Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi

Chương 7



Gần đến mức.

Lâm Tiểu Hòa có thể ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Khiến anh trông dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc ở công ty.

“Lâm Tiểu Hòa.”

Anh khẽ gọi tên cô.

“Tôi không đùa đâu.”

“Hả?”

Lâm Tiểu Hòa sững người.

“Tuần trước.”

“Ở văn phòng.”

“Khi tôi nói với ba tôi rằng.”

‘Con tìm được con dâu tương lai cho ba rồi.’

“Câu đó không phải nói đùa.”

“Cũng không phải để làm mẹ tôi vui.”

“Lúc nói câu ấy.”

“Tôi rất nghiêm túc.”

Phòng khách yên tĩnh đến mức.

Có thể nghe thấy cả tiếng củi cháy lách tách rất khẽ trong lò sưởi.

Tim Lâm Tiểu Hòa đập càng lúc càng nhanh.

Càng lúc càng mạnh.

Giống như có ai đó đặt một chiếc trống trong lồng ngực cô.

Không ngừng gióng lên từng hồi dồn dập.

Cô hé môi.

Muốn nói điều gì đó.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy.

Mọi ngôn từ đều trở nên nhạt nhòa và bất lực.

Trong tay cô vẫn nắm chặt con hổ vải nhỏ.

Lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi từ lúc nào không hay.

Ngoài sân.

Cây quế khẽ lay động trong làn gió đêm.

Cành lá va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc dịu nhẹ.

Xuyên qua lớp kính sát đất.

Lâm Tiểu Hòa nhìn thấy mẹ mình và dì Thẩm đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế mây ngoài sân.

Hai người ngồi rất gần.

Đầu hơi nghiêng về phía nhau.

Giống như đang thì thầm những bí mật chỉ thuộc về riêng họ.

Ánh trăng rơi xuống.

Phủ lên dáng người của cả hai một tầng ánh bạc dịu dàng.

Đột nhiên.

Lâm Tiểu Hòa cảm thấy.

Có lẽ một vài duyên phận.

Đã bắt đầu từ đêm hôm ấy.

Từ mười lăm năm trước.

Chương 3

Đêm đó.

Lâm Tiểu Hòa không còn nhớ mình đã trở về phòng trọ như thế nào.

Cô chỉ nhớ rằng.

Trên đường Lâm Cảnh Chu lái xe đưa cô về.

Không ai trong hai người lên tiếng.

Trong khoang xe chỉ còn tiếng gió từ hệ thống sưởi thổi đều đều.

Cùng với những âm thanh ồn ào của thành phố thỉnh thoảng vọng vào từ bên ngoài.

Cô tựa người vào ghế phụ.

Trong tay vẫn nắm chặt con hổ vải nhỏ.

Đầu ngón tay vô thức vuốt ve phần tai hổ đã sờn lông theo năm tháng.

Chiếc xe dừng lại dưới khu chung cư cũ nơi cô thuê nhà.

Đèn cảm ứng ở cầu thang đã hỏng từ lâu.

Cả tòa nhà chìm trong bóng tối.

Trông giống như một con quái thú khổng lồ đang im lặng nằm phục giữa màn đêm.

Lâm Cảnh Chu tắt máy.

Nghiêng đầu nhìn cô một cái.

“Đến rồi.”

Lâm Tiểu Hòa tháo dây an toàn.

Ngón tay mắc nhẹ vào khóa kim loại.

Phát ra một tiếng “cạch” giòn tan.

Cô hít sâu một hơi.

Quay đầu nhìn về phía Lâm Cảnh Chu.

Muốn nói điều gì đó.

Để phá vỡ bầu không khí vi diệu này.

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Hôm nay cảm ơn ngài đã đưa tôi về.”

Lâm Cảnh Chu không sửa lại cách xưng hô của cô.

Anh dựa lưng vào ghế lái.

Một tay đặt hờ trên vô lăng.

Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe.

Tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt anh.

“Thứ Sáu qua rồi.”

“Ngày mai là thứ Bảy.”

“Ngày mai cô có dự định gì không?”

Lâm Tiểu Hòa ngẩn người.

Rồi thành thật trả lời.

“Buổi sáng đi siêu thị mua thức ăn.”

“Buổi chiều ở nhà viết báo cáo thực tập.”

“Cụ thể là mấy giờ?”

“Hả?”

“Thời gian cụ thể đi mua đồ.”

Lâm Tiểu Hòa cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm rồi.

Nhưng vẻ mặt của Lâm Cảnh Chu lại nghiêm túc đến mức không giống đang đùa.

Cô chần chừ một chút.

“Chắc là… khoảng chín giờ rưỡi?”

Lâm Cảnh Chu gật đầu.

Nhấn nút mở khóa cửa xe.

Tiếng “tách” khẽ vang lên.

Bốn cánh cửa đồng thời được mở khóa.

Lâm Tiểu Hòa đẩy cửa bước xuống xe.

Luồng gió lạnh lập tức ùa tới khiến cô khẽ rùng mình.

Đang chuẩn bị đóng cửa xe.

Giọng nói của Lâm Cảnh Chu bỗng vang lên từ phía sau.

“Ngày mai gặp ở cổng siêu thị.”

Lâm Tiểu Hòa quay đầu lại nhìn anh.

Gương mặt nghiêng của anh ẩn trong bóng tối.

Không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng khóe môi dường như đang mang theo một độ cong rất nhạt.

Cô vốn muốn nói:

“Ngài không cần đặc biệt đi cùng tôi mua đồ đâu.”

Nhưng lời ra đến miệng.

Lại biến thành:

“Ngài dậy nổi sao?”

Lâm Cảnh Chu nhìn cô một cái.

“Tôi chạy bộ lúc sáu giờ sáng mỗi ngày.”

Lâm Tiểu Hòa lập tức im lặng.

Cô ôm túi xách đi vào hành lang.

Quả nhiên đèn cảm ứng không sáng.

Chỉ có thể mò mẫm leo lên tầng ba trong bóng tối.

Đến lúc lấy chìa khóa mở cửa.

Tay cô vẫn còn hơi run.

Ổ khóa là loại bi cũ kỹ.

Khó mở hơn bình thường.

Cô xoay tới xoay lui vài lần mới mở được cửa.

Phòng trọ rất nhỏ.

Một phòng ngủ.

Một phòng khách.

Gian bếp hẹp tới mức chỉ đủ cho một người đứng.

Cô đặt túi xách xuống sofa.

Rồi cả người ngã phịch xuống chiếc ghế vải đã cũ.

Ngẩn ngơ nhìn bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.

Bóng đèn đã cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...