Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Của Anh
Chương 3
10
Chiếc xe thể thao màu đỏ được bàn giao xong, Lục Dã bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi nhìn động tác của anh ta, càng nhìn càng thấy bất an.
“Lục Dã, anh không định bỏ tôi lại đây đấy chứ?”
Chỗ này hẻo lánh lắm, một ngày chẳng thấy nổi vài chiếc xe chạy qua.
“Đúng, để cô lại đây.”
“Ai bảo anh cô còn chưa chịu trả tiền cho tôi.”
Anh ta kéo khóa ba lô, mang giày vào.
Một mình xuống lầu, tiếng khởi động xe vang lên.
Tôi úp mặt vào gối khóc không thành tiếng, lại bị Lục Dã lôi dậy.
“Cái này tôi mua, tôi mang đi.”
“Mang đi, mang hết đi cho rồi, đồ keo kiệt.”
Tôi ngồi trên ghế, nhìn anh ta thu dọn đồ đạc nhét vào túi.
Lục Dã mặc áo sơ mi đen, bên trong là áo phông trắng dính vết sơn, cúi người nhét gối vào túi.
“Thôi được rồi, ai nỡ bỏ cô lại?”
Tay anh ta thô ráp, lau mặt tôi đến nóng rát, tôi lại càng khóc dữ hơn.
“Tôi xin lỗi, chỉ là thấy anh còn ngủ nên không dám gọi dậy.”
Tôi khóc không ngừng, níu lấy áo sơ mi anh ta để lau nước mắt.
“Tổ tông ơi, đừng khóc nữa được không?”
Tôi theo Lục Dã về căn hộ hai phòng một phòng khách của anh ta, vẫn là một nơi rất nhỏ.
Hơn một tháng trôi qua, anh tôi vẫn không có chút tin tức gì.
Gọi điện thì mãi không thấy ai nghe máy.
Tôi lo lắng đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Nhìn mấy chai rượu trong tủ, tôi rút một chai, mang vào phòng.
Người ta nói rượu giải sầu cũng có lý phần nào.
Lục Dã về lúc nào tôi không biết, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Mơ mơ màng màng nằm trên sofa ngoài phòng khách.
“Lục Dã, em đau đầu.”
Lục Dã quay lưng về phía tôi, đang nấu gì đó, nghe tiếng nước sôi ùng ục, hình như đang nói chuyện điện thoại rất khẽ.
“Lục Dã, Lục Dã.”
Anh ta vẫn không quay lại, chắc tôi đang ảo giác.
“Lục Dã, đồ xấu xa.”
Tôi nhìn ‘ảo giác’ đó bê đồ đi vào, cởi vớ tôi ra, bỏ vào chậu nước ấm.
“Đồ xấu xa nhà cô, rửa chân cho cô đấy.”
Anh ta đặt chân tôi vào lòng, bắt đầu xoa bóp.
Sau đó lấy điện thoại gọi đi.
“Về ngay rước tổ tông nhà cậu đi.”
Đầu dây bên kia hình như mới ngủ dậy, chỉ lầm bầm một câu: “Biết rồi.”
11
Tôi lại ngủ thiếp đi, ngủ say như chết.
Lục Dã đang hầm gì đó trong bếp, giống y hệt giấc mơ tối qua.
“Lục Dã, em đau đầu.”
Anh ta đang cầm điện thoại, dừng lại vài giây, rồi tiếp tục nói chuyện.
“Lục Dã, em khó chịu.”
Tôi nằm dang tay dang chân trên sofa, nhìn mấy chai rượu rỗng trên bàn thấy quen quen.
“Dậy ăn cơm.”
Nghe giọng là biết anh ta không vui, mặt lạnh như tiền, lông mày cũng nhíu lại.
Ăn xong, anh ta bắt đầu nổi giận, xếp mấy chai rượu trống thành hàng.
“Giỏi nhỉ, biết uống rượu rồi cơ đấy.”
Tôi cúi đầu lí nhí.
“Còn biết chọn nữa, chai nào cũng mắc hơn chai trước.”
Tôi cúi đầu thấp thêm chút nữa.
“Thích uống lắm đúng không? Vậy uống với ông đây.”
Hai ly rượu được rót đầy, tôi bị ép cầm lên, từ từ uống hết.
Uống xong một ly lại bị rót thêm ly nữa.
Lúc tỉnh dậy, đầu tôi đau hơn lần trước.
Trong đầu hiện lên một đoạn ký ức.
“Hê hê, em biết bí mật của anh rồi.”
“Anh thích A Mộc.”
Trước mắt tôi là hai Lục Dã đang lắc lư qua lại.
“Sao em biết?”
“Em thông minh mà, đoán phát là trúng.”
“Nhưng này, con gái đều thích đàn ông hào phóng, anh keo kiệt quá.”
Tôi đập tay lên ngực, uống sạch rượu còn lại.
“Thế em thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra là tôi đang có ý đồ với em?”
Ánh mắt cuối cùng của Lục Dã giống hệt ánh mắt sói hoang nhìn con mồi.
12
Tôi ôm chặt chiếc chăn nhỏ của mình.
“Dậy ăn cơm đi.”
Tôi lê dép ra ngồi trên ghế, trong đầu vẫn rối bời, không rõ những chuyện kia là thật hay mơ.
“Lục Dã, em không muốn ăn cà rốt.”
Lục Dã kéo ghế ngồi bên cạnh, tỉ mỉ gắp từng sợi cà rốt ra khỏi đĩa rau.
“Ăn đi.”
Tôi nhìn anh, cảm giác như suy đoán của mình là đúng thật.
Biết được sự thật đó rồi, tôi nhìn Lục Dã vào phòng giúp tôi thay ga giường.
Anh quỳ một chân trên giường, tay rám nắng đang cầm lấy lớp vải lụa trơn bóng, trông thế nào cũng thấy kỳ lạ.
“Không thích màu này à? Cam được không?”
Tôi nhìn bộ ga giường màu cam và xanh lá, không hiểu anh mua từ lúc nào.
“Em muốn màu trắng cơ.”
Lục Dã gãi đầu, bất đắc dĩ tháo lớp vỏ đang lắp dở.
“Lát nữa đi mua.”
Biết được bí mật đó rồi, tôi bắt đầu càng ngày càng được nước làm tới.
“Lục Dã, em muốn đi công viên trò chơi.”
“Lục Dã, em muốn đi dạo phố.”
“Lục Dã, em đói rồi, mau nấu cơm.”
“Lục Dã, mai em muốn ăn canh vịt hầm.”
Lục Dã cõng tôi trên lưng, tôi nhìn đống đồ chất đầy cốp xe, tâm trạng cực kỳ tốt.
Anh còn đưa tôi đi gặp bạn bè anh nữa, tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Bạn anh đa phần tôi đã gặp, có nửa số là từng đắc tội với tôi, ví dụ như tên A Mông kia - kẻ “chưa bị ai theo đuổi”.
Lần này ăn uống xong, cả bọn lại kéo nhau đi chơi xúc xắc.
“Chị dâu nhỏ, chơi xúc xắc không?”
“Em không biết chơi.”
Hắn cười đầy ẩn ý.
“Dễ mà, thua thì uống rượu thôi.”
Lục Dã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo ba lỗ trắng, cơ bắp tay nổi rõ khiến ai cũng phải nuốt nước bọt.
“Thua thì tôi uống thay cô ấy.”
Lục Dã lên tiếng, tôi chỉ còn cách xắn tay áo lên chơi cùng anh.
Một ván xong, hai chai rượu đã trôi vào bụng anh.
13
Tôi dìu Lục Dã về phòng bằng thẻ phòng, bước chân anh loạng choạng, đi cứ nhẹ tênh như không chạm đất.
Vừa vào phòng, tôi lập tức bị anh ép chặt vào cánh cửa.
“Dạo này sai bảo tôi thấy sướng lắm đúng không?”
“Cũng... bình thường thôi.”
Thật ra thì cũng khá là sướng.
“Đồ quỷ nhỏ.”
“Biết tôi thích em, nên mới tha hồ sai khiến.”
Tôi hơi ngượng, muốn né đi, lại bị anh kéo về, ép sát vào tường.
“Anh từng nói anh là người đàng hoàng mà.”
“Nói xong là hối hận rồi.”
“Trước mặt em, tôi làm người đàng hoàng không nổi, làm cầm thú thì được.”
Anh ghé sát tai tôi thì thầm, môi lướt nhẹ qua cổ tôi
Tôi chẳng còn đường lùi.
“Niên Niên, giúp anh đi.”
Cái tên thân mật ấy được anh gọi đầy dịu dàng, tay anh đã cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi tôi.
Không khí đã đủ khô nóng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng cháy thành biển lửa.
Trước khi ngất đi, tôi còn kịp nhìn thấy rèm cửa mở toang, may là tầng này đủ cao.
“Lục Dã, anh có bỏ em lại không?”
“Không đâu, mãi mãi cũng không.”
“Vậy anh có lặng lẽ rời đi không?”
“Mãi mãi cũng không.”
14
Khi anh tôi về, tôi vừa ngủ trưa dậy, chân còn đi dép lệt bệt bước ra ngoài.
“Tiền tôi đã chuyển cho cậu rồi, cả mấy khoản tiêu dùng của Niên Niên thời gian qua.”
Sắc mặt Lục Dã trông có vẻ không vui.
“Anh sao không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn em?”
Tôi nằm úp lên lưng anh, phụng phịu.
“Đi thu dọn đồ đạc, mình về nhà thôi.”
Tôi có hơi do dự, dù sao chuyện giữa tôi và Lục Dã, anh tôi vẫn chưa biết gì.
“Đi đi.”
Lục Dã rút ra một điếu thuốc, nhưng lại cất vào hộp, rồi thay bằng một viên kẹo.
Lâu rồi anh không hút thuốc nữa.