Con trai bạn thân yêu tôi

Chương 3



13

Giang Dã nổi giận thật sự.

Cậu ta kéo tay tôi mà chẳng buồn kiêng dè, dọc đường lôi thẳng tôi vào bãi đỗ xe dưới hầm, rồi xoay người ép tôi ghì chặt vào góc tường.

“Phương Dao, chị biết rõ đây là buổi xem mắt, đúng không?”

Tôi không thể phủ nhận.

Chính sự im lặng của tôi khiến đôi mắt Giang Dã đỏ quạch: “Phương Dao, chị có tim không vậy?!”

Tôi nghiêng đầu né tránh ánh mắt hung dữ kia.

Nhưng lại bị cậu ta bóp cằm cưỡng chế quay về.

“Phương Dao, chị biết rõ! Chị biết rõ từ đầu!”

Khoảnh khắc ấy, Giang Dã lặp lại câu nói đó như một con thú bị kích động đến cực điểm.

Tôi bị bức đến phải thừa nhận: “Chị biết.”

Giang Dã cười.

Tiếng cười đầy mỉa mai, đầy tuyệt vọng.

Cười đến run cả vai, rồi đột nhiên cậu ta phát điên, giật tung cổ áo tôi…nhưng ngay giây sau lại hoảng hốt dùng tay che lại, như thể chính mình bị dọa sợ bởi hành động đó.

“Chị…”

Hai hàng nước mắt rơi xuống.

“Chị biết rõ… không chỉ lần này. Mà cả hai năm trước, đêm mưa hôm đó. Chị rõ ràng đã biết hết rồi.”

Hai năm trước.

Ngay trước tia sét chói lòa tưởng như muốn xé đôi cửa kính tầng cao, ánh sáng trắng đã phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ khiến cậu ta vừa yêu vừa hận.

Cậu thấy cô mở mắt trong thoáng chốc.

Rồi lập tức nhắm lại, không để cho cậu bất kỳ một hy vọng nào.

14

Môi tôi run lên mấy lần, lại không thể thốt ra bất cứ câu thừa nhận nào.

Cuối cùng chỉ có thể nói ra những lời cứng đờ như được lập trình sẵn:

“Giang Dã, em quay lại xin lỗi ông Giang đi.”

“Em là con trai ông ấy, em xứng đáng có một tương lai tốt hơn, gặp những cô gái đẹp hơn, trẻ hơn.”

“Chị câm miệng!”

Ánh mắt Giang Dã tràn ra từng chút căm hận.

“Phương Dao, chị biết rất rõ… tất cả những điều tốt đẹp trong đời em…đều là vì chị.”

Nước mắt ào xuống.

Tôi không thể nói thêm lời nào nữa.

Hai tay run rẩy ôm lấy đầu Giang Dã.

“Chuyện này là sai… Giang Dã, là sai… là sai…”

Tôi là một người yếu đuối, thảm hại.

Không thể thoát khỏi trách nhiệm trong tim mình.

Không thể đối diện với sai lầm của bản thân.

Bà Trịnh đã tài trợ tôi mười bốn năm.

Chúng tôi thư từ qua lại suốt mười bốn năm.

Bà nói tôi là tri kỷ khác thế hệ của bà.

Nói chờ tôi tốt nghiệp sẽ đưa tôi vào tập đoàn Giang thị, để tôi trở thành cánh tay trái phải của bà.

Nhưng tôi chưa bao giờ đợi được đến ngày ấy.

Chỉ đợi được ngày gia đình ân nhân tan vỡ.

“Dao Dao, em giúp chị chăm A Dã được không? Chị van em đấy!”

Tôi không bao giờ có thể từ chối bà Trịnh.

Tôi chỉ muốn bà ấy mãi mãi hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.

Nhưng tôi lại phá hỏng tất cả.

Trong làn nước mắt mờ ảo, tôi dường như thấy bà Trịnh đang đứng ở không xa.

Túi xách trên tay bà “bịch” một tiếng rơi mạnh xuống nền xi măng.

15

Tôi ước gì tất cả trước mắt chỉ là ảo giác.

Nhưng sự thật là… bà Trịnh đã lao đến như gió.

Bà giật mạnh Giang Dã ra khỏi người tôi, bàn tay vung thật cao.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bốp.

Tiếng tát vang lên nhưng không phải giáng lên mặt tôi.

“Giang Dã! Thằng khốn! Sao con lại thích Dao Dao chứ?!”

Bà Trịnh vừa khóc vừa đánh lên cánh tay cậu ta, dáng vẻ quý phu nhân tao nhã thường ngày sụp đổ hoàn toàn.

“Mẹ?”

Bà Trịnh gào lên: “Nếu con còn coi mẹ là mẹ, thì thu dọn cái tâm tư đó lại! Ngoan ngoãn tìm một cô vợ đi!”

Giang Dã hất tay bà ra.

“Trịnh Mỹ Mỹ, từ lúc bà tự tay đưa tôi trả về nhà họ Giang, bà đã không còn tư cách quản chuyện của tôi!”

Bà Trịnh như hóa điên, kéo cậu ta lại:

“Mẹ là mẹ con! Mẹ nhất định phải quản! Con theo mẹ về, xin lỗi ba con, rồi đi tìm lại cô gái ban nãy!”

“Tại sao?”

Giang Dã không còn vùng vẫy, chỉ đứng yên, nhìn bà Trịnh như nhìn tận gốc linh hồn bà.

“Trịnh Mỹ Mỹ, năm đó chính bà tự tay trả tôi về.”

“Là bà với tên đàn ông vô dụng đó đã để tôi biết trên đời này chẳng ai đáng để dựa vào. Cũng là chính bà đưa hơi ấm đến bên tôi.”

“Giờ bà nói xem, tại sao tôi lại không thể yêu cô ấy?”

Tại sao?

Bà Trịnh lảo đảo mấy bước, ánh mắt run rẩy rơi về phía tôi - người đã co rúm trong góc tường.

Trong khoảnh khắc, lực trên người bà như tan biến hết.

“Giang Dã… nếu mẹ nói với con… Dao Dao từng bị ba con làm tổn thương… con vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ sao?”

16

Nhưng lời ấy còn chưa kịp nói hết.

Điện thoại của bà réo vang.

Teddy sốt cao, bảo mẫu chưa kịp đến, Daniel là người ngoại quốc lại chẳng biết cách đưa trẻ đi khám ở trong nước.

Bà chỉ chần chừ vài giây.

Rồi cúi xuống nhặt túi xách:

“Mẹ có việc gấp phải đi trước. Giang Dã, nhớ lời mẹ nói.”

Bà vội vàng rời khỏi bãi đỗ xe.

Giang Dã còn đang chịu đựng cú sốc lớn, tạm thời chẳng dám tiến gần tôi.

“Chị… người đàn ông đó… đã làm gì chị?”

Tôi khó khăn mở miệng.

Nhưng chính sự ngập ngừng lại khiến Giang Dã càng phẫn nộ, tưởng tượng ra điều tệ nhất.

Cậu ta đột nhiên xoay người:

“Tôi đi giết hắn.”

“Đừng đi!”

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã dúi xuống nền gạch.

May mà Giang Dã đỡ kịp.

Đợi cơn choáng qua đi, tôi níu lấy tay áo cậu ta:

“Chuyện không phải như em nghĩ.”

Cũng không phải như bà Trịnh nghĩ.

17

Sự thật thật ra rất đơn giản.

Chỉ là người đời luôn thích thêu dệt.

Tám năm trước, khi tôi vừa vào thực tập ở tập đoàn Giang thị, bà Trịnh đã rút khỏi ban điều hành.

Nhân sự chỉ biết tôi là sinh viên ưu tú được gia đình chủ tịch tài trợ suốt mười bốn năm nhưng không biết là ai trong hai vợ chồng ra tay giúp.

Thế là lời đồn chuyển thành…Chủ tịch Giang tài trợ tôi suốt mười bốn năm.

Khi ấy lời đồn chưa đến mức khó nghe.

Mãi đến khi cuộc ly hôn giữa hai vợ chồng bùng nổ, mỗi lần thấy tôi, ông Giang đều cau có, lúc mắng, lúc bắt đứng, thậm chí buông lời sỉ nhục.

Tôi không sợ.

Vì thuở nhỏ, tôi từng nghe những lời còn khó nghe hơn thế.

Nếu có thể để ông ta trút giận, để khi chia tài sản đỡ khó dễ cho bà Trịnh một chút, tôi chấp nhận.

“Nhưng tôi không ngờ, lời đồn nhanh chóng biến dạng.”

“Tất cả mọi người đều nói… tôi được chủ tịch Giang tài trợ rồi ham sang phú quý, chen vào chuyện vợ chồng họ, khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.”

Đúng lúc đó, scandal nổ ra, ông Giang cuống lên.

Ông lập tức sa thải tôi.

Nhưng lời đồn đã chảy lan khắp giới.

Tôi không thể xin vào bất kỳ công ty lớn nào trong ngành.

Còn nếu tôi bước vào những công ty nhỏ, bà Trịnh lại không đành lòng.

Cuối cùng, bà tặng tôi một thương hiệu cà phê.

“Dao Dao, đây là bù đắp của chị dành cho em.”

Và chỉ đến hôm nay, nhìn thái độ của bà… tôi mới bừng tỉnh.

Hóa ra từ đầu đến cuối, bà vẫn hiểu lầm.

Bà luôn tin rằng ông Giang đã làm điều không thể tha thứ với tôi.

“Giang Dã, chuyện đã qua… cứ để nó qua được không?”

Không có ai nợ tôi điều gì cả.

Ngược lại, chính tôi mới là người phụ lòng tin của bà Trịnh.

Tôi càng không dám nghĩ đến cảnh, nếu kiểu gắn bó méo mó, bệnh hoạn giữa tôi và Giang Dã bị phơi bày, sẽ tạo ra phong ba bão táp thế nào.

Và sẽ khiến người phụ nữ đã từng cứu vớt đời tôi… phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương mới.

18

Giang Dã đã đồng ý với tôi.

Rồi lại giấu tôi, một mình tìm đến bà Trịnh.

Lúc ấy, bà đang mướt mồ hôi gọi bác sĩ riêng, không thể chia tâm trí cho cậu ta dù chỉ một chút.

“Con tới đây làm gì? Mẹ không có thời gian quản con đâu.”

“Con quen vài bệnh viện tư, có thể đưa Teddy đi ngay.”

Trịnh Mỹ Mỹ đồng ý ngay lập tức.

Sau cả một đêm quay cuồng, dù là quý bà phong nhã đến mấy cũng không giữ được dung nhan, vẻ mặt mỏi mệt ngồi phịch xuống ghế sofa.

Giang Dã bước đến gần.

Bà Trịnh hơi cảm nhận được điều gì: “Con muốn hỏi gì?”

Giang Dã lắc đầu: “Chị ấy đã nói hết với con rồi.”

“Chị ấy nói với con? Chuyện năm đó…”

“Nếu lúc đó mẹ hỏi Giang Minh Hào một câu, mẹ sẽ biết sự thật không hề như những gì mẹ từng nghe.”

Bà Trịnh mất một lúc mới tiêu hóa được, rồi ngẩng lên nhìn con trai:

“Vậy giờ con đến đây để làm gì?”

“Con muốn ở bên chị ấy.”

“Không được!”

“Tại sao lại không được?”

“…”

Bà Trịnh không trả lời nổi.

Giang Dã lại nói trúng tim đen:

“Mẹ sợ. Sợ con và chị ấy đến với nhau, hủy hoại danh tiếng của chị ấy, cũng kéo mẹ quay lại trung tâm bão dư luận, phá nát cuộc sống hạnh phúc mẹ đang có.”

Bà Trịnh câm nín.

“Trịnh Mỹ Mỹ.”

“Mẹ là mẹ con!”

Giang Dã phớt lờ:

“Mẹ quá trọng thể diện, bên ngoài thì mạnh mẽ, bên trong thì yếu đuối đến mức không chịu nổi chút gió mưa nào.”

“Cho nên mẹ cần người gánh thay mọi thứ. Khi Giang Minh Hào không làm được, mẹ liền ném hết cho Phương Dao.”

“Ra nước ngoài, không có Dao Dao bên cạnh, mẹ liền tìm được một người chồng hợp pháp khác có thể tiếp tục gánh vác.”

Mắt bà Trịnh đỏ hoe, gào lên:

“Giang Dã, con đang trách mẹ đấy à? Mẹ làm vậy chưa đủ tốt sao?”

Tất cả những gì bà có thể cho, bà đều đã cho cậu.

Thậm chí không màng sĩ diện, từng quỳ gối xin được quyền nuôi cậu khi còn nhỏ.

“Con còn muốn mẹ phải làm gì nữa hả, Giang Dã?”

Người phụ nữ trung niên kiệt sức bật khóc từng tiếng.

Nhưng Giang Dã vẫn lạnh lùng:

“Con chỉ muốn mẹ… đừng làm gì nữa cả, mẹ à.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...