Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh
Chương 4
Họa Thư Bạch chỉ khóc trên giường thôi.
Bình thường thì mạnh mẽ đến lạ thường.
Hôm ta bị bầy sói vây khốn, chính hắn đã một mình dụ đàn sói đi, liều mạng tử chiến.
Thậm chí còn nhổ chiếc nanh của con sói đầu đàn, đem tặng ta làm kỷ niệm.
13.
Từ khi Họa Thư Bạch rời đi, Phí Lệnh liền dồn hết tâm sức ra lấy lòng ta.
Mỗi ngày đều cho người đem tới đủ loại món ăn ta ưa thích, vải vóc hảo hạng, cùng son phấn trang sức tinh xảo.
Thấy ta vẫn lạnh nhạt, hắn tự mình mang đến một chiếc hộp gấm, đầy mong đợi bảo ta mở ra.
Bên trong là hàng chục chiếc móng tay đẫm máu.
Phí Lệnh chăm chú nhìn ta, trầm giọng nói: “Ngày trước Cung Ly đối xử với nàng thế nào, ta đã trả lại cho nàng ta y như thế.”
Ta không kìm được cúi gập người mà nôn khan.
Thấy vậy, trong mắt hắn thoáng hiện chút do dự, vội tiến lên đỡ ta: “Thương nhi, nàng… nàng làm sao vậy?”
Ta hung hăng đẩy hắn ra: “Đừng chạm vào ta!”
“Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta liền thấy ghê tởm!”
“Nếu không có ngươi và Cung Ly, ta vốn dĩ đâu cần phải chịu những cực hình đó!”
Sắc mặt Phí Lệnh thoáng lộ vẻ bi thương, rồi lảo đảo quay người bỏ đi.
……
Sau lần chia tay không vui đó, viện ta ở yên tĩnh hơn hẳn.
Thư của Họa Thư Bạch gửi đến lại càng nhiều.
Hắn nói phương Nam bất ngờ mưa lớn, khiến đường thủy bị chậm trễ.
Cuối thư, hắn còn bóng gió hỏi ta dạo gần đây có qua lại với ca ca hắn không.
Ta đang cầm bút viết thư hồi âm, thì Phí Lệnh say khướt xông vào.
“Thương nhi, đi thôi, ta dẫn nàng tới một nơi.”
Nói rồi, hắn chẳng cho ta cơ hội phản kháng, xé nát thư ta vừa viết, kéo ta ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, chúng ta tới trước một căn nhà mới xây.
Nhìn kỹ lại… chính là căn viện ta từng ở trước đây.
Viện cũ từng đổ nát hoang tàn, giờ đã được sửa sang tinh xảo.
Đình đài lầu các đều treo kín lồng đèn đỏ rực.
Ở góc sân, một con mèo mướp đang nằm sưởi nắng.
Thấy ta, nó liền thân thiết dụi đầu vào chân ta.
Mũi ta cay xè, suýt nữa rơi lệ.
Phí Lệnh hít sâu một hơi: “Nhìn xem, ta đã khôi phục lại tất cả rồi.”
“Thương nhi, ta nói được làm được. Những gì từng làm tổn thương nàng, ta sẽ bù đắp lại từng chút một.”
“Hắn cho nàng thứ gì, ta cũng cho được. Nàng… cắt đứt với hắn đi.”
Lúc này, quản gia tiến lên, kể về những năm tháng khổ sở của Phí Lệnh.
Từ khi nghe tin ta “qua đời”, hắn đã chìm trong men rượu, đau thương khôn nguôi, lại còn tự tay khiến phủ Thượng thư sụp đổ.
Đến đoạn xúc động, ông ta kéo tay áo Phí Lệnh lên, chỉ vào vết bỏng dữ tợn: “Năm ấy công tử biết tin cô mất trong biển lửa, liền liều mạng lao vào cứu cô, suýt mất nửa cái mạng.”
“Đến giờ lưng công tử vẫn đầy sẹo!”
Nói xong, ông ta ra vẻ tiếc nuối, thở dài: “Làm đến mức này rồi, dù là đá cũng phải động lòng.”
Gió nhẹ thổi qua, lồng đèn khẽ lay động.
Trong khoảnh khắc ấy, ta nhớ đến ngày cuối năm xưa.
Phí Lệnh khi đó đứng trên thang, trịnh trọng treo lồng đèn dưới mái hiên.
Trên đèn đỏ, là chữ hắn tự tay viết:
“Lệnh chỉ nguyện cùng Thương nhi năm năm tháng tháng luôn tương ngộ, sớm tối đều an vui.”
Chúng ta ngồi ở bậc thềm, cùng nhau thức qua giao thừa, chờ đợi giờ khắc giao mùa đến.
……
13.
Phí Lệnh nhận ra trong mắt ta thoáng có chút dao động, loạng choạng liếc mắt ra hiệu cho quản gia.
Hắn kéo tay ta vào trong nhà: “Từ hôm nay, nàng sẽ ở lại đây.”
“Chúng ta sẽ như trước kia, ở đây gảy đàn, đánh cờ, cùng nhau thức đêm đón giao thừa.”
Đây không phải là lời hỏi, mà là giọng ra lệnh.
Ta vừa định mở miệng thì đã bị hắn lấy tay che lại: “Đêm nay… đừng đi nữa, được không?”
Trong mắt hắn là khát vọng và ham muốn chẳng hề che giấu.
Những ngày qua ta lạnh nhạt với hắn, rõ ràng hắn đã mất hết kiên nhẫn.
Ta giữ chặt lấy tay hắn đang kéo y phục mình, cười khổ: “Thế nào, ngươi lại định như trước kia, cưỡng ép và giam cầm ta sao?”
Hai ánh mắt giao nhau một lúc.
Cuối cùng, đôi mắt Phí Lệnh dần khôi phục chút tỉnh táo.
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, đau khổ hỏi: “Rốt cuộc phải thế nào, nàng mới chịu tha thứ cho ta?”
Ta tránh sang một bên: “Phí Lệnh, ngươi say rồi. Không có gì cần phải tha thứ hay không cả.”
“Ngươi từng cứu mạng ta, thay ta báo thù.”
“Ta… biết ơn ngươi.”
Phí Lệnh cau mày: “Vậy tại sao cứ mãi từ chối ta? Rõ ràng nàng chưa từng tha thứ cho ta.”
Ta lặp lại: “Điều ta có thể làm bây giờ chỉ là cảm kích ngươi thôi. Ta đã có…”
“Ta không nghe!”
“Điều ta muốn là tình yêu của nàng, chứ không phải thứ cảm ơn vô nghĩa ấy!”
“Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến nàng quay lại bên ta.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một tràng cười vang.
“Muộn rồi, e rằng ngươi chẳng còn cơ hội đó đâu.”
Ta giật mình quay đầu, liền thấy Họa Thư Bạch nhanh chóng bước tới.
Hắn đứng chắn trước mặt ta, cố ý cất giọng to: “Nương tử, ta đến đón nàng đây.”
“Để ta xem xem, là yêu tinh nào đến quyến rũ nàng vậy?”
14.
Nói rồi, hắn giả bộ liếc qua gương mặt lạnh lẽo của Phí Lệnh, làm như vừa sực nhớ ra: “Ồ? Thì ra là huynh trưởng, sao huynh lại ở đây? Chẳng lẽ uống say đi nhầm viện?”
Phí Lệnh nắm chặt nắm đấm, tức giận: “Ngươi sớm đã biết chuyện của ta và Thương nhi, còn giả vờ gì nữa?”
“Nếu là nam nhân, thì đường đường chính chính mà tranh với ta!”
“Ngươi chỉ là kẻ đến sau, còn dám phá hoại tình cảm của ta với Thương nhi!”
Họa Thư Bạch siết tay ta chặt hơn, nhướng mày: “Tranh sao? Tranh đứa con trong bụng Thương nhi à?”
Phí Lệnh sững lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.
Hắn đảo mắt nhìn khắp người ta, cuối cùng dừng lại ở phần bụng hơi nhô lên do ta ăn uống no nê.
Họa Thư Bạch ghé tai ta nói vài câu.
Ta lập tức hiểu ý, liền đặt tay lên bụng, làm ra vẻ dịu dàng vuốt ve.
Mắt Phí Lệnh bỗng chốc căng lại, hắn tiến lên, giữ chặt tay ta: “Nàng… nàng có thai rồi?”
“Đứa bé là của ai?!”
“Không có sự cho phép của ta, mà nàng dám… dám…”
Ngón tay hắn run rẩy dữ dội, sắc mặt xanh mét.
Họa Thư Bạch đẩy mạnh hắn ngã xuống đất: “Còn là của ai nữa? Đương nhiên là của ta.”
“Vậy xin chúc mừng huynh trưởng, chẳng bao lâu nữa huynh sẽ được bế cháu rồi.”
Mặt Phí Lệnh đỏ bừng, cắn chặt răng, vẻ mặt biến đổi liên tục.
“Không thể nào! Trong lòng Thương nhi rõ ràng chỉ có ta! Không có sự cho phép của ta, các ngươi đừng hòng ở bên nhau!”
Dứt lời, Phí Lệnh giơ tay quát: “Người đâu! Bắt nhị công tử lại cho ta!”
Nhưng hắn gọi mấy lần, vẫn chẳng có ai đến.
Ngược lại, một nhóm hắc y nhân cầm đao xuất hiện, nhanh chóng vây chặt lấy Phí Lệnh.
Lúc này ta mới nhận ra…
Đêm nay, cả viện yên tĩnh đến khác thường.
15.
Họa Thư Bạch nháy mắt với ta, rồi mới quay người đối diện Phí Lệnh: “Phí Lệnh, ngươi tưởng ta sẽ tới tay không sao?”
“Nể tình ngươi là người thân duy nhất của ta trên đời, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một lần.”
“Nhưng từ nay về sau, đừng đến làm phiền Thương nhi nữa.”
Phí Lệnh khinh miệt liếc nhìn hắn, bật cười lạnh: “Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi lấy gì để cho Thương nhi hạnh phúc?”
“Hôm nay nếu ngươi dám đưa nàng đi, từ nay sẽ không còn là người nhà họ Phí.”
“Ngươi nếu chịu bỏ nàng, ta làm ca ca sẽ vì ngươi trải đường thăng tiến, đảm bảo cả đời vô ưu.”