Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cố ý trêu chọc
Chương 4
13
Liếc nhìn điện thoại, Thẩm Dự Thâm vẫn chưa nhắn lại.
Chắc vẫn đang họp.
Tôi quay về khách sạn, anh vẫn chưa ra khỏi phòng họp.
Rảnh quá, tôi ngồi chơi điện thoại một lúc, đột nhiên có thông báo kết bạn.
Là mẹ của Thẩm Dự Thâm.
Tôi bấm đồng ý, ngay sau đó có cuộc gọi video đến.
Tim tôi nhảy lên một nhịp, vội ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc và áo quần rồi mới dám bấm nhận.
Dì nói hôm nay đi dạo mua được vài món đồ cho tôi, đợi tôi về sẽ đưa.
…
Vừa kết thúc cuộc gọi thì Thẩm Dự Thâm cũng họp xong.
Anh bước ra thấy tôi đang nằm ườn trên sofa.
Anh giúp tôi vén tóc ra sau tai, ánh mắt dịu dàng thoáng ý cười:
“Đi chơi mệt rồi à?”
Tôi gật đầu, chưa kịp phản ứng, anh đã bế tôi lên, vừa hôn vừa bước về phía phòng tắm:
“Vậy em nghỉ đi, tối nay anh tắm cho em.”
Nụ hôn anh rơi xuống, nhẹ nhàng cắn mút, giọng trầm khàn dụ dỗ.
Chưa tới được phòng tắm, quần áo đã rơi đầy dọc đường.
Khắp nơi đều có.
Trong phòng tắm ngập hơi nước.
Từng giọt nước trượt theo đường cong cơ thể.
Hai người quấn lấy nhau, hòa quyện cả hơi thở lẫn thân thể.
Lúc ra ngoài… còn mệt hơn cả khi bước vào.
14
Sau mấy ngày vui chơi trở về, Thẩm Dự Thâm càng bận hơn.
Công việc trong công ty dồn lại chờ anh xử lý.
Một buổi chiều nọ, Cầm Uyển dẫn bạn trai tới công ty.
Đúng lúc tôi cũng đang ở văn phòng.
Cô ấy giới thiệu tôi với bạn trai.
Họ trò chuyện về công việc.
Tôi ngồi nói chuyện phiếm với Cầm Uyển, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn bạn trai cô ấy thêm vài lần.
Có thể là người ngoại quốc, đẹp trai lại cao ráo body chuẩn, khiến tôi cứ tò mò nhìn mãi.
Sau khi họ rời đi, Thẩm Dự Thâm ôm lấy tôi, giọng có chút ghen tuông:
“Anh thấy em cứ nhìn cậu ta mãi, em thích kiểu đó à?”
Tôi lắc đầu, thật thà nói:
“Không thích. Em chỉ chưa từng gặp ai như thế.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, có vẻ trẻ con hỏi:
“Vậy ai đẹp trai hơn, anh ta hay anh?”
Trời ơi, mùi giấm chua nồng nặc.
Tôi khoác tay qua cổ anh, khẽ hôn một cái:
“Tất nhiên là bạn trai em đẹp trai nhất.”
Anh bật cười, rồi nắm tay tôi đan mười ngón:
“Trưa về nhà em ăn cơm, tối về nhà anh ăn cơm nhé?”
Tôi gật đầu.
Tôi cũng đã nói trước với mẹ rồi.
15
Tối đến nhà anh ăn cơm.
Không ngờ anh còn có một cô em gái.
Vừa mới vào cấp 3.
Ăn xong, cô ấy kéo tôi ra trò chuyện.
Vừa nói vừa cười, rồi bỗng dưng ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm:
“Chị ơi, chị xinh quá, nhìn quen quen… hình như em đã gặp chị ở đâu rồi.”
Tôi cười, nghĩ cô ấy chỉ đùa.
Năm phút sau.
Cô ấy kéo tôi vào thư phòng của Thẩm Dự Thâm.
Tìm một hồi lâu, cuối cùng lục ra một tấm ảnh trong đống hồ sơ.
Tấm ảnh hơi ngả màu.
Chắc đã để nhiều năm rồi.
“Chị nhìn nè, là tấm này nè. Em thấy anh hai từng lấy ra xem.”
Tôi nhìn qua — là ảnh tôi thời đại học, hình như là lúc mới quen Cố Từ Chu.
“Tấm này ở đâu ra vậy?”
“Không biết. Em chỉ nhớ em hỏi anh hai có thích chị gái trong ảnh không, anh ấy gật đầu nói là có.”
Tim tôi chợt khựng lại.
Anh ấy thích tôi… lâu đến thế sao?
16
Tối về nhà.
Vừa tắm rửa xong, tôi nằm trên giường đợi Thẩm Dự Thâm xử lý công việc xong.
Ban đầu định hỏi một câu rồi đi ngủ.
Nhưng anh lại hôn lên, áp người xuống, lưỡi len lỏi quấn lấy tôi.
Tay anh đặt lung tung, tôi định giơ tay đẩy anh ra.
Không ngờ cánh tay lại vô tình chạm phải cái gì đó cứng ngắc.
Mặt tôi đỏ bừng, nóng đến không dám cử động.
Anh bật cười khẽ, hôn lên trán tôi.
Nụ hôn trượt xuống…
Cảm giác ấm áp ẩm ướt bao phủ lấy tôi.
Câu hỏi định hỏi cũng bị quên sạch.
Hôm sau thức dậy, Thẩm Dự Thâm đã đi làm.
Tới công ty, anh bận suốt cả ngày.
Tôi tranh thủ lúc nghỉ trưa lẻn vào phòng làm việc của anh.
Lần này cuối cùng cũng hỏi được:
Anh bật cười, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng.
“Ừ, anh thích em từ khi đó rồi, nhưng lúc ấy em có bạn trai.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, cười trêu:
“Giá mà hồi đó anh liều giành lấy em, có khi giờ đã cầu hôn được rồi.”
“Bảo bối, khi nào mình công khai đây?” Anh hỏi, “Anh muốn có thể đường đường chính chính bên em cả ở công ty.”
Tôi nghĩ một lát mới đáp:
“Chọn thời điểm phù hợp công khai cũng được, hoặc cứ để lộ tự nhiên trước đồng nghiệp. Sao cũng được.”
17
Vừa quay lại bàn làm việc thì có một thực tập sinh mới đến bắt chuyện với tôi.
Muốn xin thông tin liên lạc.
Dù gì cũng cùng văn phòng, tôi nghĩ một chút rồi cho.
Sau khi cô ta rời đi, tôi nghe thấy đồng nghiệp xì xào:
“Ủa, cô này tên Phương Phù trông cũng không đơn giản nha, có hậu thuẫn hả?”
“Chắc chắn rồi, được vô công ty mình, còn thực tập đúng phòng này nữa thì chắc chắn có quan hệ.”
“Tao mới add cô ta, nói chuyện vài câu, biết tao phát hiện gì không?!”
“Cô ta nói mình là bạn gái của sếp!”
“Thiệt không đó?”
“Bảo sao vào được đây, mà công nhận đẹp thật, chắc gu của sếp là kiểu đó.”
“Chính miệng cô ta nói ra mà, còn bảo muốn giữ kín.”
“Nghe cứ sai sai, sếp chắc không thích kiểu đó đâu.”
“Cũng không chắc, biết đâu là thật, vậy phải nịnh cho tốt rồi.”
…
Tôi nhíu mày.
Từ bao giờ mà bạn gái của sếp lại là cô ta?
Phương Phù quay lại, mang theo một đống trà sữa.
“Ôi, là loại trà sữa phải xếp hàng lâu lắm mới mua được kìa?”
Cô ta gật đầu, ngượng ngùng nói:
“Bạn trai em đặt cho mọi người đấy, mong là mọi người thích.”
Tôi không nhịn được, hỏi thẳng:
“Bạn trai em là sếp?”
Cô ta không trả lời, tai đỏ bừng.
Đồng nghiệp càng hiểu lầm hơn.
“Chết rồi, thế là thừa nhận rồi à?”
Lúc được tâng bốc quá đà, cô ta cũng không còn ngượng ngùng như trước, khẽ đáp lại câu hỏi của tôi:
“Ừm… nhưng mọi người đừng nói ra nhé, em muốn giữ kín một chút.”
Tôi sa mặt, vạch trần luôn:
“Trùng hợp ghê, bạn trai tôi cũng là sếp. Cô em ơi, nói dối không hay đâu, hay là giờ tôi gọi sếp qua, xem ai mới là bạn gái ảnh?”
Vừa dứt lời, Phương Phù hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế.
Không ngờ lại bị lật mặt nhanh như vậy.
Cả phòng đều sốc.
Thấy tôi lấy điện thoại, cô ta vội cúi đầu nhận lỗi:
“Đừng… em sai rồi, xin lỗi chị, em sẽ không như vậy nữa.”
Nói xong, cô ta ôm túi chạy thẳng ra ngoài.
Và từ đó không còn thấy cô ta xuất hiện trong công ty nữa.
Tan ca, tôi còn đang dọn dẹp một số tài liệu, Thẩm Dự Thâm tới phòng làm việc chờ tôi.
Bị đồng nghiệp bắt gặp, có người cười trêu:
“Sếp tới đây chi vậy? Không lẽ tính bắt tụi em tăng ca?”
Anh cười:
“Không, tôi tới đón bạn gái.”
Cả nhóm hiểu ra, tản đi ngay.
Tôi gom đồ xong đi tới trước mặt anh.
“Đi thôi, về nhà.”
“Bạn gái?”
Anh cong môi cười, khẽ “ừ” một tiếng:
“Về nhà thôi, bạn gái của anh.”
—
HẾT TRUYỆN —