Con Nuôi Của Tôi Là Đại Phản Diện Lớn Nhất Truyện

Chương 1



Tôi đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi, viện trưởng dắt ra cho tôi mấy bé trai bé gái.

Là một “nghiện nhan sắc” chính hiệu, vừa nhìn tôi đã ưng ngay hai đứa nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn nhất.

Đang định mở miệng chọn thì trước mắt bất ngờ hiện lên hàng loạt dòng bình luận:

【Mẹ ơi, hai đứa này sau này chính là phản diện hủy trời diệt đất, còn có cả nữ phụ độc ác nữa đó!】

【Sau khi mẹ mất, phản diện và nữ phụ chịu cú sốc lớn, một đứa bắt đầu học y, trở thành nhân tài trẻ tuổi nhất giới y học, đứa kia thì lao vào nghiên cứu khoa học, trở thành nữ nghiên cứu viên, đến lúc đó bảo bối của chúng ta ngày nào cũng sẽ bị chúng hành hạ…】

【Đúng đó, mẹ nhiều tiền như vậy, sao không trực tiếp nhận nuôi bảo bối của tụi mình, cưng chiều cô bé thành tiểu thư nghìn vàng đi!】

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi không hề do dự mà chỉ thẳng vào hai đứa nhỏ ấy.

“Chọn bọn nó!”

Chỉ có những đứa trẻ ngầu nhất, mới xứng đáng làm con gái của tôi – Thẩm Kim Việc.

1.

Vừa dứt lời, sắc mặt viện trưởng lập tức thay đổi.

Bà lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, giống như có điều khó mở miệng, lại như thể không dám tin.

Hai đứa nhỏ mà tôi chọn cũng cúi gằm đầu, chẳng nói tiếng nào.

Tôi nhướng mày: “Sao vậy? Không được à?”

Góc phòng bỗng vang lên tiếng nức nở kìm nén.

Tôi theo tiếng nhìn qua, phát hiện đó là một bé gái buộc tóc hai bên, ngũ quan thanh tú.

Viện trưởng bước đến bên cạnh em.

Khẽ ôm vai em vào lòng, ánh mắt tràn đầy thương xót: “Ngô Lệ, con khóc gì vậy?”

Cô bé vừa nức nở vừa lao vào lòng bà.

“Không… không có gì, con chỉ là thật sự rất ghen tị khi người khác có mẹ, con cũng muốn có mẹ…”

“Cô Thẩm xinh đẹp quá, con… con nhìn thấy cô ấy liền cảm thấy rất thân thiết…”

Trong chốc lát, mấy đứa trẻ gần đó cũng vây lại, nhẹ giọng an ủi cô bé.

“Không sao đâu, Ngô Lệ, chắc chắn con cũng sớm được nhận nuôi thôi!”

“Đúng đó, có tụi mình ở bên con mà.”

Viện trưởng như bị nước mắt của em làm cho mềm lòng, quay sang tôi với vẻ khó xử.

“Cô Thẩm, cô xem đứa bé Ngô Lệ này…”

“Con bé rất ngoan, hiểu chuyện, tâm tư tinh tế, biết cảm ơn, thường xuyên giúp đỡ các cô chú trong viện, tôi cũng là lần đầu thấy nó khóc đau lòng đến vậy…”

“Chỉ là… sức khỏe của nó không tốt, từ khi còn quấn tã đã bị bỏ trước cổng cô nhi viện, mắc bệnh tim bẩm sinh…” Viện trưởng hạ giọng, ngữ khí tha thiết, “Tôi thấy cô và nó thật có duyên, chẳng hay cô có thể cân nhắc một chút không…”

Trong lúc viện trưởng nói, tôi hơi nghiêng đầu, nhìn sang hai đứa nhỏ bên cạnh.

Cô bé gầy gò, khuôn mặt thanh tú; cậu bé tóc hơi dài, sống mũi cao thẳng.

Cả hai đều trầm mặc, không hay cười nói.

“Tên con là gì? Bao nhiêu tuổi thì được đưa đến đây?”

Tôi đột ngột lên tiếng hỏi cô bé.

Giống như bị giật mình, em vội ngẩng lên nhìn tôi, hàng mi dài run rẩy.

“Con… tên là Tiểu Thất, vì con bị bỏ rơi ở cô nhi viện vào ngày 7 tháng 7.”

“Còn con?”

Cậu bé điềm tĩnh đáp.

“Không có tên.”

Chỉ nghe tên gọi thôi, tôi đã nhận ra sự khác biệt trong cách viện trưởng đối xử với bọn trẻ.

Đứa được cưng chiều thì mang họ viện trưởng, đứa không được để mắt thì ngay cả tên cũng không có.

Viện trưởng mím môi, lại kéo tay tôi: “Cô Thẩm, thật ra hai đứa này không bình thường lắm… So với những đứa trẻ khác, chúng ích kỷ hơn, chưa bao giờ chịu chia sẻ với bạn bè trong viện, lại còn tính cách rất cô lập, bình thường hầu như chẳng nói chuyện với ai…”

“Vậy sao?”

Tôi nheo mắt, mỉm cười với cô bé, rồi khom người ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

“Con hy vọng cô đổi đối tượng nhận nuôi à?”

Em lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt to tròn sáng ngời lại tĩnh lặng, giống như một vũng nước c/h/ế/t.

Thật lâu sau, em lấy hết can đảm mở miệng: “Không hy vọng.”

“Bởi vì… con cũng muốn có mẹ.”

“Còn con thì sao?”

Tôi xoay đầu, vừa lúc cậu bé cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên đùi tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra mình đang mặc váy ngắn.

Chống cằm bằng một tay, tôi khẽ cười: “Muốn làm con của cô, yêu cầu rất nghiêm ngặt đó, tuyệt đối không phải để hai đứa hưởng phúc, sống như tiểu thư hay thiếu gia đâu.”

Dưới mái tóc lòa xòa, lộ ra đôi mắt đen trắng phân minh.

“Con sẽ không làm cô thất vọng.”

Khóe môi tôi cong cong.

Một tay trái, một tay phải, tôi đồng thời nắm lấy tay hai đứa nhỏ.

“Quyết định vậy đi, tôi không đổi nữa.”

2.

Xe vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Tôi thấy cô bé tên Ngô Lệ nắm chặt tay viện trưởng, trốn sau lưng bà, đôi mắt ngấn lệ.

Có lẽ trong thoáng chốc ấy, tôi còn bắt gặp ánh không cam lòng xen lẫn u oán lóe lên trong mắt em.

Đây chính là “bảo bối” mà mấy dòng bình luận nhắc đến sao?

Tôi chẳng thấy em khác biệt gì so với lũ trẻ khác, chỉ là được nuông chiều hơn hẳn.

Mím môi một cái, tôi ngẩng đầu nhìn lên.

【Bảo bối thật tội nghiệp, Thẩm Kim Việc bà già này đúng là mù mắt, chẳng trách đến giờ không có đàn ông cưới, cũng không có con!】

【Thôi kệ, như vậy thì bảo bối mới có thể gặp gỡ, yêu đương với nam chính. Dù sao chính truyện còn lâu mới bắt đầu, đến lúc đó Thẩm Kim Việc c/h/ế/t đi, phản diện mới hắc hóa. Có tiền thì sao, cuối cùng cũng chẳng ai thương.】

【Thật ra Thẩm Kim Việc mới là tội đồ, tôi nhớ bà ta là kẻ cuồng công việc, lao lực mà c/h/ế/t, cho nên phản diện mới đi học y, mới gặp được bảo bối, rồi từ đó luôn nhằm vào bảo bối!】

【Thẩm Kim Việc cũng chẳng tốt đẹp gì, ngoài biết ném tiền thì chẳng bao giờ quan tâm đến con, nếu không làm sao nuôi nổi hai đứa phản diện!】

Tôi đảo mắt, lười phản bác, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Quay sang dặn hai đứa nhỏ: “Làm con của mẹ, hai đứa chỉ cần học hành cho tốt là được… Dù học không giỏi cũng không sao, đừng lo, nhà mình có tiền. Mẹ kiếm tiền chính là để sống sung sướng mà.”

Nghĩ đến mấy câu bình luận, tôi lại bổ sung thêm:

“Chỉ cần không phạm pháp, không phạm tội, mẹ đều lo cho hai đứa. Nhưng chạm vào giới hạn thì không được. Nhà họ Thẩm ba đời trong sạch, gốc rễ đỏ tươi.”

Hai đứa trẻ ngồi nghiêm chỉnh, chẳng biết câu nào của tôi đã động đến chúng.

Ánh mắt Tiểu Thất sáng rực, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

“Mami, con nhất định sẽ học thật giỏi. Thành tích của con rất tốt, là hạng nhì ở cô nhi viện đó!”

Hai tiếng “mami” ngọt như mật, khiến tim tôi mềm nhũn.

Tôi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu con bé: “Thế ai hạng nhất?”

Con bé khựng lại, rồi liếc sang bên cạnh, khẽ thì thầm.

“Đồ giả vờ.”

Thẩm Trục Tinh cúi đầu đọc sách, vành tai khẽ đỏ lên.

Bảo sao sau này thành tựu cao đến thế, tôi lập tức thấy lòng nở hoa.

Nhà họ Thẩm chúng tôi ngày trước nắm bắt đúng thời cơ mà phất lên, những năm này kiếm được không ít tiền.

Tuy thừa hưởng đầu óc kinh doanh và mắt nhìn đầu tư nhạy bén, nhưng trong nhà chưa bao giờ có người nào học vấn cao.

Không ngờ chưa cần mang thai, tôi lại nhặt về hai đứa.

Đám bình luận nói tôi m/á/u lạnh vô tình, không đối xử tốt với chúng.

Có lẽ là bởi ngoài công việc, tôi quen dùng tiền giải quyết mọi chuyện, nghĩ chỉ cần đủ tiền thì trẻ con sẽ lớn lên khỏe mạnh.

Tôi dang tay ôm chặt cả hai đứa vào lòng, trái phải hôn mỗi đứa một cái.

“Hai đứa đều rất giỏi. Yên tâm đi, theo mẹ từ nay sẽ là con ruột.”

Tôi nhéo má con gái: “Ngày mai dẫn đi đổi tên theo họ mẹ, con gọi là Thẩm Tịch Nguyệt.”

Lại quay sang nhìn con trai.

“Con gọi là Thẩm Trục Tinh.”

Tiểu Thất-không, bây giờ là Tịch Nguyệt-bất ngờ lao vào lòng tôi.

Tôi cảm giác một mảnh vải trước ngực bị thấm ướt.

“Mami, cảm ơn mẹ…

Ở cô nhi viện, ai cũng nói con với Trục Tinh là hai đứa không bao giờ được nhận nuôi, vì bọn con chẳng có bạn, cũng không được các cô chú thích. Thêm một năm nữa, khi tròn 6 tuổi, chắc chắn sẽ chẳng ai muốn nhận cả.”

“Viện trưởng còn nói hôm nay mẹ là người giàu nhất, quyên góp nhiều nhất, chắc chắn sẽ chọn Ngô Lệ. Sau này cô ta sẽ được ở biệt thự, trở thành tiểu thư nhà giàu…”

“Mami, con không ngờ mẹ lại chọn bọn con. Bọn con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, mẹ không hề chọn sai.”

Lời thật lòng của cô bé khiến người ta mềm cả tim.

Tôi chợt trầm ngâm.

Vốn để tiện cho con đi học, tôi đã mua sẵn hai căn hộ gần trường trọng điểm trong thành phố.

Giờ e là không cần đến.

Dù sao cũng chỉ hơn 10 triệu thôi.

“Được, mẹ vui thì tặng mỗi đứa một căn xem như quà gặp mặt.”

Nói rồi, tôi dặn tài xế đổi hướng, ghé SKP mua quần áo mới cho hai đứa.

Thẩm Trục Tinh bỗng mở to mắt.

“Đến đó… đắt lắm, bọn con không cần gì cả.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Con của mẹ, đương nhiên phải có những gì tốt nhất.”.

Chương tiếp
Loading...