, tôi đã xin lỗi cậu ta.

Tối đó chúng tôi cùng uống rượu.

Lục Dã ôm lấy tôi, khóc nức nở.

Cậu ta nói mình đã từng hứa sẽ không bỏ rơi Niên Niên.

Nhưng cuối cùng vẫn thất hứa.

Cả hai chúng tôi đều sai.

Nhưng cái kết, chỉ một mình Niên Niên gánh chịu.

Niên Niên về nước rồi.

Gầy đi rất nhiều.

Em không còn làm nũng với tôi, không còn mè nheo, thậm chí không còn hứng thú với phim hoạt hình nữa.

Em trở nên trầm lặng, yên tĩnh.

Em nói em yêu Lục Dã.

Nhưng càng yêu tôi hơn.

Tôi hiểu…

Chính tình cảm ấy là lý do em rời xa tất cả.

Tôi là người đã bắt đầu mọi chuyện.

Lại khiến em có cảm giác mình bị người thân yêu nhất vứt bỏ.

Vì thế em không dám đối mặt.

Em nói muốn đi du lịch.

Tôi đã kể với Lục Dã, bảo cậu ta đi theo.

Tôi biết, Niên Niên vẫn còn yêu Lục Dã.

Tôi nhìn Lục Dã, mấy năm nay chứng kiến cậu ấy trưởng thành vượt bậc.

Giờ bảo cậu ấy từ bỏ nửa năm phát triển sự nghiệp - tôi nghĩ chắc chẳng thể.

Nhưng cậu ta gật đầu ngay, không chút do dự.

“Lục Dã, công chúa của tôi giao cho cậu đấy.”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...