Cổ Trùng Mộng Ảo
Chương 1
01
Lúc ta thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn.
Một đám quan binh đã bao vây căn nhà tranh của ta.
Người dẫn đầu là Lục Thừa.
Hắn mặc trường bào đen thêu vàng, ngồi trên ghế bành.
Thần sắc đạm mạc.
Toàn thân ta như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Giờ này, không phải hắn đang ở trong thành tìm ân nhân cứu mạng sao?
Trưởng thôn đứng sau hắn, gật đầu khom lưng.
”Quý nhân, đây là nhà của Hứa Giao Nguyệt.
”Thảo dân lập tức đi gọi nàng ấy cho ngài.”
Hắn gật đầu.
Trưởng thôn nhận lệnh, mỉm cười đi đến cửa, gõ cửa phòng.
”Tiểu Nguyệt, là ta đây.
”Mau mở cửa, có quý nhân đến.”
Ta hoảng loạn nhét hành lý vào trong chăn, rồi nằm xuống giường.
Ta cố gắng để giọng nói của mình nghe như bình thường:
”Trưởng thôn, con ngủ rồi. Có việc gì mai hãy nói.”
Ông ta ngữ khí không vui: “Mới giờ nào mà con đã ngủ rồi?”
Ta đè nén trái tim đang đập loạn, giải thích: “Con thấy không khỏe.”
Tiếng động bên ngoài biến mất, nhưng ánh đuốc sáng rực cho thấy Lục Thừa chưa rời đi.
Quả nhiên, giọng nói của hắn xuyên qua cửa phòng truyền vào.
”Nếu đã vậy, Bổn vương sẽ ở đây đợi Hứa cô nương thức dậy.”
Ta thực sự không thể chịu nổi bầu không khí rợn người này, liền “loảng xoảng” một tiếng mở cửa.
Lại vừa vặn đâm sầm vào đôi mắt u tối của hắn.
Trong nháy mắt, ta tê cả da đầu.
Ta theo phản xạ né tránh ánh mắt của hắn, nhìn về phía trưởng thôn, cố tỏ ra bình tĩnh.
”Trưởng thôn, có việc gì ạ?”
Lục Thừa không nhanh không chậm đứng dậy, đứng trước mặt ta.
Bóng hắn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể ta.
Ta lùi về phía sau, cả người dán vào cánh cửa, lạnh sống lưng.
Dưới ánh đèn, nụ cười của hắn vừa u ám vừa hưng phấn.
Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua cổ ta:
”Giao Giao, tìm thấy nàng rồi.”
Theo động tác của hắn, một mùi thuốc nồng nặc cũng xộc vào mũi ta.
Giống hệt mùi trên người Liễu Yên Nhiên.
Ta không nhịn được, “Oẹ” một tiếng nôn ra.
02
Liễu Yên Nhiên là bạch nguyệt quang của Lục Thừa.
Kiếp trước, Lục Thừa bị ám sát khi đi qua Thanh Châu, trúng kịch độc.
Ta lên núi hái thuốc, đã cứu hắn.
Hắn khí độ bất phàm, nhưng vì trúng độc nên tai không thể nghe, miệng không thể nói.
Ta đã mời đại phu cho hắn, cẩn thận chăm sóc hắn.
Hắn vốn là người như chi lan ngọc thụ, trong quá trình chung đụng, ta đã động lòng với hắn.
Nhưng sau đó ta ra ngoài, lúc trở về thì hắn đã không còn ở đó.
Chỉ có một miếng ngọc bội đặt trên bàn, trên đó có một chữ “Lục”.
Trong lòng ta tuy có chút tiếc nuối, nhưng biết rằng hắn có lẽ đã hoàn toàn bình phục, ta cũng yên lòng.
Mãi cho đến ba tháng sau, Nhiếp Chính Vương Lục Thừa vung tiền như rác, tìm kiếm ân nhân cứu mạng.
Ta cầm ngọc bội đi tìm hắn.
Sau đó, giống như trong tất cả các vở kịch, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp.