Con trai của tổng tài nghiện diễn

Chương 1



Con trai tôi nhảy khỏi xe trên đường cao tốc, tôi giận quá đánh cho nó một trận nên thân.

Nó tức tối, đợi lúc tôi ngủ lén lấy điện thoại lên mạng livestream xả giận.

Trong chăn tối om, thằng nhóc vừa sụt sịt vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Lúc thì kêu ca tôi là bà mẹ độc ác nhẫn tâm, lúc lại mắng chửi cha nó là đồ đàn ông bạc tình bỏ vợ bỏ con.

Dân mạng hóng chuyện chẳng bao giờ thấy đủ, liền thi nhau chụp màn hình, chia sẻ rần rần giúp cậu bé “tìm cha”.

Cho đến khi một đại lão thần bí trong giới nhà giàu Bắc Kinh – Phó Yến Thâm – đột ngột xuất hiện trong phòng livestream, có người mới bừng tỉnh nhận ra…

Thằng bé này và tổng Phó như thể cùng đúc ra từ một khuôn!

Phòng livestream nổ tung.

【Tránh ra hết! Đội ngũ xét nghiệm huyết thống quyền lực nhất tới rồi đây!】

【Con riêng? Cha không biết?】

【M* nó! Văn học mang thai bỏ trốn phiên bản đời thực đây rồi!】

【Mẹ ơi, mau ra mở lớp dạy đi, tui muốn coi giáo trình gấp!】

1

Cuối tuần tôi về nhà mừng sinh nhật bố, cụ đích danh gọi tên cháu ngoại.

Đi được nửa đường cao tốc, thằng bé đang ngồi ghế phụ đột nhiên cào cửa xe.

Tôi giật thót, lập tức quát:

“Giang Vân Duệ, lại giở trò gì nữa đấy hả?”

Nó bày ra bộ mặt ngây thơ vô hại, mềm giọng hỏi tôi:

“Mẹ ơi, mẹ biết cảm giác nhảy từ đây xuống là như nào không?”

Tôi thầm chửi trong bụng: Mẹ mày…

Thằng nhỏ mắt long lanh nhìn tôi, ra vẻ nũng nịu:

“Hay là mẹ mở cửa ra đi, con nhảy hộ mẹ một phát cảm nhận thử nhé?”

Thằng quỷ này lại lên cơn nghiện diễn rồi, tôi chỉ muốn th//ắt c//ổ nó cho xong.

Tôi nhắm mắt niệm thầm chú tĩnh tâm.

Ai ngờ nó tưởng tôi chớp mắt là đồng ý, liền nghiêng người qua định giật vô lăng trên tay tôi.

Tôi không kịp phòng bị, đầu xe bị nó bẻ ngoặt, khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh.

Mà thằng nhóc không biết từ lúc nào đã mở khóa cửa, lại tiếp tục gãi cửa xe muốn nhảy.

Lúc này tay tôi nhanh hơn đầu, lập tức bẻ cua gấp chiếm làn dừng khẩn cấp, đỗ xe lại.

Ngay bên đường có hàng liễu, tôi xuống xe tiện tay bứt một cành, cho nó ăn một bữa “thịt xào liễu” đủ hương sắc vị.

Nó vừa tránh vừa khóc, vừa chửi tôi là bà mẹ tàn nhẫn ác độc.

Tôi nghe xong càng điên tiết, không kìm được quất thêm hai roi.

Lên xe rồi, thằng bé với cặp mắt sưng húp như nho đỏ, giữ khí tiết ngút trời, giận dỗi suốt quãng đường.

Về tới nhà, nó không thèm chào tôi câu nào, quay đầu chui thẳng vào phòng.

Gọi ăn cơm cũng không thưa, kiêu kỳ như thể thần tài bị ép xuống trần.

Tôi còn đang bận việc, chẳng hơi đâu đi dỗ dành cái đứa nghiện sân khấu ấy, tùy tiện ăn vài miếng rồi vào phòng làm việc tăng ca.

Có lẽ do ban ngày lái xe mệt quá, tôi chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi.

2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện điện thoại mình bị “bắn phá”.

Trên thanh thông báo là hàng đống cuộc gọi nhỡ, tài khoản Douyin cũng đầy tin nhắn lạ.

Đến khi lướt thấy một đoạn cắt liên quan đến mình, tôi mới hiểu ra chuyện.

Thì ra cái thằng quỷ đó giận tôi đánh mà không dỗ, nửa đêm không ngủ, lén cầm điện thoại của tôi livestream kể khổ.

Trong chăn tối, thằng nhóc vừa sụt sùi vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Nó không chỉ kêu ca tôi là mẹ xấu đánh con, mà còn nước mắt ngắn dài mắng cả cha ruột là kẻ bỏ vợ bỏ con.

Cứu với!

Thằng nhãi, mày đang bịa chuyện cái gì thế hả?

Chuyện năm đó là tôi xách vali bỏ trốn, sao lại nói thành tổng Phó là người bỏ vợ con?

Rõ ràng là tôi – con chim hoàng yến – tự gom tiền cao chạy xa bay!

Chỉ là… lúc trốn thì tiện tay “trộm” luôn một “tinh binh chất lượng cao” của anh ta.

3

Tôi tên Giang Phi Vân, từng dùng tên Lâm Khinh Hoan.

Một cô gái lớn lên trong gia đình đơn thân, thiếu tình thương lẫn tiền bạc từ nhỏ.

Năm bố tôi phá sản, tôi nhờ tài “móc lừa gạt” của mình, thành công đi mượn tinh trùng để sinh con, một bước thành mẹ đơn thân vừa có tiếng vừa có miếng.

Từ đó bắt đầu cuộc đời lật mình nhờ tiền lì xì Tết của con trai.

Nhưng tôi không thể ngờ, thằng con trai “mượn giống” sinh ra lại là đứa nghiện diễn số một.

Mới 3 tháng tuổi đã biết giả vờ khổ sở, làm nũng xin ti mẹ.

Nửa tuổi đã biết hùa với tôi lừa ông ngoại sống có giờ giấc để ông thức khuya trông trẻ.

Vừa biết đi, nó đổ mật ong vào giỏ đi chợ của cô giúp việc, rồi trộm mặt nạ mắt chống sưng của tôi mang đi hiếu thảo.

…Vất vả lắm nuôi đến 5 tuổi, mà cơn nghiện diễn của nó lại càng lúc càng mất kiểm soát.

Lần này còn quá quắt hơn.

Nó ngồi trên xe buồn chán, lại muốn học mấy tên liều mạng trong phim nhảy khỏi xe!

Thật đúng là: ba ngày không đánh, nó trèo lên nóc nhà mất rồi!

Là mẹ ruột có tam quan siêu chính trực, tôi sao có thể để nó muốn làm gì thì làm?

Tưởng con thích làm trò thì đánh một trận là xong, ai ngờ nó lén livestream tố cáo tôi?

Kêu ca tôi đánh nó thì thôi đi, lại còn mang thân phận đáng thương của mình ra cầu xin sự thương cảm của dân mạng.

Mẹ ruột chiếm làn khẩn cấp đánh con, câu nào cũng giật gân, câu nào cũng khiến dư luận nổi sóng.

Thế là chuyện lan truyền trên mạng như cháy rừng.

Thằng nhóc còn “tạo hình” là con riêng, nhanh chóng khiến dân mạng vừa tò mò vừa đồng cảm.

Ai cũng chia sẻ, nói là “giúp tìm cha”.

Tôi vừa tỉnh giấc đã thấy điện thoại mình bị spam tới nổ tung.

Ngay cả mấy chú cảnh sát giao thông cũng tranh thủ ăn theo nhiệt, tuyên truyền kiến thức lái xe an toàn trên cao tốc.

Tiện thể “tặng” tôi luôn một tấm vé phạt từ xa.

Tôi cạn lời luôn rồi.

4

Nhưng nhiệt độ sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ.

Dân mạng thì người thương cảm, người truy tìm tung tích cha, ai nấy đều bận rộn vui như trẩy hội.

Nhiều bà mẹ “nhân từ” cũng rần rần gia nhập đội quân “chống mẹ độc ác”, đứng về phía thằng nhóc mê diễn của tôi.

Chưa hết, vài chuyên gia nuôi dạy trẻ còn đăng hẳn clip dài lên án kiểu dạy con bằng roi vọt như tôi, thậm chí còn kích động phong trào công kích tôi – một bà mẹ đơn thân trên diện rộng.

Bất đắc dĩ, tôi đành tung video từ camera hành trình để tự chứng minh trong sạch.

May mà chất lượng video rõ nét, vừa đăng lên, bản chất “diễn viên” của con trai tôi lộ sạch.

Dân mạng quay xe toàn tập.

Mấy page câu view tắt máy, các bà mẹ “nhân từ” cũng lập tức quay đầu.

Chỉ còn vài fan não tàn vẫn cố sống cố chết gào lên “bé con đáng yêu quá, lớn lên em nhất định sẽ cưới thằng bé!”

Tôi xem mà máu lên não, tức quá liền chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư.

Thậm chí còn đổi luôn mật khẩu WiFi thành một hàm bậc hai siêu khó nhớ.

Hừ, để xem lần này mày còn livestream bôi bác mẹ được nữa không!

Nhưng tôi thật không ngờ, không có thiết bị gây án, thằng nhãi ấy lại lôi ra chiếc điện thoại cũ đã lâu không ai đụng tới của tôi.

Cứu mạng, trong đó toàn là chứng cứ năm xưa tôi “lừa đảo gian lận” còn sót lại đấy!

5

Sáng hôm sau.

Tôi vừa đưa nó tới trường, quay lưng lại đã thấy giáo viên bảo: “Ông ngoại tới đón bé rồi ạ.”

Thì ra, thằng ranh không chỉ lên mạng kể xấu tôi, mà còn gọi điện khóc lóc với ông ngoại một trận nên thân.

Bố tôi thương cháu, đêm hôm liền tức tốc chạy tới định “xử đẹp” đứa con gái ruột này.

Vì thế nên tôi vừa đưa nó tới trường trước, thì bố tôi đã đón nó về ngay sau đó.

Lúc tôi tranh thủ mở điện thoại lên xem, suýt nữa thì tắt thở.

Thằng quỷ ấy lại đang livestream!

Dùng chính chiếc điện thoại và tài khoản tôi từng dùng thời làm “chim hoàng yến”.

Chẳng hiểu nó nói cái gì, mà lượng người xem trực tiếp gần chạm mốc một triệu.

Điện thoại cũ cấu hình yếu, đến nỗi hình ảnh cũng bị giật thành cháo.

Thằng nhóc trốn trong kho, giơ điện thoại vừa khóc vừa lầm bầm:

“Mẹ xấu tưởng cắt điện thoại, đổi mật khẩu WiFi là ngăn được tui lên mạng á?

Tui không biết tìm quân tiếp viện hả? Đúng là ngốc hết sức!”

“Hehe, lão tử phát hiện cái máy này từ lâu rồi, thấy mẹ giấu trong kho, tui giả vờ như không biết để mẹ lơi lỏng cảnh giác. Hôm nay, cuối cùng cũng tới lúc dùng tới rồi.”

“Các dì ơi, cùng xem xem mẹ xấu giấu những bí mật gì nào!”

Nó mở album ảnh đầu tiên.

Tưởng đâu trong đó có hình bố ruột, ai dè toàn là ảnh tôi chụp màn hình thành tích chơi game xếp kẹo ngày xưa.

Nụ cười đểu đông cứng trên môi thằng bé, nó tức mình lầm bầm rồi thoát album.

Tôi ở cách xa mà cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, nó chưa phát hiện thư mục ẩn trong kho ảnh của tôi!

Chứ chỗ đó toàn là ảnh riêng tư tôi từng chụp thời làm “chim hoàng yến” – kích cỡ, tư thế… thôi xin miễn bàn, đủ để dính chưởng bất kỳ lúc nào.

Chỉ cần một chút manh mối bị lộ, cả nhà tôi chắc phải “vào trong đó ở dài hạn”.

6

Đáng tiếc là, nó mở ra một đoạn ghi âm.

Ghi âm nội dung người ta đưa tiền để tôi phá thai.

Thằng bé thì chưa hiểu ngay, nhưng dân mạng “biết chuyện” thì vỡ trận luôn.

【Mẹ kiếp! Đây chẳng phải kịch bản kinh điển: mẹ ruột nhà giàu dùng tiền bịt miệng "chim hoàng yến" à?】

【Có tiền thì sao? Có tiền là được quyền định đoạt chuyện sống chết của người khác à?!】

Chương tiếp
Loading...