Công Chúa Của Anh

Chương 4



15

Tôi bị giữ lại trong nhà, không được tự do ra ngoài.

“Anh ơi, em muốn đi dạo phố.”

Anh đẩy kính lên, không nói gì, tiếp tục đọc tin tức trong tay.

“Lát nữa anh đưa em đi.”

Thật ra đi dạo phố chỉ là cái cớ, tôi muốn gặp Lục Dã.

Không gặp được người mình muốn gặp, đi phố cũng chẳng có gì vui.

Tôi nằm dài trên ghế nghỉ, nhìn anh tôi đứng ngoài nghe điện thoại quay lưng lại với tôi.

Lần này anh đã lấy lại được vốn, nhưng ảnh hưởng đến công ty vẫn còn lớn.

“Tiểu tổ tông, sao lại mặt ủ mày chau thế kia?”

Tôi quay đầu lại - là Lục Dã.

Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, nhìn kiểu gì cũng giống người xấu.

“Sao anh biết em ở đây?”

Tôi kéo khẩu trang của anh xuống, hôn lên chóp mũi anh.

“Anh thần thông quảng đại, đi đâu cũng tìm được em.”

“Đồ tự luyến.”

Anh tôi đã cúp máy, Lục Dã đội lại mũ, xoay người rời đi.

Khi về nhà dọn đống đồ mua sắm, tôi phát hiện có một chiếc hộp đỏ nằm yên trong túi.

Bên trong nhét đủ thứ: hoa tai, vòng tay vàng, hai sợi dây chuyền đính đá quý.

Món nào cũng không rẻ, chỉ có điều gu thẩm mỹ ấy... chắc để tôi dùng lúc năm mươi tuổi là vừa đẹp.

Công ty bắt đầu vào guồng, anh tôi lại bận rộn đi sớm về khuya.

Tôi lén trốn ra ngoài tìm Lục Dã, bọn họ đang vây quanh bản thiết kế xe để bàn bạc.

Tôi không hiểu nên chỉ ngồi ngoài cửa đợi.

Thấy A Mộc dẫn theo một cô gái bước vào.

Cô ấy rất đẹp, tóc vấn cao, trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn rạng ngời.

Tôi nhìn thấy tay cô ta đặt lên vai Lục Dã, cười tươi tắn, tự nhiên và thân mật.

Không hiểu sao máu dồn lên não, tôi bật dậy khỏi ghế, mặc kệ A Mộc gọi phía sau, bước thẳng ra khỏi cửa xưởng.

Lúc tâm trạng tệ nhất, tôi chẳng muốn ở một mình.

Tôi ngồi trên ghế giám đốc của anh tôi, nhớ đi nhớ lại cảnh ban nãy, vị cà phê chua chát kéo tôi về thực tại.

“Anh đổi cà phê mới à? Sao chua thế?”

Anh tôi ngồi trên ghế nhỏ, lắc đầu liên tục.

“Có người tự thấy chua mà lại đổ cho cà phê.”

Tôi gác chân lên bàn, chẳng buồn để ý tới anh.

“Niên Niên, kiểu người như Lục Dã, chơi thì được chứ cưới thì không.”

16

Tôi không biết ai mới là người phù hợp để cưới.

Tôi chỉ biết, hiện tại tôi thích anh ấy.

Cho nên, tôi phải hỏi cho rõ.

Lục Dã nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, kéo tôi vào lòng để tôi ngồi trên đùi anh.

“Anh với cô ấy chỉ là bạn nhiều năm, không có gì khác cả.”

“Với lại cô ấy không thích đàn ông.”

“Đàn ông ai chẳng là củ cải hoa tâm.”

Tôi luồn tay vào lỗ rách trên cổ áo anh, tôi không tin đâu.

Anh nhét một tấm thẻ vào tay tôi.

“Đừng cào nữa, cào nữa là không mặc được đâu.”

“Đây là toàn bộ tài sản của anh, sau này nếu giận thì cứ mang đi quẹt.”

“Quẹt cho vui rồi thì nhớ quay về, chúng ta nói rõ mọi chuyện.”

Tôi cầm được thẻ, hôm đó liền đi mua hai chiếc nhẫn, còn mua cho Lục Dã một chiếc sơ mi.

Quả nhiên anh rất hợp mặc sơ mi, còn hợp hơn cả anh tôi.

Tôi chọn một cặp nhẫn trơn đơn giản, tinh tế mà giá lại phải chăng.

Lục Dã lại đeo cho tôi một chiếc nhẫn kim cương.

“Cái này mắc lắm.”

Tôi lẩm bẩm, định tháo ra.

“Đã mua thì phải chọn cái to, cái này đẹp.”

Tôi và Lục Dã cùng nhau đeo nhẫn cho đối phương ngay tại quầy.

Khung cảnh chẳng có gì lãng mạn, nhưng chỉ cần là anh, vậy là đủ.

Tối về, tôi nhìn số dư tám con số trong thẻ - đúng là đủ sức mua thật.

Chuyện giữa chúng tôi, vì thế mà nhẹ nhàng hóa giải.

Lục Dã bắt đầu bận rộn, nhận thêm đơn hàng, lại phải quay về xưởng sửa xe.

Tôi làm nũng đòi đi theo, anh không đồng ý, anh tôi cũng không cho.

Tôi biết anh tôi không ưa gì Lục Dã, nhưng không ngờ anh lại lừa tôi đi xem mắt.

Người đàn ông đối diện có vẻ ngoài nhã nhặn, tôi cố gắng giữ khoảng cách, không quá gần cũng không quá lạnh nhạt - để tránh mất mặt.

Không ngờ lại gặp Lục Dã ở đây.

17

Anh bước thẳng về phía tôi, ngồi xuống cạnh bàn.

“Đây là bạn trai em, em đã nói với anh rồi.”

Người đàn ông kia đứng dậy bắt tay - từ đầu tôi đã nói mình có bạn trai, anh ta cũng tỏ ý tôn trọng.

Lục Dã không ngờ tôi lại công khai thân phận anh như vậy.

Trên đường về nhà, Lục Dã nắm chặt tay tôi, môi kề môi, rõ ràng đang dâng trào cảm xúc.

Nhưng bầu không khí vừa nồng nàn lập tức bị cuộc gọi phá vỡ.

“Em ở đâu?”

“Đang đi dạo.”

“Một mình?”

“Ừ.”

“Vậy dắt luôn con khỉ mới hôn em qua đây cho anh dạo một vòng.”

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ còn biết kéo Lục Dã về phía nhà mình.

“Anh trai em ăn nói không dễ nghe, lát nữa anh đừng giận nhé.”

“Không sao.”

“Tính anh ấy nóng, nếu có gì quá đáng, anh đừng ra tay, anh ấy đánh không lại anh đâu.”

“Yên tâm, anh ta là anh trai em, anh không động tay đâu.”

Ngoài dự đoán, anh tôi không nói lời nào khó nghe, ngược lại còn bảo tôi dẫn Lục Dã đi tham quan.

Một vòng kết thúc, tôi bị đuổi vào phòng.

Tôi không biết hôm đó họ đã nói gì, chỉ là từ sau hôm đó, mọi thứ bỗng thay đổi.

Lục Dã không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn.

Tôi tìm anh khắp nơi mà không thấy.

Những người từng quen biết anh đều im lặng, ngay cả A Mộc cũng không tiết lộ tung tích.

Khi tôi trở về, anh tôi đang họp.

Trên màn hình lớn là nhân viên đang báo cáo.

Tôi nhìn anh, vẫn là dáng vẻ ngày nào - ôn hòa trong đời thường, dứt khoát nơi công sở.

“Anh đã nói gì với anh ấy?”

Anh không nhìn tôi, chỉ giơ tay ra hiệu tiếp tục cuộc họp.

Tiếng va chạm giữa ly pha lê và mặt bàn kính vang lên, không ai thắng, cả hai đều vỡ tan.

“Hôm nay đến đây thôi.”

Cuộc họp kết thúc vội vàng, người giúp việc trong nhà đều tránh xa không dám lên tiếng.

“Niên Niên, đừng tùy hứng như vậy nữa.”

Anh ngồi xổm xuống, từng tờ tài liệu dính mảnh kính vỡ đều được anh cẩn thận gỡ ra, xếp lại.

“Anh đã làm gì Lục Dã? Tại sao em tìm không thấy anh ấy?”

Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, giữa anh em tôi lại căng thẳng đến vậy.

“Niên Niên, cậu ta không hợp với em.”

“Anh sẽ tìm cho em một người tốt hơn.”

“Em chỉ cần Lục Dã.”

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh trai mình mất kiểm soát đến vậy.

Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi, tóc chải ngược cũng rối tung vài lọn vì động tác quá mạnh.

“Ôn Cẩn Niên! Anh nuôi em như công chúa, không phải để em ở bên một thằng chó hoang như vậy!”

Chiếc túi hàng hiệu trong tay tôi trở thành vũ khí, tôi ném thẳng về phía anh.

“Công chúa? Là loại công chúa nào? Là công chúa bị đem đi cầm cố vì anh trai nợ nần sao?”

“Là anh đưa em đến bên anh ấy.”

“Khi anh đưa em đi thế nợ, lẽ ra anh phải nghĩ trước chuyện này sẽ xảy ra.”

“Nhưng anh vẫn đưa em đi, đúng không?”

Thứ tôi nhận lại chỉ là một khoảng lặng rất dài.

Anh tôi ngồi bệt dưới đất, mệt mỏi, chẳng buồn để ý đống tài liệu vừa mới xếp gọn.

“Niên Niên, khổ sở nhất đời em… có lẽ là khoảng thời gian ở bên Lục Dã.”

“Về làm công chúa bé nhỏ của anh không được sao?”

“Anh à, tháp ngà sụp đổ rồi.”

Nên em... không thể quay lại làm một cô công chúa ngây thơ nữa.

Từ cái ngày anh nói sẽ đưa em đi thế nợ, mọi thứ đã sụp đổ rồi.

Em không trách anh.

Từ nhỏ đến lớn anh đã bảo vệ em rất tốt.

Nên vì anh, em tình nguyện.

Em không muốn làm anh tổn thương, cũng không muốn làm Lục Dã tổn thương.

Em đã tìm anh ấy rất lâu rồi.

Lâu đến mức... em quen luôn cảm giác đau trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...