Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Của Anh
Chương 5
18
Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa hai người đàn ông không đến mức căng như dây đàn, nhưng chắc chắn cũng chẳng thể gọi là thân thiện.
Lục Dã và Ôn Cẩn Nhiên trước giờ vốn chẳng ưa nhau.
Một người thì cho rằng đối phương là tên gian thương,
một người lại thấy kẻ kia bảo thủ, cứng nhắc, không biết linh hoạt.
Vậy mà giờ, vì Ôn Niên Niên, họ phải ngồi xuống cùng một chỗ.
Ôn Cẩn Nhiên ngồi trên sofa, giới thiệu lịch sử căn nhà với Lục Dã.
“Vào thẳng vấn đề đi.”
Lục Dã hiểu ý anh ta, cũng chẳng muốn vòng vo.
“Như cậu thấy, đây là nơi Niên Niên lớn lên.”
“Với tư cách là anh trai cô ấy, tôi hy vọng chồng tương lai của em gái mình ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống của nó không bị đi xuống.”
Với Lục Dã mà nói, điều đó thật khó - ít nhất là bây giờ.
Chỉ riêng căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố này, mỗi mét vuông đủ để mua một căn nhà ở thành phố khác.
Ôn Cẩn Nhiên lúc nào cũng mang dáng vẻ của một người toan tính chu toàn.
Từ lúc mới vào công ty đã liên tục hoàn thành những dự án quan trọng.
Trong một gia tộc Ôn thị hỗn loạn, một mình anh che chở cho em gái.
Khi tiếp quản gia nghiệp, anh nhanh chóng cắt đứt đám họ hàng lộn xộn.
Dù từng bị đối tác lừa đến mức nợ nần chồng chất, công ty chao đảo, anh vẫn cố gắng chọn cho em gái một người tạm gọi là "tử tế" - chính là Lục Dã, bởi vì quanh anh ta không có một ai gọi là người tốt.
Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã lấy lại được toàn bộ số tiền thất thoát.
Một người như vậy, có đủ tư cách để “lên kế hoạch”.
“Lục Dã, tôi thừa nhận cậu có bản lĩnh, cũng cảm ơn vì lúc tôi khó khăn đã không tính toán mà cho tôi vay tiền.”
“Cậu có thể xứng với nhiều người, nhưng để xứng với em gái tôi thì cậu còn kém xa.”
Lục Dã siết chặt nắm tay.
Nhưng anh cũng phải thừa nhận, anh thật sự không xứng.
Anh không có con mắt đầu tư như Ôn Cẩn Nhiên,
thứ anh đưa cho người ta vay khi ấy vốn là khoản đầu tư với lời hứa lãi cao.
Ai ngờ giờ toàn bộ gia sản anh đều đặt vào tay Ôn Niên Niên, cả trái tim cũng giao nốt cho cô.
“Từ nhỏ đến lớn, những ai tiếp cận em gái tôi, tôi đều lọc kỹ từng người, xác nhận không có vấn đề mới để cho họ đến gần.”
“Chỉ có cậu là ngoại lệ.”
“Tôi biết cậu có một công ty nhỏ, vài cửa hàng, cũng có ít tiền tích góp.”
“Nhưng tất cả những thứ đó liệu đủ để cho Niên Niên một cuộc sống như thế nào?”
“Niên Niên là đóa hoa khó nuôi.”
Lục Dã biết Ôn Cẩn Nhiên nói đúng.
Nhưng anh không cam tâm.
“Vậy thì tôi sẽ mua chiếc bình đắt nhất để đựng cô ấy.”
Ôn Cẩn Nhiên nhìn anh, ánh mắt hiếm hoi thoáng qua một chút tán thưởng.
“Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp.”
“Đến khi cậu đạt được tiêu chuẩn, tôi sẽ không phản đối nữa.”
So với dao sắc, nhát cắt từ lời nói mềm mỏng còn đáng sợ hơn.
Ôn Cẩn Nhiên chẳng cần dùng đến một chiêu thức nào đã khiến Lục Dã tan tác.
Lục Dã hụt hơi.
Không phải vì sợ Ôn Niên Niên không ở bên anh.
Mà là vì anh không bảo vệ được cô, không thể cho cô tương lai cô muốn.
Cô là công chúa, vạt váy công chúa không thể dính bùn đất.
Trước khi đi, Ôn Niên Niên mặc váy dài màu be, ngoan ngoãn dựa vào cửa sổ vẫy tay với anh.
“Này, anh gì đó ơi, tối nay nhớ gọi điện cho em nha?”
“Nhất định rồi, công chúa của anh.”
Lục Dã thất thần.
Công chúa trong tháp ngà, sao có thể vì anh mà rơi xuống được đây?
19
Tôi cùng một người đàn ông đi chọn nhẫn đôi, không ngờ lại gặp A Mông.
Chuyện không vui giữa chúng tôi đã là vài tháng trước, giờ gặp lại cũng có thể gượng gạo chào vài câu.
“Đây là…?”
“Vị hôn phu của tôi.”
Nói rồi, tôi rút trong túi ra một tấm thiệp cưới, nhét vào tay hắn.
“Chào mừng tới dự đám cưới của tôi.”
Trước ánh mắt sững sờ của hắn, tôi khoác tay bạn trai rời khỏi đó.
Tôi vẫn sống chung nhà với anh tôi.
Trước đây cứ thấy nhà rộng, chẳng bao giờ chạm mặt nhau.
Bây giờ lại thấy nhà quá nhỏ, đi đâu cũng đụng mặt.
“Nếu anh thấy chướng mắt, em có thể chuyển ra ngoài.”
Tôi quay lại nhìn người đang đứng trong vườn hoa - Anh ấy tiều tụy đến mức có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
“Không cần.”
Đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến.
Tôi nắm tay chú rể bước lên lễ đường.
Tiếng vỗ tay vang lên, ai nấy đều nở nụ cười.
Bỗng từ trong đám đông, một người lao ra vung nắm đấm, đánh chú rể ngã xuống đất.
“Ôn Niên Niên! Cô lấy tiền của tôi làm đám cưới với người khác, xài thẻ tôi mua nhẫn cưới - cô giỏi lắm!”
Lục Dã giận đến mức đánh chú rể bầm dập, mặt mũi bầm tím.
“Anh đánh chú rể của tôi thành thế này, đám cưới của tôi còn diễn ra thế nào được nữa?”
Lục Dã bật cười vì tức, đá tung thác hoa trang trí trên lễ đường.
Tiếc thật, đó là thứ tôi rất thích, anh tốn không ít tiền mới làm được.
“Cưới thì chỉ được cưới với tôi.”
Chú rể nằm dưới đất rên rỉ, bộ vest trắng nhuốm đầy máu.
“Chị à, chị không bảo là đánh thật như vậy luôn đâu nhé, em chỉ cần cái chứng nhận thực tập thôi mà…”
Tôi nhét vào tay cậu ta một chiếc thẻ ngân hàng.
“Mười vạn, giấy thực tập liên hệ trợ lý của tôi.”
20
Mọi người xung quanh đã tản đi, chỉ còn lại tôi và Lục Dã.
Anh mặc chiếc sơ mi xám thêu lá trúc mà tôi đã mua, quần tây đen, giày da, trông cực kỳ chỉn chu.
Trước đây anh ghét nhất là giày da.
Tôi nằm trên thảm cỏ mà cười không dứt, cười đến phát ngốc.
“Vui rồi à?”
“Ừ, vui.”
Anh nằm xuống cạnh tôi, tôi vẫn cười như đứa ngốc, đến chính mình cũng không biết vì sao lại cười.
“Em có biết khi thấy giao dịch thanh toán mua nhẫn đôi, anh tức đến mức nào không? Anh mặc áo sơ mi năm chục nghìn, còn em lại xài tiền anh, đi mua nhẫn hai trăm nghìn cho tên mặt trắng kia.”
Nụ cười trên môi tôi dần tắt.
“Còn anh có biết lúc anh lặng lẽ biến mất, em đã giận đến mức nào không?”
Anh im lặng.
Chúng tôi cứ nằm đó, không ai nói thêm lời nào, cho đến khi trăng treo lơ lửng trên cành.
Tôi ngồi dậy, phủi sạch váy cưới lụa, tháo đôi giày cao gót vướng víu ra.
“Lục Dã, chúng ta chia tay đi.”
Lục Dã đỏ mắt, định nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh.
“Tại sao?”
“Lục Dã, em không quan tâm anh đã thỏa thuận gì với anh em, đạt được điều kiện gì.”
“Nhưng anh không nên đối xử với em như vậy.”
“Em ghét cảm giác bị bỏ rơi, em ghét việc người khác xem em như con ngốc, giấu em mọi chuyện.”
“Em không thích ai đó thay em quyết định tương lai.”
“Xin lỗi… Niên Niên, anh em hứa nếu anh rời đi một năm, tạo được thành tựu, thì sẽ cho phép tụi mình ở bên nhau.”
“Anh sợ mình không thể cho em cuộc sống em đang có.”
Lục Dã run rẩy, muốn tiến lại gần nhưng lại sợ tôi chán ghét.
“Tại sao chuyện của em lại do hai người quyết định?”
“Tại sao mọi thứ liên quan đến em mà em lại chẳng có quyền được biết?”
“Lục Dã, sao anh không hỏi em một câu là em muốn gì?”
Tôi không gào thét, không khóc lóc thảm thiết, vì tất cả cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Lục Dã tiến lên một bước, tôi lùi một bước.
Tôi nhìn thấy anh bật khóc, vai run lên, cả người như sắp vỡ nát.
“Lục Dã, hôm nay em đến chỉ để kết thúc.”
“Em là người luôn thích có đầu có đuôi.”
Lục Dã ôm lấy tôi, khóc như mưa.
Nước mắt anh rơi trên vai tôi, nóng đến mức khiến tôi rùng mình.
“Anh sai rồi… Tất cả là lỗi của anh…”
“Xin em đấy, Niên Niên, đừng chia tay.”
“Mình đừng rời xa nhau nữa… mãi mãi cũng đừng.”
“Lục Dã, anh làm em đau đấy.”
Nghe thấy câu đó, anh buông tay một chút.
Tôi cũng chẳng nhớ mình về nhà như thế nào.
Trong đầu toàn là hình ảnh Lục Dã bị bảo vệ ấn xuống đất, giãy giụa như con thú bị nhốt trong lồng.
Tôi biết, có lẽ, lòng tôi… vẫn còn thích anh.