Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi
Chương 10
Đột nhiên quay người trở lại.
Cúi người bên cửa kính xe.
Nhìn vào bên trong.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Tuần sau ngài còn đi mua thức ăn cùng tôi không?”
Lâm Cảnh Chu nhìn cô.
Khóe môi từ từ.
Từ từ cong lên.
Nụ cười ấy rất nhạt.
Thậm chí có thể nói là vô cùng kiềm chế.
Nhưng Lâm Tiểu Hòa nhìn thấy rất rõ.
Ý cười đã lan tới tận đáy mắt anh.
Nhẹ nhàng gợn lên nơi khóe mắt những đường nét dịu dàng.
“Có.”
Lâm Tiểu Hòa mỉm cười.
Rồi chạy vụt vào hành lang.
Lần này.
Đèn cảm ứng kỳ diệu thay lại sáng lên.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống.
Kéo cái bóng của cô in lên bức tường cũ kỹ loang lổ.
Nhảy nhót theo từng bước chân.
Giống hệt một chú nai nhỏ đang vui vẻ chạy trong nắng.
Chương 4
Sáng thứ Hai.
Lâm Tiểu Hòa tới công ty sớm hơn hai mươi phút.
Cô ngồi vào bàn làm việc.
Mở máy tính.
Vừa đăng nhập phần mềm liên lạc nội bộ.
Tin nhắn của chị Trần đã hiện lên.
“Tiểu Hòa.”
“Tầng ba mươi tám gọi em lên một chuyến.”
Tim Lâm Tiểu Hòa lập tức hẫng một nhịp.
Phản ứng đầu tiên chính là:
Phải chăng công việc tuần trước của cô xảy ra sai sót ở đâu đó?
Cô cẩn thận rà soát lại trong đầu.
Từng tài liệu đã nộp.
Từng bảng số liệu đã gửi.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì.
Mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thang máy dừng ở tầng ba mươi tám.
Lần này.
Thái độ của cô lễ tân khi nhìn thấy cô rõ ràng đã khác trước.
Cô ấy mỉm cười đứng dậy.
Giọng nói cũng dịu dàng hơn tuần trước rất nhiều.
“Tổng giám đốc Lâm đang đợi cô trong văn phòng.”
“Cô vào thẳng là được.”
Lâm Tiểu Hòa lễ phép cảm ơn.
Sau đó đi tới trước cửa văn phòng tổng tài.
Giơ tay gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc của Lâm Cảnh Chu.
“Vào đi.”
Cô đẩy cửa bước vào.
Lâm Cảnh Chu đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Chăm chú xem tài liệu.
Trước mặt anh là một chồng hồ sơ dày cộp.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh navy đậm.
Đeo cà vạt chỉnh tề.
So với dáng vẻ ở siêu thị cuối tuần trước.
Anh nghiêm túc hơn rất nhiều.
Cũng xa cách hơn rất nhiều.
“Ngồi đi.”
Lâm Cảnh Chu không ngẩng đầu lên.
Lâm Tiểu Hòa ngồi xuống đối diện anh.
Đợi một lúc.
Lâm Cảnh Chu mới khép tập tài liệu trong tay lại.
Ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô một giây.
Sau đó hạ xuống mặt bàn trước mặt.
“Bên phòng Marketing gần đây đang triển khai một dự án mới.”
“Cần bổ sung thêm một vị trí thực tập sinh.”
“Chị Trần đề cử cô.”
“Tôi đã phê duyệt rồi.”
Anh mở ngăn kéo.
Lấy ra một bản hợp đồng rồi đẩy tới trước mặt cô.
“Cô xem đi.”
“Nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Lâm Tiểu Hòa cầm hợp đồng lên xem.
Đó là phụ lục bổ sung dành cho thực tập sinh của dự án.
Thời hạn ba tháng.
Mức trợ cấp gần như cao gấp đôi thực tập sinh thông thường.
Cô cẩn thận đọc từng điều khoản.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì.
Liền ký tên mình xuống.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Lâm.”
Cô đẩy hợp đồng trở lại.
Lâm Cảnh Chu nhận lấy.
Cất vào ngăn kéo.
Giọng điệu hoàn toàn công việc.
“Buổi họp khởi động dự án diễn ra lúc hai giờ chiều thứ Tư.”
“Phòng họp tầng ba.”
“Nhớ tới đúng giờ.”
“Vâng.”
Cuộc đối thoại giữa hai người gọn gàng và dứt khoát.
Giống như hai người hoàn toàn xa lạ đang bàn giao công việc.
Trong lòng Lâm Tiểu Hòa bỗng xuất hiện một cảm giác khó diễn tả.
Cô nhớ tới cuối tuần trước.
Trong siêu thị.
Lâm Cảnh Chu cầm hai bó rau đứng dưới ánh đèn so sánh từng chút một.
So với vị tổng tài đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn trước mặt.
Thật sự như hai người khác nhau.
Cô đứng dậy.
Đang chuẩn bị rời đi.
Thì Lâm Cảnh Chu đột nhiên lên tiếng.
“Hôm thứ Bảy.”
“Loại cà phê mua ở siêu thị ấy.”
“Tôi về thử rồi.”
“Vị khá ổn.”
Bước chân Lâm Tiểu Hòa khựng lại.
Cô quay đầu nhìn anh.
Lâm Cảnh Chu vẫn đang cúi đầu lật tài liệu khác.
Biểu cảm nhàn nhạt.
Giọng điệu cũng rất bình thường.
Giống như chỉ đang thuận miệng nhắc tới một chuyện chẳng đáng quan tâm.
Nhưng Lâm Tiểu Hòa hiểu.
Ẩn dưới câu nói ấy là một tầng ý nghĩa khác.
Anh đang nói với cô rằng.
Chuyện cuối tuần.
Anh vẫn nhớ.
Anh không định giả vờ như chưa từng xảy ra.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
“Vậy lần sau đừng mua thương hiệu đó nữa.”
“Tôi giới thiệu cho ngài một loại ngon hơn.”
“Thương hiệu nào?”
“Thứ Bảy tuần sau tôi sẽ nói cho ngài biết.”
Nói xong câu đó.
Lâm Tiểu Hòa lập tức bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Cô sợ nếu ở lại thêm một giây nữa.
Mình sẽ không nhịn được mà bật cười.
Khi trở về bàn làm việc ở tầng hai mươi.
Chị Trần đang phát tài liệu cho mọi người trong phòng.
Thấy cô quay lại.
Thuận miệng hỏi:
“Tầng ba mươi tám gọi em lên có việc gì vậy?”
“Em vừa ký hợp đồng thực tập của một dự án mới.”