Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cổ Trùng Mộng Ảo
Chương 4
“Việc này không liên quan đến trưởng thôn và Tiểu Thúy.”
Lưỡi đao lạnh như băng kề lên cằm ta.
Ta buộc phải ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
Hắn ghé sát vào ta, hơi thở nóng rực quấn quýt.
”Giao Giao, đồ ta tặng nàng, sao nàng có thể tùy tiện vứt đi?”
Ta không biểu lộ cảm xúc mà ngẩng mặt lên, ép ngược dòng nước mắt đang chực trào trong đáy mắt.
”Dân nữ.
”Chỉ muốn cứu người, không cầu báo đáp.”
Trong mắt hắn lóe lên một dòng xoáy đen, hắn nhìn ta đầy bí hiểm hồi lâu, rồi cười khẽ.
”Nếu ta cứ nhất quyết muốn báo đáp thì sao?”
”Vậy xin ngài hãy thả trưởng thôn và Tiểu Thúy.”
Hắn thu dao găm lại, lười biếng dựa vào ghế.
”Được thôi.”
Ta nghe thấy câu trả lời của hắn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, câu nói tiếp theo của hắn khiến ta như rơi vào hầm băng.
”Cái giá là, nàng theo ta.”
Lần đầu tiên, ta ý thức được sức mạnh của quyền thế.
Người có địa vị cao như Lục Thừa, chỉ cần hắn muốn, nghiền chết ta cũng dễ như một con kiến.
Hắn đứng dậy, vỗ vỗ đầu ta như đang dỗ một con mèo.
”Giao Giao, ngoan, đâu cũng không được đi, cứ ở bên cạnh ta.”
Hắn không cho ta cơ hội phản kháng, bế ngang ta lên.
”Lần này, ta sẽ không để nàng trốn thoát.”
Ta cứng đờ cả người, không dám thở mạnh.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào sau tai ta: “Thả lỏng chút đi.”
Cơ thể ta mềm nhũn, mặt nóng bừng lên.
Tiếng cười khẽ truyền đến từ trên đỉnh đầu.
”Giao Giao, cơ thể của nàng thành thật hơn nàng nhiều.”
Trong đầu ta bất giác hiện lên những sở thích đặc biệt của hắn trên giường.
Nhất thời vừa tức vừa giận.
Một cảm giác buồn nôn không thể kìm nén dâng lên cổ họng, ta lại nôn đầy người hắn.
Hắn chỉ hơi nhíu mày: “Sao lại nôn nữa rồi?”
Một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu ta.
”Dân nữ có thai rồi.”
Cơ thể Lục Thừa khựng lại, hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt u ám lóe lên tia lạnh lẽo.
Hắn gằn từng chữ: “Nàng nói lại lần nữa.”
06
Cuối cùng ta cũng không dám nói lại.
Nhưng nửa đường, ta vẫn không cam lòng nói: “Vương gia, ngài có thể thả ta đi không?”
Hắn liếc ta một cái.
”Đừng có mơ.”
”Nếu ta thật sự có thai thì sao?”
Hắn cười u ám: “Ta sẽ không để nàng mang thai con của người đàn ông khác.”
Ta tự rước lấy nhục, cũng không nói nữa.
Ta không kinh ngạc trước sự khác thường của Lục Thừa, sớm đã nghĩ thông suốt lúc trốn chạy rồi, hắn có lẽ cũng giống như ta, đã được trùng sinh.
Nghĩ như vậy, thực ra cũng không còn sợ nữa.
Hắn không trùng sinh, ta đấu không lại hắn.
Hắn trùng sinh rồi, ta càng không có cơ hội thắng.
Đúng là có chút sứt mẻ không sợ vỡ.
Lục Thừa đưa ta về phủ của hắn ở Thanh Châu.
Nhưng hắn có vẻ rất bận, mấy ngày liền ta không gặp được hắn.
Các nha hoàn hầu hạ đều không thích ta, thường xuyên nói xấu sau lưng ta.