Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi
Chương 23
Anh đứng dậy.
Dì Thẩm ngẩng đầu.
“Con làm gì thế?”
Lâm Cảnh Chu không trả lời.
Anh đi vòng qua bàn ăn.
Từng bước.
Từng bước tới bên cạnh Lâm Tiểu Hòa.
Sau đó đưa tay ra.
Lâm Tiểu Hòa nhìn bàn tay ấy.
Các khớp xương rõ ràng.
Ngón tay thon dài.
Móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ.
Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó.
Ngón tay anh khép lại.
Bao trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay.
Khô ráo.
Ấm áp.
Giống hệt ngày hôm đó trên đỉnh núi.
Anh nhìn về phía dì Thẩm.
Giọng nói không lớn.
Nhưng tất cả mọi người trên bàn ăn đều nghe rõ.
“Mẹ.”
“Con theo đuổi cô ấy hơn một tháng rồi.”
“Hôm nay.”
“Cô ấy vừa đồng ý với con.”
Bà Tống đang cầm tách trà.
Suýt chút nữa làm rơi xuống bàn.
Dì Thẩm ngây người hai giây.
Sau đó đột nhiên bật cười.
Tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng.
Mang theo sự thấu hiểu của một câu:
“Mẹ biết ngay mà.”
Cũng mang theo niềm vui:
“Cuối cùng cũng đợi được ngày này.”
Bà cười.
Cười đến đỏ cả mắt.
Dùng mu bàn tay lau khóe mắt.
Giọng nói hơi run run.
“Hai đứa trẻ này thật là.”
“Đáng lẽ nên ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Vậy mà còn giấu bà già này.”
Chu Mẫn đặt bát canh xuống.
Ngẩng đầu nhìn đôi bàn tay đang đan chặt của con gái và Lâm Cảnh Chu.
Hốc mắt cũng đỏ lên.
Bà không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng trong cái gật đầu ấy.
Có quá nhiều điều muốn nói.
Có vui mừng.
Có xúc động.
Có một chút không nỡ.
Và còn có lời chúc phúc sâu sắc nhất của một người mẹ dành cho con gái mình.
Bà Tống quả nhiên là người từng trải.
Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.
Cười nói:
“Xem ra chủ đề của bữa cơm hôm nay phải đổi rồi.”
“Không phải tiệc xem mắt.”
“Mà là tiệc định tình mới đúng.”
Tống Minh Viễn cũng thoải mái cười theo.
Nâng chén trà lên.
“Chúc mừng hai người.”
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Lâm Tiểu Hòa đỏ mặt cảm ơn.
Lén véo nhẹ ngón tay Lâm Cảnh Chu.
Lâm Cảnh Chu cúi đầu nhìn cô.
Sự dịu dàng trong ánh mắt đậm đặc đến mức gần như tràn ra ngoài.
Như đang nói:
“Lần này em không chạy được nữa rồi.”
Sau bữa cơm.
Dì Thẩm kéo Chu Mẫn và bà Tống ra sân uống trà trò chuyện.
Để lại phòng khách cho hai người trẻ tuổi.
Lâm Cảnh Chu nắm tay Lâm Tiểu Hòa.
Dẫn cô ngồi xuống ghế sofa.
Từ đầu đến cuối.
Hai bàn tay ấy.
Chưa từng buông ra lấy một lần.
“Câu vừa rồi em nói…”
Lâm Cảnh Chu hỏi.
“Là nghiêm túc chứ?”
“Câu nào cơ?”
Lâm Tiểu Hòa ngẩn người.
“Câu ‘Em muốn anh ấy trở thành bạn trai của em’ ấy.”
Mặt Lâm Tiểu Hòa lại đỏ bừng.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay đang đan vào nhau của hai người.
Giọng nói buồn buồn.
“Tai anh có vấn đề à?”
“Em nói to như thế mà anh còn chưa nghe rõ sao?”
Lâm Cảnh Chu khẽ bật cười.
Anh nghiêng người về phía cô.
Tay còn lại nâng gương mặt cô lên.
Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má đang nóng bừng.
Động tác của anh rất chậm.
Chậm đến mức Lâm Tiểu Hòa có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh.
Cả những đường vân tay mờ nhạt.
Mọi cảm giác đều bị phóng đại đến cực hạn.
“Vậy để anh xác nhận lại một lần nữa.”
Giọng anh rất thấp.
Rất thấp.
Như thể chỉ muốn nói cho riêng mình cô nghe.
“Lâm Tiểu Hòa.”
“Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Phòng khách yên tĩnh vô cùng.
Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách khe khẽ trong lò sưởi.
Và tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng tới từ bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sát đất.
Rơi xuống người hai người thành từng mảng sáng màu vàng ấm.
Lâm Tiểu Hòa nhìn đôi mắt ở ngay trước mặt mình.
Màu nâu sẫm.
Giống như hổ phách được ánh mặt trời ngâm qua.
Trong đó phản chiếu hình ảnh của cô.
Nhỏ bé.
Xinh xắn.
Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
“Em đồng ý.”
Cô nói.
Chương 8
Sau khi chính thức xác nhận quan hệ.
Lâm Tiểu Hòa từng nghĩ.
Cuộc sống của mình sẽ có sự thay đổi long trời lở đất nào đó.
Nhưng trên thực tế.
Ngoài việc những buổi đi siêu thị vào thứ Bảy trở thành hoạt động cố định của hai người.
Thì mọi thứ dường như vẫn chẳng khác trước là bao.
Lâm Cảnh Chu vẫn là vị tổng tài nghiêm túc, ít nói trong công ty.
Còn cô.
Vẫn là cô thực tập sinh cặm cụi làm việc ở phòng Marketing.
Điểm giao nhau giữa hai người.
Vẫn chỉ tồn tại trong khoảng cách mười tám tầng lầu.
Từ văn phòng tầng ba mươi tám.
Đến vị trí làm việc của cô ở tầng hai mươi.
Nhưng.
Quả thật có vài thứ đã thay đổi.
Ví dụ như.
Mỗi buổi sáng khi Lâm Tiểu Hòa bật máy tính ở công ty.
Trên màn hình luôn xuất hiện một tờ giấy ghi chú nhỏ.
Bên trên viết:
“Hôm nay em còn xinh hơn hôm qua.”
Hoặc là:
“Nhớ ăn trưa đấy.”
“Đừng lại bận quá rồi quên ăn.”
Nét chữ vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước.