Công Chúa Của Anh

Chương 6



21

Trên bàn ăn chỉ còn ánh đèn nhỏ.

Anh tôi vẫn đang chờ tôi.

“Mai em sẽ rời đi.”

“Anh à, sau này tự chăm sóc mình cho tốt nhé.”

“Không có em nhắc, đừng uống rượu nhiều quá.”

“Có công việc nào nên buông thì hãy buông, anh xem anh còn trẻ vậy mà tóc đã bạc rồi.”

“Đây là nhà em, em định đi đâu, còn có thể đi đâu được?”

Giọng anh khàn khàn.

Tôi ngẩng đầu, không để nước mắt rơi xuống.

“Em muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút, đi đây đi đó.”

“Không đi được sao?”

“Anh à, anh biết rồi đấy, em ghét nhất là bị bỏ rơi.”

“Mẹ là như vậy, Lục Dã cũng thế.”

“Em ghét cảm giác bị ai đó vứt lại phía sau.”

“Lần sau, đừng lừa người ta đi chi nhánh Phi Châu nữa, đừng nói là mở rộng thị trường gì đó, nơi đó chiến sự tiềm tàng, quá nguy hiểm.”

“Anh ấy có cuộc sống của mình, là chúng ta đã làm rối tung nó lên.”

“Chúng ta nên xin lỗi anh ấy.”

Tôi đưa đồ của Lục Dã cho A Mộc.

Chúng tôi gặp nhau ở sân bay.

Cô ấy nắm tay cô gái xinh đẹp từng khiến tôi hiểu lầm.

“Thật sự phải đi à? Có những chuyện rõ ràng giải thích được rồi, sao vẫn phải bỏ đi?”

Cô ấy không hiểu được lựa chọn của tôi.

Hiểu lầm đã được tháo gỡ, vậy còn cố chấp điều gì nữa?

Tôi nhìn hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau.

Trao lại những món đồ Lục Dã từng gửi cho tôi.

“Tiền đã hoàn trả đầy đủ, những thứ này làm phiền chị chuyển lại giúp em.”

“Cũng nhắn giúp em một câu với Lục Dã - anh ấy rất giỏi, thực sự rất giỏi.”

“Nếu có cơ hội ra ngoài mở mang, chắc chắn sẽ làm nên chuyện.”

22

Lúc quay lại quê hương, đến tôi cũng không rõ là đã bao lâu - ba năm, hay bốn năm rồi.

Tài xế nhà đón từ sớm.

Tôi ngồi trong xe nhìn những hàng cây ngô đồng lùi dần ngoài cửa kính.

Anh tôi đứng ở cửa, mặc áo khoác xám, quàng khăn len đen.

Không có cái ôm lâu ngày gặp lại, cũng không có lời chào rôm rả.

Nhưng giữa anh em, chỉ cần hai ly rượu là bao xa cách cũng tan biến.

“Lần này về rồi, có định đi nữa không?”

“Ừm, định ở trong nước một thời gian, rồi đi tiếp.”

Anh uống cạn ly, không nói thêm gì.

“Anh à, em đã gặp mẹ rồi.”

“Bây giờ mẹ có con khác rồi, bọn nhỏ xinh lắm, giống như búp bê vậy.”

Mọi thứ đều tiến về phía trước, chỉ có tôi là như mắc kẹt ở chốn cũ.

“Em còn có anh mà, anh vẫn luôn ở đây.”

Bữa cơm đêm giao thừa diễn ra lặng lẽ.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, xem lại bộ phim hoạt hình năm xưa tôi từng yêu thích nhất.

“Lục Dã vẫn đang đợi em.”

“Có lẽ… là vì anh ấy chưa gặp được người mình thực sự thích.”

“Muốn trách thì trách anh.”

“Anh biết rõ điều em cấm kỵ, nhưng lại vẫn xúi anh ấy chạm vào.”

“Anh à, em yêu anh ấy.”

“Nhưng em càng yêu anh hơn.”

“Và cảm giác bị bỏ rơi… nó đau lắm, em không chịu nổi lần thứ hai.”

Chuyện giữa ba người chúng tôi…

Tôi không biết nên trách ai mới đúng.

23

Lần nữa gặp lại Lục Dã là ở triển lãm xe.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi xám thêu lá trúc ngày trước.

Chỉ một cái liếc xa, đã đủ khiến trái tim tôi bấy lâu nay yên ổn bỗng rối loạn như bãi chiến trường.

Ra khỏi hội trường, tôi móc bao thuốc trong túi, bật lửa mấy lần mà không cháy, bực đến phát cáu.

Một đôi tay che gió giùm ngọn lửa, đưa đến trước mặt tôi - là Lục Dã.

Vừa nãy chỉ là liếc mắt nhìn xa.

Giờ đứng gần mới thấy, tóc anh đã dài hơn, phần mái được vuốt gọn ra sau, có vài phần dáng vẻ người thành đạt.

Chúng tôi chào hỏi nhau như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

“Em về từ khi nào vậy?”

“Từ vài hôm trước.”

“Muốn mua xe à? Em thích cái nào?”

Tôi nhìn bóng phản chiếu trên cửa kính - một chiếc áo khoác đen, một chiếc đỏ.

Tôi tùy tiện chỉ vào chiếc xe đối diện với bóng anh.

“Chờ chút.”

Không lâu sau, chiếc xe y hệt được lái tới trước mặt tôi.

“Lên xe đi.”

Tôi thấy Lục Dã đã khác nhiều, trưởng thành hơn, cũng thành công hơn.

Ngồi trong xe anh, tiếng điện thoại gọi đến không dứt.

Lục Dã đã thành công, thành lập thương hiệu xe riêng, chỉ vài năm mà đã nổi danh.

Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi về nhà, không ngờ lại đưa tôi tới nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Bức tường tôi từng vẽ lên đã phai màu.

“Những năm qua, anh sống ổn chứ?”

“Không có em, anh sao mà ổn được.”

Tôi nghe được sự nghẹn ngào trong giọng anh, thấy yết hầu anh khẽ động, mắt hoe đỏ.

“Lục Dã, là chúng em nợ anh lời xin lỗi.”

“Là em với anh trai em đã phá vỡ cuộc sống bình yên của anh.”

“Chuyện đó… không phải lỗi của em.”

“Là tại anh, trong lòng mãi luôn có một vết gợn chưa vượt qua được.”

Chỗ này có lẽ có người quét dọn, vẫn sạch sẽ, bố cục không thay đổi.

“Là anh sai…”

“Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

Ngón tay giữa tay trái của Lục Dã vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy.

“Về thôi, mình nên quay về rồi.”

24

Tôi từ chối mãi mà cuối cùng chiếc xe vẫn đậu trong ga-ra nhà tôi.

Tôi nhìn về góc cầu thang tầng hai.

“Anh à, đừng trốn nữa.”

Anh tôi cười gượng, thu ống nhòm lại.

“Thật ra Lục Dã cũng tốt lắm… Trước đây là anh nhìn sai người.”

“Ngủ sớm đi.”

Sáng hôm sau, tôi đã thấy Lục Dã ngồi trong phòng khách, trò chuyện với anh tôi.

Không biết từ lúc nào quan hệ họ lại trở nên thân thiết như thế.

“Lát nữa để Lục Dã dẫn em đi dạo một vòng, giờ trong nước thay đổi từng ngày.”

“Hôm nay em không muốn ra ngoài.”

“Vậy để Lục Dã ở nhà chơi với em.”

Tôi hiểu ý anh tôi, cũng không từ chối.

Giữa tôi và Lục Dã còn cách mấy chỗ ngồi.

Anh lén lút dịch từng chút về phía tôi.

“Niên Niên, bên anh còn vài viên ruby, có muốn qua xem thử không?”

Tôi cầm tay trái của anh, khẽ vuốt chiếc nhẫn tôi từng tự tay đeo vào.

“Sao anh vẫn đeo?”

“Thành thói quen rồi.”

Giờ Lục Dã rất dễ xúc động, mới nói vài câu đã nghẹn, nói thêm vài câu nước mắt đã rơi.

Tôi xoay chiếc nhẫn, tháo ra, đặt vào tay anh.

“Tháo ra đi, đến lúc buông rồi.”

Tôi lại lên đường.

Lần này định lái xe đi xuyên toàn quốc, đợi vài tháng nữa anh trai tôi cưới cô gái mà anh thích, tôi sẽ bay sang Cộng hòa Séc.

Chưa đi được bao lâu, tôi đã phát hiện có một chiếc xe bám theo phía sau.

Tôi dừng thì nó cũng dừng, tôi đi thì nó cũng đi.

Khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không bao giờ biến mất.

Tôi biết là ai, nhưng cũng mặc kệ, vẫn đi theo lịch trình đã định.

Không biết đã qua bao nhiêu tháng, trong một đêm mưa, xe RV của tôi chết máy giữa đồng không mông quạnh.

Lục Dã, người vẫn luôn lặng lẽ bám theo phía sau, cuối cùng cũng có cơ hội ra mặt.

Anh xách hộp dụng cụ chạy đến, hí hửng như con chó nhỏ.

“Niên Niên, để anh sửa xe cho em.”

“Chờ chút nữa em gọi xe kéo cũng được.”

Nhưng ông trời chẳng nể mặt, mưa như trút, dù tôi có trả thêm tiền, tài xế cũng không chịu đến giữa đêm mưa.

Tôi chỉ còn cách quấn chăn, run rẩy ngồi trong xe.

Xe rung lắc dữ dội, cuối cùng bị gió giật lật ngang.

Khi Lục Dã lôi tôi ra khỏi xe, tôi chẳng phân rõ được là nước mưa hay nước mắt đang lăn trên mặt mình.

Tôi vẫn chui vào xe anh.

Chiếc xe anh đã cải tạo lại, cực kỳ chắc chắn.

Trong xe sáu chỗ, chật kín đồ đạc.

Bên cạnh ghế lái dán một bức ảnh của tôi - lúc mới yêu, anh đưa tôi đi chơi chụp được.

“Dọa chết anh rồi.”

Lục Dã ôm tôi vào lòng, tôi không kháng cự.

Trong đêm mưa ấy, trái tim trống rỗng bao năm của anh được lấp đầy trở lại.

Anh ôm chặt cô gái từng bị anh đánh mất, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Anh có hai ý tưởng - Một là tự tay thiết kế cho Niên Niên một chiếc RV tốt nhất thế giới.

Hai là cùng cô rong ruổi khắp thế gian.

Trái tim của Ôn Niên Niên bắt đầu dao động.

Ngoại truyện: Ôn Cẩn Nhiên (1)

Tôi lớn lên giữa một đống tư tưởng cổ hủ.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ, trưởng tử trưởng tôn vẫn tồn tại trong gia đình chúng tôi.

Nhưng cũng may như thế, đám con riêng của ba tôi chẳng thể đe dọa đến địa vị của tôi.

Chỉ tiếc, em gái tôi lại không được may mắn như vậy.

Cô bé chẳng có lấy một ưu thế nào.

Ba tôi có quá nhiều con riêng, một đứa con gái - dù là con ruột của vợ cả - cũng chẳng đáng để ông ta để tâm.

Mẹ tôi cố gắng giữ lại chút chỗ đứng cho cô em gái nhỏ ấy.

Tôi hiếm khi gặp em, vì ông bà nội cấm tôi tiếp xúc quá nhiều với mẹ.

Họ bảo mẹ không có học vấn, không có kiến thức, không dạy dỗ được tôi điều gì.

Tôi và mẹ vốn chẳng thân, chỉ có đêm trước ngày mẹ rời đi, hai mẹ con mới như một gia đình bình thường, ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút.

Tôi không còn nhớ rõ mẹ đã nói gì, chỉ nhớ câu: “Ngôi nhà này, chỉ có con là người có thể bảo vệ được Niên Niên.”

Hồi đó tôi còn chưa hiểu vì sao mình lại phải bảo vệ một cô em gái chẳng mấy thân thiết.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...