Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi

Chương 3



Rất gọn gàng.

Trong lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng.

Đó là dấu vết để lại sau bốn năm đại học vừa làm gia sư vừa đi làm thêm.

Từ trước đến nay.

Cô chưa bao giờ là một người may mắn.

Từ nhỏ cô đã hiểu.

Mọi thứ đều phải tự mình cố gắng giành lấy.

Vì thế cô liều mạng học tập.

Liều mạng thực tập.

Liều mạng muốn đứng vững ở thành phố này.

Nhưng lúc này đây.

Số phận lại bất ngờ trao cho cô một món quà.

Một món quà mà trước giờ.

Cô thậm chí còn không dám mơ tới.

“Vậy câu nói lúc nãy ngài nói qua điện thoại…”

Lâm Tiểu Hòa do dự một chút.

Cuối cùng vẫn hỏi ra.

“Là để làm bác gái vui thôi sao?”

Lâm Cảnh Chu nhìn cô.

Trong ánh mắt ấy có một cảm xúc khó gọi tên.

Anh không trả lời ngay.

Mà đứng dậy.

Bước tới trước cửa kính sát đất.

Lặng lẽ đứng quay lưng về phía cô một lúc.

Bên ngoài.

Thành phố đã bắt đầu lên đèn.

Giữa màn đêm đang dần buông xuống.

Ánh sáng từ muôn nhà lần lượt thắp lên.

“Con người mẹ tôi ấy mà.”

“Chỉ cần đã nhận định chuyện gì.”

“Có chín con trâu kéo cũng không quay đầu lại.”

Giọng Lâm Cảnh Chu vang lên giữa không gian yên tĩnh.

“Mẹ tôi đã tìm mẹ con cô suốt mười lăm năm.”

“Bây giờ người đã ở ngay trước mắt.”

“Cô nghĩ bà ấy sẽ làm gì?”

Lâm Tiểu Hòa nhất thời cứng họng.

Quả thật cô không biết.

Vị Lâm phu nhân chưa từng gặp mặt kia sẽ làm gì.

Nhưng từ trong lời nói của Lâm Cảnh Chu.

Cô lại nghe ra một thông điệp khác.

Chuyện này.

E rằng không phải chỉ mình cô có thể quyết định.

“Tất nhiên.”

“Tôi sẽ không ép cô làm bất cứ điều gì.”

Lâm Cảnh Chu xoay người lại.

“Nếu cô cảm thấy không thoải mái.”

“Hoặc không muốn tham gia.”

“Tôi có thể sắp xếp để mẹ cô gặp riêng mẹ tôi.”

“Cô không cần xuất hiện.”

“Nhưng nếu cô đồng ý.”

“Thứ Sáu tuần này nhà tôi có một bữa cơm gia đình.”

“Mẹ tôi muốn gặp cô.”

Anh nói hai chữ “cơm gia đình” vô cùng tự nhiên.

Giống như việc mời một thực tập sinh mới quen ngày đầu tiên đến nhà ăn cơm là chuyện hết sức bình thường.

Lâm Tiểu Hòa mở miệng.

Định nói:

“Như vậy không thích hợp.”

Nhưng lời vừa tới môi.

Lại bị cô nuốt ngược trở vào.

Cô nhớ tới những năm tháng mẹ một mình chống đỡ cả gia đình.

Nhớ tới ánh lệ thoáng hiện trong mắt mẹ mỗi khi nhắc đến đêm hôm đó.

Nhớ tới câu nói mẹ thường hay nhắc:

“Làm người phải sống không thẹn với lòng.”

Bốn mươi phút hồi sức tim phổi ấy.

Mẹ chưa từng đem ra khoe khoang với bất kỳ ai.

Bà luôn nói.

Đó là công việc của bà.

Là điều bà nên làm.

Nhưng Lâm Tiểu Hòa biết rất rõ.

Trong đêm hỗn loạn năm ấy.

Khi tất cả mọi người gần như đã muốn từ bỏ.

Có một người vẫn quỳ trên nền đất suốt bốn mươi phút.

Dùng đôi tay của mình.

Giành giật lấy một tia hy vọng sống cho một người xa lạ.

Người ấy tên là Chu Mẫn.

Là mẹ cô.

“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Cuối cùng Lâm Tiểu Hòa khẽ nói.

Lâm Cảnh Chu gật đầu.

Không nói thêm gì nữa.

Anh quay lại bàn làm việc.

Mở ngăn kéo.

Lấy ra một phong thư rồi đưa cho cô.

“Đây là thiệp mời dự bữa cơm gia đình.”

“Địa chỉ và thời gian đều ghi ở trong.”

“Có đến hay không cũng không sao.”

“Đừng tự tạo áp lực cho mình.”

Lâm Tiểu Hòa đưa tay nhận lấy.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay anh.

Cô vô thức rụt lại một chút.

Phong thư màu trắng ngà.

Chất giấy rất tốt.

Ở phần niêm phong còn đóng một con dấu sáp nhỏ.

Bên trên là chữ cái “L”.

Cô siết nhẹ phong thư trong tay.

Đứng trước cửa kính sát đất của văn phòng tổng tài.

Lặng lẽ nhìn thành phố ngập trong ánh đèn dưới chân mình.

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Cô nhớ tới chính mình của sáng nay.

Đứng trước tòa nhà Tập đoàn Thịnh Hằng.

Phải hít thật sâu một hơi mới dám bước vào.

Lúc ấy.

Cô cho rằng thử thách lớn nhất hôm nay chẳng qua chỉ là ghi nhớ tên từng đồng nghiệp.

Và học cách sử dụng từng thiết bị trong công ty.

Nằm mơ cô cũng không ngờ được.

Chưa đầy hai mươi tư tiếng sau.

Từ một thực tập sinh nhỏ bé luôn nơm nớp lo sợ.

Cô lại trở thành người được chính tổng tài gọi là:

“Ứng cử viên con dâu tương lai.”

Thế giới này đôi khi thật sự quá hoang đường.

Hoang đường đến mức khiến người ta vừa muốn cười.

Lại vừa muốn khóc.

Lâm Tiểu Hòa cẩn thận cất phong thư vào trong túi.

Hít sâu một hơi.

Rồi đẩy cửa văn phòng tổng tài bước ra ngoài.

Ánh đèn nơi hành lang rất sáng.

Kéo cái bóng của cô dài thật dài trên mặt đất.

Cô đi được vài bước.

Cánh cửa phía sau khẽ khép lại.

Ngay lúc cửa thang máy mở ra.

Cô nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên lớp kính gương bên trong.

Hốc mắt vẫn còn đỏ.

Chóp mũi cũng đỏ.

Trên môi còn dính lại một chút son chưa kịp lau sạch.

Cô vội vàng lục trong túi xách.

Lấy chiếc gương nhỏ ra.

Chỉnh lại mái tóc.

Sửa lại lớp trang điểm.

Cố gắng để bản thân trông bớt chật vật hơn một chút.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn của chị Trần gửi tới.

“Tiểu Hòa, tài liệu đưa tới chưa?”

Lâm Tiểu Hòa nhìn dòng tin nhắn ấy suốt ba giây.

Sau đó gõ chữ trả lời:

“Đưa tới rồi ạ.”

“Tổng giám đốc Lâm tự mình nhận tài liệu.”

Gửi xong.

Cô lại cảm thấy câu này có gì đó không ổn.

Vội vàng bổ sung thêm một tin nữa:

“Chị Trần, ngày mai em vào làm lúc mấy giờ ạ?”

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

“Tám giờ rưỡi.”

“Đừng đến muộn.”

Lâm Tiểu Hòa cất điện thoại trở lại túi áo.

Thang máy dừng ở tầng hai mươi.

Khi bước ra ngoài.

Cô bỗng khựng lại.

Theo bản năng quay đầu nhìn về bảng nút bấm trong thang máy.

Con số “38” vẫn đang sáng lên.

Từ tầng hai mươi đến tầng ba mươi tám.

Chỉ cách nhau mười tám tầng lầu.

Nhưng từ một thực tập sinh nhỏ bé.

Đến “ứng cử viên con dâu tương lai” trong miệng vị tổng tài kia.

Khoảng cách ở giữa.

Hiển nhiên không chỉ đơn giản là mười tám tầng lầu.

Cô khẽ sờ vào phong thư màu trắng ngà trong túi.

Chữ cái “L” được đóng bằng sáp nổi lên dưới đầu ngón tay.

Giống như một bí mật nhỏ bé.

Nhưng nóng bỏng đến lạ.

Chương 2

Suốt cả tuần.

Lâm Tiểu Hòa gần như không ngủ ngon được đêm nào.

Ngày nào cô cũng đi sớm về khuya.

Chạy khảo sát thị trường.

Sắp xếp số liệu.

Viết báo cáo phân tích.

Tự biến mình thành một con quay bận rộn không ngừng nghỉ.

Cố gắng hết sức để không nghĩ tới tấm thiệp mời vẫn nằm trong túi xách.

Nhưng cứ đến lúc đêm khuya yên tĩnh.

Chiếc phong thư màu trắng ngà ấy lại như mọc chân.

Lặng lẽ bò từ trong túi ra.

Nằm bên cạnh gối của cô.

Nhắc nhở rằng.

Thứ Sáu đang ngày càng đến gần.

Trưa thứ Năm.

Lúc Lâm Tiểu Hòa đang bưng khay cơm trong nhà ăn nhân viên để tìm chỗ ngồi.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên một số lạ.

Cô do dự một chút.

Cuối cùng vẫn bắt máy.

“Tiểu Hòa phải không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...