Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi

Chương 5



Những hàng cây cao lớn che kín bầu trời.

Hai bên đường là từng căn biệt thự sân vườn độc lập.

Khoảng cách giữa các căn vừa đủ riêng tư.

Cũng vừa đủ xa hoa.

Nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy biển số xe.

Đã lập tức mở cổng.

Thậm chí còn hơi cúi người chào.

Lâm Tiểu Hòa siết chặt quai túi trong tay.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự gạch đỏ.

Trong sân trồng một cây quế rất lớn.

Dù chưa tới mùa hoa nở.

Nhưng cành lá vẫn xanh tốt sum suê.

Dưới ánh đèn đường.

Tán cây đổ xuống một khoảng bóng dịu dàng.

Lâm Cảnh Chu tắt máy.

Quay sang nhìn cô một cái.

“Đến rồi.”

Lâm Tiểu Hòa hít sâu một hơi.

Rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Nhưng ngay khi chân cô vừa chạm đất.

Cánh cửa biệt thự đã mở ra từ bên trong.

Một người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu vang vội vàng bước tới.

Bà nhìn khoảng ngoài năm mươi tuổi.

Được chăm sóc rất tốt.

Đường nét giữa hai hàng mày và đôi mắt giống Lâm Cảnh Chu đến bảy phần.

Đặc biệt là đôi mắt ấy.

Trong trẻo.

Sáng ngời.

Mang theo một sự dịu dàng khiến người khác vô thức muốn đến gần.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiểu Hòa.

Hốc mắt dì Thẩm lập tức đỏ lên.

Bà bước nhanh tới.

Nắm lấy tay cô.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy truyền sang.

Mang theo chút run rẩy rất khẽ.

Dì Thẩm không nói gì.

Chỉ chăm chú nhìn gương mặt cô hết lần này đến lần khác.

Ánh mắt lưu luyến từ đôi mày.

Đến sống mũi.

Rồi dừng lại trên đôi môi.

Như đang xác nhận điều gì đó.

Cũng giống như đang nhớ lại điều gì đó.

“Giống.”

“Giống quá.”

Giọng dì Thẩm đã mang theo tiếng nghẹn.

“Cháu giống hệt mẹ cháu hồi còn trẻ.”

Sống mũi Lâm Tiểu Hòa chợt cay xè.

Nước mắt lập tức dâng lên.

Cô muốn nói vài câu khách sáo.

Nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Chỉ có thể mím chặt môi.

Liều mạng nhịn xuống không để nước mắt rơi ra.

Dì Thẩm kéo cô vào lòng.

Ôm thật chặt.

Đến khi buông ra.

Hốc mắt của cả hai đều đã đỏ hoe.

Lâm Cảnh Chu đứng bên cạnh.

Hai tay đút trong túi quần.

Lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

“Mau vào nhà đi.”

Dì Thẩm nắm tay Lâm Tiểu Hòa kéo vào trong.

“Mẹ cháu tới rồi.”

“Bây giờ đang ngồi trò chuyện với chú ở phòng khách.”

“Hai người nói chuyện hợp lắm.”

Lâm Tiểu Hòa sửng sốt.

“Mẹ cháu tới rồi ạ?”

“Đúng vậy.”

Dì Thẩm quay đầu nhìn cô.

Đôi mắt cong cong đầy ý cười.

“Dì chưa nói với cháu sao?”

“Chiều nay dì đích thân đi đón đấy.”

Lâm Tiểu Hòa hoàn toàn ngây người.

Cô vốn cho rằng bữa cơm hôm nay chỉ là dì Thẩm muốn gặp mình.

Không ngờ.

Mẹ cô cũng được mời tới.

Cô theo dì Thẩm đi vào phòng khách.

Chỉ liếc mắt một cái.

Đã nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa.

Chu Mẫn hôm nay mặc một chiếc áo len dệt kim màu tím đậm.

Tóc được búi gọn phía sau.

Trông tinh tế hơn ngày thường rất nhiều.

Bà đang trò chuyện với Chủ tịch Lâm.

Hai người đều mang vẻ mặt thoải mái.

Khi nhìn thấy con gái bước vào.

Ánh mắt Chu Mẫn sáng lên.

Nhưng ngay sau đó lại đỏ hoe.

“Mẹ?”

Lâm Tiểu Hòa bước tới.

Giọng nói có chút run run.

Chu Mẫn đứng dậy.

Theo thói quen đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán con gái.

Động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.

Hốc mắt bà cũng đỏ lên.

Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.

“Khóc cái gì mà khóc.”

“Có phải ra pháp trường đâu.”

Lâm Tiểu Hòa suýt nữa bật cười trong nước mắt.

Đúng là mẹ cô.

Cho dù trong hoàn cảnh nào.

Cũng luôn có cách khiến người khác bình tĩnh lại.

Chủ tịch Lâm đứng dậy khỏi ghế sofa.

Ông là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi.

Vóc dáng cao lớn.

Mái tóc đã điểm bạc.

Trên gương mặt có dấu vết của thời gian.

Nhưng tinh thần vẫn vô cùng tốt.

Ông mặc một chiếc áo len cashmere màu xám đậm.

Khí chất ôn hòa.

Điềm tĩnh.

Hoàn toàn khác với hình tượng đại gia thương giới không giận mà uy mà Lâm Tiểu Hòa từng tưởng tượng.

“Tiểu Lâm phải không?”

Ông chủ động đưa tay ra.

Giọng nói rất ôn hòa.

“Chuyện của cha cháu.”

“Chú vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

“Hoan nghênh cháu đến nhà chơi.”

Lâm Tiểu Hòa vội vàng đưa tay bắt lấy.

Bàn tay ấy khô ráo.

Ấm áp.

Lực bắt tay vừa phải.

Chu đáo và đúng mực đến mức khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

“Cháu chào chú ạ.”

Trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn.

Có thịt kho tàu.

Cá vược hấp.

Bông cải xanh xào tỏi.

Canh sườn hầm củ sen.

Đều là những món ăn gia đình rất đỗi bình thường.

Nhưng món nào cũng có thể nhìn ra sự chăm chút và dụng tâm.

Dì Thẩm nhiệt tình gọi mọi người ngồi xuống.

Bản thân bà là người cuối cùng ngồi vào bàn.

Mà vị trí ấy.

Lại vừa khéo ở ngay bên cạnh Lâm Tiểu Hòa.

“Tiểu Hòa, cháu nếm thử món sườn này đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...