Con Là Con Ruột Của Mẹ
Chương 1
Tôi vẫn luôn nghĩ đứa trẻ nhà liên hôn kia rất ghét mình.
Mỗi lần gặp, thằng bé đều đứng cách thật xa, âm thầm nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.
Cho đến một ngày, tôi lướt thấy một bài đăng nổi trên diễn đàn cùng thành phố.
“Nếu ba mẹ ly hôn thì làm sao để mẹ dẫn mình đi?”
“Cô ấy không phải mẹ ruột của mình, nhưng mình thích cô ấy.”
“Mèo con cũng không phải do cô ấy sinh ra, mèo con có thể đi theo cô ấy, tại sao mình lại không thể?”
“Con người có thể biến thành mèo con không?”
Có cư dân mạng nhìn ra chủ bài đăng còn nhỏ tuổi, cố tình trêu cậu nhóc.
“Hay là cháu làm giả một bản giám định huyết thống thử xem?”
Mấy ngày sau, Cố Tư Việt sáu tuổi cầm một tờ giám định huyết thống, gõ cửa phòng tôi.
1
Trước khi lướt thấy bài đăng ấy, tôi đang chỉ huy người giúp việc sắp xếp quần áo đổi mùa.
Không xa phía trước, Cố Tư Việt trốn sau bức tường, ló nửa cái đầu nhỏ ra, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi bất lực lắc đầu.
Thật sự không biết phải chung sống với đứa con riêng này thế nào.
Tôi và ba thằng bé — Cố Duy An — xem như kết hôn thương mại.
Anh bận công việc, lo người giúp việc trong nhà đối xử tệ với con trai.
Gia đình tôi lại đang bên bờ phá sản, cần gấp một khoản tiền cứu mạ/ng.
Hai bên vừa khéo đạt được thỏa thuận.
Trước khi kết hôn, Cố Duy An từng nói với tôi rằng tình trạng của đứa trẻ hơi đặc biệt.
Không thích nói chuyện.
Bảo tôi để tâm nhiều hơn, đừng để người giúp việc bắt nạt thằng bé.
Thế nên ngày đầu tiên tiếp quản quyền quản lý trong nhà, việc đầu tiên tôi làm là lắp camera ở toàn bộ khu vực sinh hoạt chung.
Bình thường tôi cũng cố gắng nói chuyện với thằng bé nhiều hơn.
Nhưng Cố Tư Việt vẫn luôn hờ hững với tôi.
Cho đến một hôm, tôi đuổi việc người bảo mẫu đã chăm sóc nó từ nhỏ.
Thằng bé khóc đến đỏ cả mắt.
Từ đó về sau, nó thường xuyên đứng cách xa, âm thầm nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.
Tôi đang đau đầu không biết làm sao cải thiện quan hệ với nó.
Đúng lúc ấy, thuật toán đề xuất cho tôi bài đăng kia.
Ban đầu tiêu đề là một bài cầu cứu.
“Mẹ kế độc ác đến nhà mình rồi, bảo bối thông minh phải đấu trí với bà ta thế nào để không bị bắt nạt.”
Nhìn kiểu hành văn, có vẻ là góc nhìn của một đứa trẻ về mẹ kế.
Tôi vô thức bấm vào.
Cách nói chuyện vừa non nớt vừa ra vẻ người lớn của chủ bài đăng khá thú vị.
Bài viết kể rằng nhà cậu bé rất giàu.
Cũng là một ông bố đơn thân nuôi con nhỏ, rồi cưới mẹ kế.
Nhưng càng đọc xuống, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Mấy chi tiết này sao giống tình huống giữa tôi và Cố Tư Việt đến thế.
Chỉ là phản ứng của Cố Tư Việt lại không giống như chủ bài đăng nói.
Ví dụ như chuyện đuổi bảo mẫu.
Chủ bài viết kể:
“Báo cáo chiến sự hôm nay, người phụ nữ đó đã đuổi bảo mẫu chăm sóc mình từ nhỏ đi rồi, mình khóc.”
Cư dân mạng:
“Trời đất, lúc đầu còn tưởng chủ thớt đùa thôi, không ngờ thật sự là mẹ kế độc ác à? Mới có mấy ngày đã đuổi vú nuôi của thiếu gia rồi?”
“Buồn cười thật, từ nhỏ đã có bảo mẫu chăm sóc, đúng chuẩn nhà giàu luôn. Kiểu cưới vào thế này đa phần vì tiền, sau này sinh thêm con tranh gia sản, tiện thể nuôi phế luôn chủ thớt.”
“Chủ thớt nguy rồi!”
“Tôi có mấy cuốn tiểu thuyết dạy thủ đoạn mẹ kế, chủ thớt học trước đi?”
“Bé con đáng thương quá, giờ chắc buồn lắm nhỉ.”
Chủ bài đăng trả lời:
“Mình không buồn.”
“Mình khóc vì vui.”
“Bảo mẫu đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi!”
“Bà ấy lúc nào cũng không cho mình tự mặc quần áo, ăn cơm cũng đút từng miếng, còn bảo mình là thiếu gia tôn quý, sinh ra là để hưởng phúc. Trước khi người phụ nữ kia đến, bà ấy còn nói xấu cô ấy rất nhiều, suốt ngày khen cháu gái mình tốt thế nào, hợp chăm sóc mình hơn cô ấy.”
“Mình thấy phiền lắm, nói mấy lần cũng vô ích nên không nói nữa.”
“May mà người phụ nữ đó đã đuổi bà ấy đi.”
Có người hỏi tại sao không nói với ba.
Chủ bài đăng đáp:
“Ba rất bận, mình không muốn làm ba lo, phải hiểu chuyện.”
Đọc đến đây, lòng tôi bỗng chùng xuống.
Đám cư dân mạng cũng đồng loạt thương cảm.
Lúc này có người nói:
“Miêu tả của chủ thớt nghe quen ghê, nhưng nếu vậy thì có khi mẹ kế thấy hoàn cảnh của chủ thớt nên mới đuổi bảo mẫu?”
“Mẹ kế thật ra là người tốt?”
“Đừng mừng sớm, cũng có thể là làm chuyện xấu không thành, vô tình đúng thôi.”
Chủ bài đăng:
“Nhà mình không có ai tên Chu Đan. Mình cũng không chắc cô ấy có phải người tốt không, bây giờ cô ấy còn bắt mình tự mặc quần áo, tự ăn cơm…”
“Mình kén ăn cô ấy cũng không quản. Trước kia bảo mẫu luôn bắt mình ăn cần tây, còn cô ấy thấy mình nhặt cần tây ra cũng không nói gì.”
“Mình thấy cô ấy có hơi tốt, không giống mẹ kế độc ác trong truyện.”
Cư dân mạng:
“Chủ thớt ngây thơ quá, có khi đây là chiêu nuôi phế của mẹ kế đấy.”
“Chủ thớt, tôi có cách này giúp cậu thử xem mẹ kế có phải người tốt không.”
“Tôi thấy chủ thớt nói chuyện lưu loát, diễn đạt rõ ràng, còn biết lên mạng cầu cứu, chắc ít nhất tám chín tuổi rồi. Nếu mẹ kế thật sự nhắm vào gia sản thì chắc chắn không muốn cậu có tiền đồ. Thế này nhé, cậu cứ thể hiện mình cực kỳ yêu thích học hành, xem bà ấy có cố tình phá không.”
Bên dưới ai cũng khen người này thông minh.
Nhưng chủ bài đăng lại không trả lời.
Đọc đến đây, tôi bắt đầu không chắc nữa.
Khoảng thời gian này Cố Tư Việt cũng đâu có biểu hiện thích học lắm trước mặt tôi.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Đúng lúc ấy điện thoại reo.