Con Đường Trở Lại Có Em

Chương 19



Chương 21

Tối ngày thứ ba, giáo sư Trần gửi tin nhắn cho tôi.

“Mười giờ sáng mai, Nhân Hòa có cuộc họp nội bộ. Tôi bàn với phó viện trưởng Tôn rồi, em tới đi.”

“Họp nội bộ?”

“Tôi tới làm gì?”

“Tự chứng minh trong sạch.”

Ông không giải thích thêm.

Sáng hôm sau.

Tôi tới phòng họp Nhân Hòa.

Hai bên bàn dài đã ngồi kín người.

Phó viện trưởng Tôn ngồi ghế chính.

Giáo sư Trần bên phải.

Chủ nhiệm Lâm và các trưởng khoa đều có mặt.

Cố Thâm Hàn cũng ở đó.

Thấy tôi vào, anh khẽ gật đầu.

Ở góc phòng còn hai người.

Hứa Chỉ Lan.

Và Phương Nhã Lâm.

Hứa Chỉ Lan mặc bộ đồ đen rất chỉnh tề.

Sắc mặt lạnh nhạt.

Phương Nhã Lâm ngồi cạnh, trông không khỏe lắm.

“Mời ngồi.”

Phó viện trưởng Tôn chỉ ghế trống.

Tôi ngồi xuống.

“Hôm nay không nằm trong chương trình họp chính thức.”

Ông mở lời.

“Nhưng gần đây thông tin sai sự thật liên quan bác sĩ bệnh viện lan rộng.”

“Ảnh hưởng tới danh tiếng bệnh viện và quyền lợi đương sự.”

“Nên tôi triệu tập mọi người làm rõ.”

Ông nhìn tôi.

“Cô Tô.”

“Mời cô nói trước.”

Tôi đứng dậy.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn tới.

Hứa Chỉ Lan.

Phương Nhã Lâm.

Cố Thâm Hàn.

Giáo sư Trần.

“Tôi là Tô Noãn.”

“Sinh viên ngành lâm sàng Đại học Y khoa Hoa Đông, bỏ học năm tư.”

“Lý do bỏ học là khó khăn kinh tế và biến cố cá nhân.”

“Sau đó tôi một mình sinh và nuôi con gái Tô Miên Miên.”

“Không lâu trước đây đưa con tới cấp cứu Nhân Hòa và vô tình gặp lại bạn trai cũ là bác sĩ Cố Thâm Hàn.”

“Sau đó vì bệnh tình của con, bệnh viện tiến hành đối chiếu gen và giám định cha con.”

“Kết quả xác nhận quan hệ huyết thống.”

Tôi dừng lại.

“Những lời trên mạng như ăn vạ, lừa tiền, dẫn con nhận thân…”

“Đều không đúng.”

“Tôi không biết trước Cố Thâm Hàn làm việc ở Nhân Hòa.”

“Cũng không có kế hoạch nào.”

“Con tôi sốt đi cấp cứu là do tài xế taxi giới thiệu bệnh viện.”

“Có chứng cứ không?”

Hứa Chỉ Lan lên tiếng từ góc phòng.

“Có.”

Giáo sư Trần đứng dậy, mở hồ sơ.

“Thứ nhất, lịch sử gọi xe của Tô Noãn đêm đó.”

“Chứng minh ban đầu cô ấy gọi tới bệnh viện khác.”

“Vì đợi quá lâu mới đổi sang Nhân Hòa.”

“Thứ hai, hành trình taxi xác nhận chính tài xế đề xuất.”

“Thứ ba, lịch sử liên lạc.”

“Đêm đó cô ấy không liên hệ với Cố Thâm Hàn hay bất kỳ ai của Nhân Hòa.”

Ông đưa hồ sơ cho phó viện trưởng Tôn.

“Còn nữa.”

Giáo sư Trần nhìn Phương Nhã Lâm.

“Về bài viết trên mạng.”

“Chúng tôi đã xác nhận tài khoản liên kết với nguồn đăng.”

“Cô Phương.”

“Tài khoản mạng xã hội của cô là nguồn phát đầu tiên.”

“Bộ phận kỹ thuật đã lấy chứng cứ.”

Mặt Phương Nhã Lâm trắng bệch.

“Tôi chỉ đăng một dòng cảm xúc cá nhân thôi, không nhắc tên ai…”

“Không nhắc tên, nhưng tính định hướng rất rõ ràng.”

“Sau khi bài viết bị chia sẻ lại, người ta thêm thắt những chi tiết sai sự thật như ‘canh sẵn ở phòng cấp cứu’, ‘cố tình để con gọi bố’…”

“Những nội dung đó tuy không phải cô trực tiếp viết, nhưng nguồn thông tin xuất phát từ bài đăng của cô.”

Giọng giáo sư Trần rất bình thản.

Nhưng từng chữ đều nặng như đá.

Phòng họp im phăng phắc.

“Còn một chuyện nữa.”

Tôi lên tiếng.

Mọi người đều nhìn sang tôi.

“Ba tháng sau khi tôi rời Đại học Y khoa Hoa Đông sáu năm trước…”

“Tôi bị xâm hại.”

“Tôi đã báo cảnh sát.”

Mặt Phương Nhã Lâm từ trắng chuyển sang xám.

Tay Hứa Chỉ Lan đang cầm cốc nước khựng lại giữa không trung.

“Khi đó không bắt được nghi phạm, vụ án đến giờ vẫn treo.”

“Nhưng hồ sơ báo án vẫn còn trong hệ thống.”

Tôi nhìn Phương Nhã Lâm.

“Cho nên câu ‘đứa trẻ lai lịch không rõ’ mà cô nói…”

“Bây giờ cô biết nghĩa là gì rồi đấy.”

Môi Phương Nhã Lâm động đậy.

Nhưng không phát ra nổi âm thanh.

“Cô Tô.”

Phó viện trưởng Tôn đứng dậy.

“Với những chuyện cô và con gái đã trải qua…”

“Tôi thay mặt bệnh viện gửi lời xin lỗi.”

“Bệnh viện sẽ phối hợp xử lý hành vi xâm phạm danh dự trên mạng.”

“Đồng thời việc điều trị cho con gái cô, bệnh viện sẽ hỗ trợ tối đa.”

Ông nhìn sang Phương Nhã Lâm.

“Cô Phương.”

“Nội dung cô đăng đã gây tổn hại danh dự cho cô Tô.”

“Nếu cô ấy truy cứu trách nhiệm, bệnh viện có thể cung cấp chứng cứ liên quan.”

“Đề nghị cô nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung và đăng lời xin lỗi công khai.”

Phương Nhã Lâm đứng dậy.

Cô ta nhìn tôi.

Rồi nhìn sang Hứa Chỉ Lan.

Nhưng Hứa Chỉ Lan không nhìn cô.

“Tôi…”

Giọng Phương Nhã Lâm rất nhỏ.

“Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi công khai.”

Giáo sư Trần bổ sung.

Mặt cô ta đỏ bừng.

Nhưng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Được.”

Cô quay người bỏ đi.

Đi ngang qua Hứa Chỉ Lan, cô khựng lại như muốn nói gì đó.

Nhưng Hứa Chỉ Lan vẫn không nhìn cô.

Cửa phòng họp đóng lại.

Hứa Chỉ Lan đặt cốc nước xuống, đứng dậy.

“Tô Noãn.”

Bà gọi tên tôi.

“Chuyện cô vừa nói…”

“Là thật sao?”

“Bà có thể đi kiểm tra.”

Bà nhìn tôi rất lâu.

Môi mím chặt.

Rồi nói một câu mà tôi không ngờ tới.

“Đứa trẻ đó đã chịu khổ nhiều rồi.”

Bà đang nói Miên Miên.

Mà cũng giống như đang nói tôi.

Bà quay người rời đi.

Bước chân chậm hơn lúc bước vào rất nhiều.

Cố Thâm Hàn đi đến bên cạnh tôi.

“Em không sao chứ?”

“Không sao.”

“Những lời vừa rồi…”

“Anh không biết tôi từng báo cảnh sát nhỉ?”

Anh lắc đầu.

Yết hầu khẽ chuyển động.

“Có rất nhiều chuyện anh không biết.”

Tôi nói.

“Nhưng không sao.”

“Sau này anh sẽ từ từ biết.”

Anh không trả lời.

Chỉ đưa tay ra.

Khẽ nắm lấy đầu ngón tay tôi.

Rất nhẹ.

Như sợ tôi vỡ mất.

Tôi không rút ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...