Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi
Chương 21
Khẽ hỏi:
“Mẹ.”
“Mẹ nói xem.”
“Liệu ba có đang nhìn con ở một nơi nào đó không?”
Chu Mẫn im lặng một lúc.
Sau đó mới chậm rãi đáp:
“Có chứ.”
“Ba con là người rất nghiêm túc.”
“Làm việc gì cũng nghiêm túc.”
“Ngay cả chuyện nhìn con.”
“Ông ấy cũng sẽ nghiêm túc nhìn cả đời.”
Khi taxi dừng lại trước cửa nhà dì Thẩm.
Lâm Tiểu Hòa phát hiện trong sân có thêm một chiếc xe màu trắng xa lạ.
Cô nghĩ đó là xe của bạn dì Thẩm.
Nên cũng không để ý nhiều.
Chu Mẫn xách hộp bánh táo đỏ tự tay làm.
Đi phía trước.
Lâm Tiểu Hòa theo sau.
Trong tay ôm một bó hoa ly vừa mua ở tiệm hoa.
Ánh nắng đầu đông rơi xuống sân nhỏ.
Cây quế vẫn xanh tốt như lần trước.
Nhưng không biết vì sao.
Lâm Tiểu Hòa luôn có cảm giác.
Bữa cơm hôm nay.
Có lẽ sẽ không đơn giản như cô tưởng tượng.
Dì Thẩm mở cửa.
Cười đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Bà nhận lấy hộp bánh táo đỏ và bó hoa ly.
Rồi kéo tay hai mẹ con đi vào trong.
“Mau vào đi.”
“Mau vào đi.”
“Hôm nay dì có một tin vui muốn báo cho mọi người.”
Tim Lâm Tiểu Hòa khẽ thắt lại.
Theo bản năng.
Cô cảm thấy “tin vui” này rất có thể liên quan tới mình và Lâm Cảnh Chu.
Bước vào phòng khách.
Cô phát hiện trên ghế sofa đang ngồi một người phụ nữ xa lạ.
Người phụ nữ ấy khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Mặc chiếc váy màu vàng nhạt được cắt may tinh tế.
Tóc búi gọn gàng.
Lớp trang điểm thanh nhã.
Toàn thân toát ra khí chất tao nhã được chăm chút kỹ lưỡng qua nhiều năm.
Điều khiến Lâm Tiểu Hòa bất ngờ hơn nữa là.
Bên cạnh người phụ nữ ấy.
Còn có một người đàn ông trẻ tuổi.
Khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi.
Ngũ quan đoan chính.
Mặc vest kiểu dáng thường ngày.
Khí chất ôn hòa.
Đang cúi đầu xem điện thoại.
“Đây là bà Tống và con trai bà ấy, Tống Minh Viễn.”
Dì Thẩm mỉm cười giới thiệu.
“Bà Tống là bạn học nhiều năm của dì.”
“Vừa từ nước ngoài trở về.”
Sau đó bà quay sang phía bà Tống.
“Đây là chị Chu mà tôi vẫn thường nhắc tới.”
“Còn đây là con gái chị ấy, Tiểu Hòa.”
Bà Tống lập tức đứng dậy.
Nhiệt tình nắm lấy tay Chu Mẫn.
“Chị Chu.”
“Ngưỡng mộ đã lâu.”
“Chị Thẩm thường xuyên nhắc tới chị với tôi.”
Nói xong.
Bà lại nhìn sang Lâm Tiểu Hòa.
Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
Sau đó nở nụ cười hài lòng.
“Tiểu Hòa phải không?”
“Quả nhiên giống như chị Thẩm nói.”
“Vừa xinh đẹp lại vừa đoan trang.”
Lâm Tiểu Hòa lịch sự mỉm cười.
Nhưng trong đầu đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.
Dì Thẩm mời hai mẹ con cô tới dùng bữa.
Đồng thời lại mời cả bạn học cũ và con trai của người ta.
Thế trận này.
Nhìn thế nào cũng không giống một buổi họp mặt gia đình bình thường.
Ánh mắt cô lặng lẽ đảo qua giữa dì Thẩm và bà Tống.
Cuối cùng dừng lại trên người Lâm Cảnh Chu.
Lâm Cảnh Chu đang đứng ở một góc phòng khách.
Hai tay đút túi quần.
Gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói:
“Anh cũng không biết mẹ anh đang làm gì.”
Lâm Tiểu Hòa lập tức dùng ánh mắt đáp lại:
“Chuyện của mẹ anh thì anh tự giải quyết đi.”
Lâm Cảnh Chu hơi nhướng mày.
Hiếm hoi để lộ chút bất lực.
Bữa trưa bắt đầu.
Trong bầu không khí nhìn qua có vẻ hòa hợp.
Nhưng bên dưới lại ngầm cuộn sóng.
Khi sắp xếp chỗ ngồi.
Dì Thẩm đặc biệt để Lâm Tiểu Hòa ngồi cạnh Tống Minh Viễn.
Lâm Tiểu Hòa cứng người ngồi xuống.
Khóe mắt lén nhìn sang phía đối diện.
Lâm Cảnh Chu đang ngồi ngay đối diện cô.
Biểu cảm vẫn nhàn nhạt như thường.
Hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc.
Tống Minh Viễn lại khá hoạt bát.
Vừa ngồi xuống đã chủ động bắt chuyện.
“Nghe dì Thẩm nói cô đang thực tập ở Tập đoàn Thịnh Hằng?”
“Thịnh Hằng là một trong những công ty tốt nhất ngành này.”
“Được vào đó không hề dễ dàng.”
“Cũng bình thường thôi.”
“Chắc do tôi may mắn hơn người khác một chút.”
Lâm Tiểu Hòa lịch sự đáp lời.
“Đâu thể gọi là may mắn.”
“Đó là thực lực.”
Giọng điệu của Tống Minh Viễn rất chân thành.
Không hề khiến người khác khó chịu.
“Năm đó tôi cũng từng nộp hồ sơ vào Thịnh Hằng.”
“Nhưng bị loại ngay vòng phỏng vấn thứ hai.”
“Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc.”
Lâm Tiểu Hòa cười xã giao.
Không biết nên tiếp lời thế nào.
Cô lén nhìn Lâm Cảnh Chu.
Anh đang gắp thức ăn cho dì Thẩm.
Động tác vô cùng tự nhiên.
Giống như hoàn toàn không chú ý tới cuộc trò chuyện bên này.
Nhưng Lâm Tiểu Hòa vẫn nhận ra.
Lúc anh gắp thức ăn.
Ánh mắt rõ ràng đang nhìn sang nơi khác.
Vậy mà đũa vẫn chuẩn xác gắp đúng miếng tôm trước mặt dì Thẩm.
Chủ đề trên bàn ăn dần dần chuyển từ công việc của Tống Minh Viễn.
Sang gia đình anh ta.
Rồi lại chuyển sang sở thích cá nhân.
Lâm Tiểu Hòa biết được.