Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Con Ruột Của Mẹ
Chương 9
17
Mấy ngày sau nữa.
Cố Tư Việt đi tham gia trại đông, không có ở nhà.
Tôi còn tưởng Cố Duy An sẽ nhân cơ hội hiếm có này nói hết mọi chuyện.
Không ngờ trước đó… người lộ tẩy lại là tôi.
Từ sau khi anh đồng ý dành nhiều thời gian hơn cho Cố Tư Việt.
Thời gian làm việc tại nhà tăng lên đáng kể.
Huống chi giờ còn có tâm tư khác.
Hôm ấy.
Tôi đang bưng cà phê đi ra phòng khách.
Bài đăng của Cố Duy An đột nhiên hiện thông báo cập nhật.
Tôi bấm vào, đang định xem.
Thì chân trượt một cái.
Đúng lúc đó, không biết Cố Duy An từ đâu xuất hiện.
Nhanh chóng đỡ lấy tôi.
Còn cúi người nhặt điện thoại rơi dưới đất.
Thế là giao diện bài đăng cứ vậy hiện ra trước mắt.
Chủ thớt:
【Con đi trại đông rồi, trong nhà chỉ còn tôi với vợ. Đây có tính là thế giới hai người không? Vui quá.】
【Tôi sẽ đi theo cô ấy cả ngày.】
Đồng tử Cố Duy An chấn động.
Một lúc lâu sau.
Anh bỗng hỏi:
“Em… có phải đã biết từ lâu rồi không?”
Quá nhiều trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa.
Trong bài đăng kia, Cố Duy An để lộ quá nhiều thông tin.
Tôi có chậm hiểu đến đâu cũng phải đoán ra rồi.
Không thể giả ngu.
…
Tối hôm đó.
Bài đăng bị xóa sạch.
Từ hôm ấy.
Cố Duy An bắt đầu vô thức tránh mặt tôi.
Cho tới khi Cố Tư Việt trở về.
“Mẹ à, mẹ với ba cãi nhau hả?”
Tôi lắc đầu.
Cũng không biết xử lý thế nào.
Xin lỗi Cố Duy An?
Bài đăng đâu phải tôi cố tình thấy, là thuật toán đề xuất.
Không xin lỗi?
Tôi đúng là có chút ác thú vị, biết từ lâu mà không nói.
Lúc tôi còn đang rối.
Lần này.
Cố Duy An là người bước trước.
18
Đúng ngày kỷ niệm một năm kết hôn.
Cố Duy An hẹn tôi gặp ở sân thượng ánh sao.
Trên bàn ăn.
Anh nghiêm túc nói hết mọi chuyện.
Anh bảo:
“Xin lỗi em, để em đợi lâu như vậy. Thật ra anh nên nói từ sớm.”
Trước đây anh luôn cảm thấy phải trở nên ưu tú hơn mới xứng với tôi.
Thế nên vùi đầu vào công việc.
Để rồi nhiều chuyện đều làm không tốt.
“Cư dân mạng luôn bảo anh đem thứ quý giá nhất của mình trao cho em. Nhưng anh thật sự không biết thứ gì mới xứng với em.”
Nói rồi.
Cố Duy An lấy ra một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Ừm…
Hỏi han quan tâm không bằng chuyển khoản thật to.
Tình yêu ấm áp biến thành tiền còn ấm hơn.
Có lẽ do tâm lý đà điểu.
Thấy tôi ký xong.
Cố Duy An vậy mà định đi luôn.
Tôi kéo tay anh lại.
“Cư dân mạng nói nhiều thế, anh chỉ nhớ mỗi cái này thôi à?”
“Còn gì nữa?”
“Ừm… xem cơ bụng?”
Mặt Cố Duy An lập tức đỏ bừng.
Nhưng vẫn đưa tay cởi cúc áo.
Tôi vội ngăn lại.
Đùa thôi.
Dù bao trọn chỗ nhưng vẫn còn nhân viên mà.
19
Cho đến khi bữa tối kết thúc.
Tôi vẫn chưa đưa ra lời hứa nào với Cố Duy An.
Lúc về nhà.
Tôi thấy Cố Tư Việt chạy ra đón.
Đúng lúc ấy.
Gió đêm khẽ thổi tung mái tóc tôi.
Tôi nhẹ giọng nói với Cố Duy An.
Có lẽ tôi chưa thể lập tức đáp lại tình cảm của anh.
Nhưng ít nhất lúc này, tôi sẵn lòng ở lại bên anh.
Tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu anh.
Để yêu anh.
Những ngày tháng như vậy thật tốt.
Cố Duy An, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.