Con Gái Nhặt Được Từ Hôn Nhân

Chương 6



07

Có lẽ chuyện Lâm Mộc Dao bị đặt biệt danh ở trường khiến Lâm Dữ Xuyên cảm thấy áy náy, nóng lòng muốn bù đắp.

Hoặc cũng có thể là… anh sắp thất nghiệp rồi.

Người trước đây bận đến chân không chạm đất, vậy mà giờ lại còn rảnh hơn cả tôi.

Ngày nào cũng tự giác đưa đón Lâm Mộc Dao đi học.

Về nhà thì thay đổi món liên tục nấu ăn.

Nấu xong còn làm thêm đồ ngọt.

Nhìn anh chậm rãi nghiên cứu món mới trong bếp.

Tôi sốt ruột muốn ch//ết.

“Anh không phải sắp bị công ty cắt giảm nhân sự đó chứ?”

Nghe xong màn phân tích của tôi, người đàn ông vốn cứng nhắc ít nói kia bỗng bật cười.

Mặt tôi lập tức đỏ lên.

Bình thường quen nhìn dáng vẻ không cảm xúc của anh rồi.

Đột nhiên thấy anh cười, ngược lại còn hơi không quen.

“Anh là ông chủ, ai dám cắt giảm anh chứ.”

Tôi sốc luôn.

“Anh là ông chủ?”

Nhìn mức lương mỗi tháng anh đưa tôi… cũng đâu có giống đâu.

Có lẽ nghe ra tôi đang âm thầm nghi ngờ.

Anh cười giải thích:

“Hiện tại mỗi tháng anh chỉ lấy lương chức vụ thôi. Cuối năm tiền chia lợi nhuận sẽ chuyển hết cho em. Yên tâm, anh đã nói sẽ để em sống thật tốt thì nhất định sẽ làm được.”

Tôi cười gượng hai tiếng, vội vàng xoay người bỏ đi.

Có Lâm Dữ Xuyên ở nhà, cuộc sống của tôi thoải mái khỏi phải nói.

Trà chiều, bánh ngọt, ăn khuya… ngày nào cũng khác nhau.

Nhưng cô nhóc Lâm Mộc Dao nhìn lại chẳng vui vẻ mấy.

Nguyên nhân là con bé lại muốn dùng chiêu cũ dụ Lâm Dữ Xuyên chơi trò chơi với mình.

Kết quả bị anh nhìn thấu.

Nói gì anh cũng không chịu mắc lừa nữa.

Thành ra bây giờ mỗi lần thấy anh, Lâm Mộc Dao đều chu môi giận dỗi.

Cô nhóc trước mặt chúng tôi thì chẳng nói gì.

Quay đầu lại chạy lên mạng hỏi các dì nên làm sao.

Cư dân mạng cũng nhiệt tình lắm, ý tưởng nối tiếp ý tưởng.

【Chuyện này đơn giản mà.】

【Không giành nổi ba em thì trực tiếp công lược mẹ em đi.】

【Chia đồ ăn vặt cho mẹ, kể bí mật cho mẹ nghe, lâu lâu khen mẹ vài câu nữa. Chị với mẹ chị chính là thành bạn thân như vậy đó.】

Buổi tối.

Đang chuẩn bị đi ngủ, Lâm Mộc Dao ôm một đống đồ ăn vặt đứng ở cửa.

“Con có bí mật muốn nói với mẹ, ba ra ngoài trước được không?”

“Bí mật gì vậy? Ba cũng muốn nghe thử.”

“Chuyện giữa con gái với nhau, ba đừng quản.”

Phụt!

Tôi không nhịn được bật cười.

Nếu tôi nhớ không lầm, đây chính là câu cư dân mạng nói trong phần bình luận.

Cô nhóc này đúng là học lung tung thật.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ của con bé, tim tôi mềm nhũn.

Tôi giơ chân đá nhẹ Lâm Dữ Xuyên một cái.

“Nghe chưa? Đây là chuyện của con gái tụi em, tối nay anh đi ngủ phòng khách.”

Anh bất lực cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời khỏi phòng.

Lâm Mộc Dao hí hửng như khoe báu vật, bày hết đống đồ ăn vặt của mình lên giường.

Snack cay, bánh sữa, bánh quy nhỏ, thạch trái cây.

Ồ hô, cũng không ít nha.

Xem ra mai phải dọn lại tủ đồ ăn vặt của con bé rồi.

Cũng tiện lúc đó nhắc dì Vương một tiếng.

Trẻ con đang tuổi lớn, không thể lúc nào cũng mua mấy thứ đồ ăn linh tinh này được.

Cũng không nên để con bé chơi điện thoại mãi.

“Mẹ đánh răng rồi, mai mới ăn snack nha. Con không phải nói có bí mật muốn chia sẻ với mẹ sao? Giờ kể được chưa?”

Cô nhóc lập tức nhích lại gần, còn lấy tay che bên miệng.

Nhìn tư thế thần thần bí bí của con bé, tôi còn tưởng sắp nghe được bí mật động trời gì.

Kích động tới mức vội vàng ghé tai qua.

Kết quả thì sao?

Thứ tôi nhận được là:

50% hơi nóng.

30% mùi snack cay.

10% mùi kẹo sữa.

5% tai ngứa.

5% còn lại mới là “bí mật” con bé muốn nói:

Hôm nay lúc ăn trưa ở trường, nhân lúc cô giáo không chú ý, con bé lén bỏ bông cải xanh đi.

“Con chỉ nói cho một mình mẹ thôi đó, mẹ đừng méc ba nha.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con bé, tôi bật cười đồng ý:

“Được được được, mẹ nhất định không nói với ba con.”

Lần trước tôi từng thấy con bé hỏi cư dân mạng làm sao để được ôm ôm dính dính với tôi.

Đợi mãi mà chẳng thấy con bé chủ động ôm mình.

Thế là tôi trực tiếp đưa ra lời mời.

“Dao Dao, tối mẹ sợ lạnh, có thể ôm con ngủ không?”

Trong bóng tối, đôi mắt cô nhóc lập tức sáng bừng.

Ngay tức khắc chui tọt vào lòng tôi, ngoài miệng còn giả vờ kiêu ngạo:

“Nếu mẹ muốn thì cho mẹ ôm một chút vậy.”

Tôi không nói gì.

Chỉ mải mê xoa nắn cái má mềm mềm của con bé.

Nửa đêm, tôi bị mắc tiểu làm tỉnh giấc.

Mở mắt ra đã thấy con bé vẫn ôm chặt lấy mình, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy như đang nói mớ.

Tôi lặng lẽ ghé sát lại, nghe rõ giọng nói mềm mại ngọt ngào của con bé:

“Mẹ ơi, con thích mẹ lắm.”

Tim tôi như bị một cục bông ấm áp bao lấy, vị ngọt lan khắp toàn thân.

Tôi nghiêng người, cẩn thận ôm chặt bé con trong lòng hơn một chút.

Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán con bé một nụ hôn không tiếng động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...