Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi

Chương 13



Từng chiếc bát.

Từng chiếc đĩa.

Đều được anh rửa sạch sẽ.

Rồi đặt lên giá cho ráo nước.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Lâm Tiểu Hòa đứng ở cửa bếp nhìn anh.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Khắc họa đường nét gương mặt nghiêng của anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đột nhiên.

Cô cảm thấy.

Khung cảnh này còn khiến người ta rung động hơn những căn biệt thự sân vườn được chăm chút tỉ mỉ.

Hơn những bộ vest đắt tiền.

Cũng hơn tất cả những cảnh lãng mạn cô từng thấy trên phim truyền hình.

“Tổng giám đốc Lâm.”

Cô đột nhiên lên tiếng.

“Hửm?”

“Chuyện lần đó ngài nói trong văn phòng.”

“Bây giờ ngài vẫn nghiêm túc chứ?”

Lâm Cảnh Chu khóa vòi nước.

Đặt chiếc bát cuối cùng lên giá.

Sau đó xoay người lại.

Tựa lưng vào bàn bếp.

Hai tay chống lên mép bàn phía sau.

Khẽ cúi đầu nhìn cô.

Căn bếp quá nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người cũng quá gần.

Gần đến mức.

Lâm Tiểu Hòa có thể nhìn rõ từng đường cong nơi hàng mi của anh.

“Lâm Tiểu Hòa.”

“Chuyện nghiêm túc nhất trong cuộc đời tôi.”

“Chính là lúc đứng trước mặt ba tôi.”

“Nói ra câu nói đó.”

Tim Lâm Tiểu Hòa bỗng đập mạnh.

Giống như có thứ gì đó bất ngờ chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

Cô cúi đầu.

Nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Im lặng thật lâu.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa.

Trong đôi mắt ấy dường như đã chứa trọn ánh nắng mùa đông.

“Sang tuần.”

“Ngài vẫn đi mua thức ăn với tôi chứ?”

Cô hỏi.

Lâm Cảnh Chu đưa tay lên.

Khẽ búng vào trán cô.

Lực rất nhẹ.

Giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

“Đi.”

Chương 5

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.

Lâm Tiểu Hòa dần quen với kiểu cuộc sống hai mặt này.

Ngày thường.

Cô là thực tập sinh chăm chỉ và chuyên nghiệp.

Cuối tuần.

Lại là người cùng Lâm Cảnh Chu đi siêu thị.

Nấu cơm.

Rúc trong căn phòng thuê nhỏ bé xem những bộ phim cũ.

Cô chưa từng kể chuyện này với bất kỳ ai.

Ngay cả Chu Mẫn cũng không biết.

Không phải vì cố tình giấu giếm.

Mà bởi chính cô cũng chưa hiểu rõ.

Mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc nên được gọi là gì.

Thứ Ba của tuần thứ tư.

Lâm Tiểu Hòa đang ăn trưa trong nhà ăn công ty.

Tiểu Dương đột nhiên ghé sát lại.

Hạ thấp giọng.

“Cậu nghe tin chưa?”

Lâm Tiểu Hòa gắp thức ăn.

Động tác khựng lại một chút.

“Tin gì?”

“Hình như Tổng giám đốc Lâm có bạn gái rồi.”

Lâm Tiểu Hòa bình tĩnh hỏi:

“Vậy à?”

“Ai nói thế?”

“Chị Lý bên phòng Hành chính.”

“Chị ấy nói cuối tuần trước nhìn thấy Tổng giám đốc Lâm đi siêu thị với một cô gái.”

“Hai người trông rất thân thiết.”

Trong mắt Tiểu Dương lập tức bùng lên ánh sáng của những người thích hóng chuyện.

“Cậu nói xem.”

“Cô gái đó là ai nhỉ?”

“Có khi nào là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó không?”

Lâm Tiểu Hòa cúi đầu ăn một miếng cơm.

Biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Cô mơ hồ đáp:

“Ừm.”

Sau đó lập tức đổi chủ đề.

“Tài liệu cho cuộc họp chiều nay cậu chuẩn bị xong chưa?”

Thấy cô không hứng thú.

Tiểu Dương bĩu môi.

Không tiếp tục bàn tán nữa.

Sau cuộc họp buổi chiều.

Khi trở về chỗ ngồi.

Lâm Tiểu Hòa phát hiện trên bàn làm việc của mình xuất hiện thêm một ly cà phê.

Trên thành cốc dán một tờ giấy nhớ nhỏ.

Bên trên chỉ có duy nhất một chữ.

“Uống.”

Cô nhận ra nét chữ ấy ngay lập tức.

Mạnh mẽ.

Gọn gàng.

Không có bất kỳ nét thừa nào.

Lâm Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn quanh.

Các đồng nghiệp đều đang bận rộn với công việc của mình.

Không ai chú ý tới ly cà phê này.

Cô lặng lẽ bóc tờ giấy nhớ xuống.

Gấp làm đôi.

Rồi lại gấp thêm một lần nữa.

Cẩn thận cất vào ngăn kẹp trong ví.

Sau đó nâng ly cà phê lên.

Từng ngụm nhỏ.

Từng ngụm nhỏ uống hết.

Cà phê vẫn còn nóng.

Nhiệt độ vừa đủ.

Độ ngọt vừa đủ.

Lượng sữa cũng vừa đủ.

Hoàn toàn là khẩu vị cô thích.

Cô không biết từ lúc nào Lâm Cảnh Chu đã nhớ được sở thích của mình.

Có lẽ là từ ly cà phê tiện tay mua ở cổng siêu thị.

Cũng có thể là từ một câu nói vô tình trong căn phòng thuê nhỏ.

“Tôi thích latte ngọt hơn một chút.”

Điện thoại rung lên.

Lâm Tiểu Hòa cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn của Lâm Cảnh Chu.

“Cà phê ngon không?”

Khóe môi cô vô thức cong lên.

Ngón tay nhanh chóng gõ chữ.

“Cũng không tệ.”

“Làm sao ngài biết buổi chiều tôi cần cà phê?”

Tin nhắn trả lời gần như xuất hiện ngay lập tức.

“Buổi trưa cô ăn gà xào cay.”

“Mỗi lần ăn đồ cay xong.”

“Buổi chiều cô đều buồn ngủ.”

“Cần cà phê để tỉnh táo.”

Lâm Tiểu Hòa nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy vài giây.

Nụ cười nơi khóe môi thế nào cũng không ép xuống được.

Cô chợt nhớ.

Mình quả thật có một thói quen không tốt.

Mỗi lần ăn đồ cay xong sẽ rất dễ buồn ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...