Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Bội Bạc
Chương 2
Ta thầm chửi khó đối phó, khóe mắt lại cố ý toát ra chút e thẹn.
Nghĩ đến cảnh bốn bề hiểm nguy, nghĩ đến hoàng huynh, đến phú quý ngày trở về, đến bạch nguyệt quang Thái phó trong lòng.
Ta dồn hết vốn liếng diễn xuất, rúc vào bên người hắn như mèo con, khẽ kéo tay áo mà làm nũng: “A Cảnh thật đẹp… Ta thích A Cảnh.”
Hắn sững lại, như muốn cười ta hời hợt nông cạn.
Ta bèn thấp giọng, ngượng ngùng: “Tình đến thì thuận lẽ, ta với chàng… một cái nhìn, đã là chung tình.”
Câu nói khiến hắn nghẹn lại, thoáng lộ vẻ khó xử, xấu hổ đến phẫn uất. Sắc mặt rối rắm không sao tả nổi.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường êm ái, ta thầm thở dài: đây mới là ngày tháng con người nên sống.
Chỉ là, chẳng biết bao giờ hoàng huynh mới đến đón ta.
Nếu thúc phụ kéo quân đến, ta sẽ ra sao?
Trong cơn mơ màng, ta tự nhủ: phải nắm lấy Nghiêm Cảnh.
Người như hắn, tư thái cùng học thức, tuyệt đối không phải của một thôn nghèo hẻo lánh.
Ta cần sự che chở ấy.
Hắn nhất định phải si mê ta, không thể buông tay, phải yêu đến chết đi sống lại mới được.
Những ngày sau, ta dốc hết công phu lấy lòng, chứng minh cho hắn thấy “chân tình” của ta:
Hắn viết, ta mài mực. Dù thường mệt nhoài ngủ gục trên cái tháp trong thư phòng, nhưng chiếc tháp ấy còn êm hơn cả giường phòng ta. Ta cứ thế lấy cớ mài mực để ngủ nhờ. Lúc đầu hắn còn lạnh mặt, gõ đầu ta mấy cái, lâu dần cũng mặc ta. Một hôm còn thấy trên tháp có thêm cái gối mềm.
Hắn ăn cơm, ta gắp thức ăn. Thức ăn của căn bếp nhỏ riêng của hắn ngon chẳng kém ngự thiện, ta còn nhân danh thử độc mà ăn vụng vài miếng. Ban đầu hắn còn trừng mắt, dần dần trên bàn xuất hiện thêm một bộ chén đũa.
Hắn sắc thuốc, ta trông lửa. Dù nhiều lần bị hàng quà vặt hấp dẫn quên cả nồi thuốc, khiến ta ăn chửi, nhưng rồi hắn quen, thậm chí còn có thể kịp lúc tóm gáy ta trước khi ta lao ra hàng quán.
“Làm việc!”
Hắn ra ngoài hành y, ta vác túi theo sau. Hắn mấy lần nói không cần, nhưng ta nhất định phải đi để dò la tin tức của hoàng huynh.
Hắn tắm, ta… định kỳ cọ lưng.
Kế hoạch chưa kịp thực hiện đã chết yểu.
Đêm nọ, ta ôm lén bánh xà phòng bước vào, mới liếc được hai mắt thì đã bị hắn bóp cổ.
Ánh mắt lạnh đến kinh hồn, nhưng chỉ chốc lát, lại biến thành bất đắc dĩ cùng một loại xấu hổ khó hiểu.
“Nghiệt chướng! Ngươi… ngươi cả ngày chẳng có việc gì đứng đắn sao?”
Bàn tay ướt nóng trượt từ cổ ta xuống, hơi nước bốc mờ da thịt, nhồn nhột khó tả.
Ta nuốt nước bọt, hiểm cảnh vừa qua, lại bị nhan sắc kích thích.
Chỉ một thoáng nhìn cơ bụng kia thôi, mà ta khô cả cổ, buột miệng lắp bắp: “Ta… ta chỉ nhìn một chút…”
Không dám nói nữa, mắt chỉ đảo vòng vo quanh ngón tay hắn.
Tiếng soạt soạt mặc y phục vang lên, ta bĩu môi: “Che làm gì, cũng chẳng có gì ghê gớm.”
Lời vừa dứt, ta đã bị hắn quẳng ra ngoài cửa.
Tiểu đồng tiến lại, ngơ ngác hỏi: “Thấy… thấy cái gì rồi?”
Ta bày ra vẻ thần bí, khẽ lắc đầu: “Hầy, đáng tiếc, đáng tiếc thay.”
Tiểu đồng sững sờ, cứng họng, nói chẳng nên lời: “Cái… cái gì cơ?”
Ta vừa ngân nga tiểu khúc vừa bỏ đi, trong lòng ôm trọn tinh thần “không có được thì phá cho bằng hết.”
Thực ra… ta có thấy cái quái gì đâu.
Tên đó quấn kín mít như bánh chưng!
3.
Mới ba ngày trôi qua, cả ngôi làng từ ông lão bảy mươi đến đứa nhỏ năm tuổi đều đã biết: Cảnh đại phu tuy tuấn mỹ, nhưng lại mang bệnh kín.
Ta trốn trong bếp vẫn bị hắn lôi ra, bắt phải theo lên núi hái thuốc.
Vừa oán thầm hắn tâm địa sắt đá, vừa khổ sở đi hái cỏ về, xuống núi lại chạm mặt mẫu tử Vương Nhị.
Vương Nhị vẫn dáng vẻ ngây ngốc, nhưng trong mắt lại lóe lên tham lam cùng nhục ý.
Mụ Vương cầm dao phay, mặt mày dữ tợn: “Bỏ con trai ta, chạy theo một thằng phế vật, xem như ngươi tự chuốc khổ. Nhưng giờ quay về bái đường với Nhị Oa, ta còn nể tình cho ngươi làm thiếp.”
Ta hoảng loạn bỏ chạy, mụ ta hô: “Nhị Oa, mau đuổi theo thê tử ngươi! Tóm được rồi, ngay tại đây cưới cũng được!”
Ta gấp gáp, nhưng là nữ nhi, nào chạy thoát người cao lớn như hắn. Vừa quay đầu đã thấy bóng hắn sáp lại, ta vô tình trượt chân, cả người lăn từ sườn núi xuống.
Đến tận chân núi, đau đến rã rời, vậy mà mẫu tử họ vẫn không chịu buông.
Ta chỉ có thể lê thân hình tàn tạ, lảo đảo lao về nhà Cảnh đại phu.
Vừa chạm tới cửa, Vương Nhị đã đuổi kịp, bịt miệng ta, kéo tuột vào bụi rậm.
Ta vừa khóc vừa giãy, lại ăn mấy cái tát.
Hắn xé áo ta, miệng đầy nước dãi áp sát khuôn mặt.
Ngón tay ta chạm được chuôi dao găm trong tay áo, chần chừ ba nhịp tim…
Một cây bút lông xé gió, như kiếm bén đâm xuyên ngực Vương Nhị, máu nóng tung tóe lên mặt ta.
Hắn như bao bố rách bị một bàn tay siết lấy, quăng mạnh ra xa.
Ta ngơ ngác lau máu trên má, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Nghiêm Cảnh, liền mím môi, nước mắt chảy ròng, bổ nhào vào, như trẻ con mà cắn lấy cổ hắn: “Sao bây giờ chàng mới tới… ta sợ lắm…”
Nghiêm Cảnh ôm ta, luống cuống vỗ về sống lưng, để mặc tóc ta cọ lên vành tai hắn: “Là ta không phải, là ta không phải…”
Vương đại nương gào khóc bên xác con trai mình. Nghiêm Cảnh khẽ xoa đầu ta, rồi lạnh lùng ra lệnh cho tiểu đồng: “Xử lý sạch sẽ.”
Ta vẫn bám lấy hắn, được ôm vào nhà.
Hắn đích thân lấy nước, lau từng vết thương trên tay, lại cẩn thận thoa thuốc mỡ.
Ta níu vạt áo hắn, khẽ vén y phục, lộ làn da trắng hơn tuyết đông: “Chỗ này cũng bị cỏ cứa, đau lắm…”
Khoảng cách lập tức rút ngắn, mũi ta gần kề mũi hắn.
Sợi tóc đen rủ xuống, nhẹ cọ cánh tay.
Ta cười thầm, ngón tay lại mân mê vết răng đỏ ở cổ hắn, rồi ôm siết lấy: “Ta sợ… tất cả đều tại chàng bắt ta đi hái thuốc.”
Mùi hương băng lãnh của tuyết tùng vây kín, giọng hắn run nhẹ: “Sau này… sẽ không thế nữa.”
Trong giọng pha lẫn sự hoảng sợ lẫn may mắn vì giữ được ta.
“Chàng không được bỏ ta. Ta đi đâu, chàng cũng phải theo.”
“Được.”
Ta hậm hực cười, quả thật, từ đầu đến giờ ta chẳng làm việc gì ra hồn.
Dù sao… ta vẫn là công chúa.
Ta vẫn đu mình trên vai hắn, không chịu buông: “Còn nữa, chàng phải thích ta.”
Ta căng thẳng chờ câu trả lời. Hắn im lặng rất lâu.
Ta tức tối, nghịch tóc hắn thành bím, còn ác ý kéo giật một cái.
Mang theo thất bại vì chưa chiếm trọn được lòng hắn, ta gà gật ngủ trên vai hắn.
Trong mơ màng, nghe thấy hắn kề tai khẽ nói: “Được.”
Ta theo bản năng đáp lại: “Vậy ta cũng sẽ mãi thích chàng.”
Hắn khẽ cười: “Vậy thì… giữ lời đấy.”
Ta mơ màng gật đầu, rồi lại ngủ tiếp.
Trong lòng thầm nghĩ: Hừ, cuối cùng cũng nắm được rồi.
Nói vài câu thì có mất miếng thịt nào đâu.
Lẽ nào hắn có thể mổ tim ta ra xem là thật hay giả à?
4.
Ta dò hỏi thân phận Nghiêm Cảnh không dưới mười lần.
Hắn vẫn kiên quyết lắc đầu, chỉ bảo sẽ ở nơi thôn quê này suốt đời.
Ta bèn cười khờ, áp sát hắn, thì thầm ngọt lịm: “Ta thích A Cảnh nhất, A Cảnh ở đâu ta ở đó. Nơi thôn dã thì có hề gì, ta nguyện cả đời theo chàng. Ta đã nói rồi, ta là của chàng.”
Gương mặt hắn càng lúc càng dịu lại, dáng vẻ tựa tiên hạ phàm, trắng trong như tuyết, vành tai đỏ rực.
“Giang Phi, đừng nói bừa.”
Giọng còn có chút khinh thường.
Ngu ngốc. Mấy lời ấy mà cũng tin.
Một ngày kia, ngoài thôn ồn ã, một đội binh sĩ lớn mang theo tranh vẽ chân dung, lục soát từng nhà.
Quả nhiên, thúc phụ tuyệt sẽ không bỏ qua ta - con cờ uy hiếp hoàng huynh.
Ta hoảng loạn đến mức suýt chui vào nồi bếp.
Nhưng Nghiêm Cảnh thản nhiên kéo ta ra, bắt ngồi cạnh hắn đọc sách.
Còn chu đáo bày bên cạnh một chiếc tháp mềm, điểm tâm, trà nước, giấy bút.
Nhưng lòng ta nào yên, hoảng loạn đến chẳng tập trung nổi.
Mãi đến khi trời sụp tối, quân lính cũng chẳng hề bén mảng đến ngôi nhà hẻo lánh này.
Như thể cố ý bỏ sót vậy.
Ta thở phào.
Một tháng trôi qua, vẫn không có tin hoàng huynh.
Mà ta, đã không đợi nổi nữa.
Nghiêm Cảnh điên rồi, hắn muốn cưới ta.
Hơn nữa còn rục rịch chuẩn bị sính lễ, chọn ngày thành thân.
Dáng vẻ nhã nhặn cùng ta chọn hoa văn áo cưới khiến ta sởn cả da gà.
Miệng thì rót mật, lòng lại thầm rủa hắn ngàn vạn lần.
Nực cười thay, ta đường đường là công chúa thiên triều, thân phận cao quý, cành vàng lá ngọc, muốn bao nhiêu nam nhân chẳng có.
Sao có thể cùng hắn chôn vùi tuổi xuân ở nơi thôn dã này, làm một đôi phu thê quê mùa?
Thật đúng là không biết lượng sức.
Tất cả những gì nói trước đó, chẳng qua là ta dỗ dành hắn, mượn lấy sự che chở nhất thời.
Hoặc giả, chỉ là trò tiêu khiển những ngày rảnh rỗi.
Cuối cùng, đêm trước khi thành thân, lúc theo Nghiêm Cảnh đi lên trấn trên hành y, tín hiệu ta lưu lại đã phát huy tác dụng.
Ám vệ của hoàng huynh lặng lẽ lần đến, chuẩn bị đưa ta đi.
Vừa bước qua cổng, ánh lửa rực bừng bốn phía, sáng rực như ban ngày.
Nghiêm Cảnh cùng vài tiểu đồng vẫn thường theo hắn, lặng lẽ đứng trước sảnh nhìn ta.
Đến cả ám vệ của ta cũng không hề phát hiện.
“A Phi, nàng muốn đi sao?”