Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gái Nhặt Được Từ Hôn Nhân
Chương 8
09
Tôi trở về nhà mẹ đẻ.
Định trực tiếp đối chất với Hứa Hân Nhiên.
Vừa mở cửa ra đã nghe thấy giọng của Lâm Dữ Xuyên vang lên trong phòng khách.
“Vì nể mặt Thanh Hòa, những chuyện trước đây cô làm tôi có thể không truy cứu. Nhưng nếu cô còn dám chạy tới trước mặt con gái tôi nói linh tinh, đừng trách tôi không nể tình.”
Hứa Hân Nhiên bị lời cảnh cáo thẳng thừng này chọc giận, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Lâm Dữ Xuyên, anh bị lừa rồi! Hứa Thanh Hòa ở bên anh căn bản không phải vì yêu anh, từ đầu tới cuối cô ta chỉ nhắm vào tiền của anh thôi!”
Ba mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng lập tức phụ họa.
“Đúng vậy, từ nhỏ Hứa Thanh Hòa đã đầy tâm cơ, thích cướp đồ của chị nó.”
“Vốn dĩ người được mai mối cho cậu là Hân Nhiên, Hứa Thanh Hòa biết cậu có tiền nên lén giấu tụi tôi đi gặp cậu.”
“Con rể à, người cậu nên cưới thật sự phải là Hân Nhiên mới đúng.”
Họ biết Lâm Dữ Xuyên ghét nhất bị lừa dối.
Cho rằng anh nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Ai ngờ anh chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ngày đầu tiên gặp mặt, Thanh Hòa đã nói rõ với tôi rồi.”
“Bình thường các người đối xử với cô ấy thế nào, tôi cũng biết.”
“Có cần tôi nói từng chuyện một ra không?”
Sắc mặt ba mẹ tôi lúc xanh lúc trắng.
Trong mắt Hứa Hân Nhiên tràn đầy không cam lòng.
“Rốt cuộc Hứa Thanh Hòa có gì tốt chứ, đáng để anh sống ch//ết vì cô ta như vậy?”
“Chỉ vì cô ta chịu làm mẹ kế cho con gái anh sao? Tôi cũng làm được! Tôi còn có thể làm tốt hơn cô ta!”
“Tôi còn có thể sinh cho anh một đứa con trai!”
Lâm Dữ Xuyên bật cười khẽ, giọng nói đầy khinh thường.
“Thanh Hòa chưa từng dùng con cái làm quân bài mặc cả. Chỉ riêng điểm này, cô vĩnh viễn cũng không bằng cô ấy.”
“Tôi đang nghĩ cho anh đấy! Lâm Mộc Dao chỉ là đồ con gái lỗ vốn, lớn lên cũng phải gả đi thôi. Gia sản lớn như vậy mà không có con trai thì sao được?”
Lời này vừa dứt.
Sắc mặt vốn điềm tĩnh của Lâm Dữ Xuyên lập tức lạnh hẳn xuống.
Không đợi anh mở miệng, tôi trực tiếp bước vào phòng khách, giơ tay tát mạnh Hứa Hân Nhiên một cái.
“Đừng tưởng phụ nữ ai cũng là đồ lỗ vốn như cô!”
Cô ta ôm mặt, không dám tin mà trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ tôi bật dậy khỏi ghế.
“Hứa Thanh Hòa, mày dám đánh chị mày?”
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Cô ta không phải chị con.”
“Ý mày là gì? Mày còn muốn cắt đứt quan hệ với tụi tao sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi hít sâu một hơi, cảm xúc bị đè nén suốt bao năm cuối cùng cũng bùng nổ.
“Bao nhiêu năm nay, tình yêu và tiền bạc của hai người đều dành hết cho Hứa Hân Nhiên. Từ nay về sau, cứ xem như hai người chỉ có một đứa con gái là cô ta đi.”
Tôi nắm lấy tay Lâm Dữ Xuyên, không chút do dự quay người rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy.
Vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt nhịn suốt lâu nay cuối cùng vẫn rơi xuống.
Lâm Dữ Xuyên vụng về lau nước mắt cho tôi.
Nhưng giọng nói lại kiên định chưa từng có.
“Đừng sợ, em vẫn còn có anh.”
Đúng vậy.
Tôi còn có Lâm Dữ Xuyên.
Tôi còn có Dao Dao.
Bọn họ mới là gia đình do chính tay tôi lựa chọn.
Còn cha mẹ và anh chị em… chẳng qua chỉ là duyên phận được ông trời sắp đặt ngẫu nhiên mà thôi.
Buổi chiều đi đón Dao Dao tan học.
Tôi và Lâm Dữ Xuyên đứng cạnh nhau trước cổng trường.
Khuôn mặt nhỏ vốn hơi u ám của Lâm Mộc Dao lập tức nở nụ cười rực rỡ.
Con bé giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, chạy bằng đôi chân ngắn ngủn lao thẳng về phía chúng tôi.
“Mẹ! Ba!”
Con bé nhào vào lòng tôi trước, rồi lập tức nắm lấy tay Lâm Dữ Xuyên, cái thân nhỏ lắc qua lắc lại vui đến không chịu nổi.
Nghe chúng tôi nói sẽ mãi mãi không chia tay, không ly hôn.
Cô nhóc càng vui hơn nữa, ríu rít nói suốt cả đường.
Tôi nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Người thân cùng huyết mạch chưa chắc đã mang lại cho tôi sự ấm áp.
Hai người trước mắt này… mới là gia đình mà tôi thật lòng muốn gắn bó và dựa vào cả đời.