Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh

Chương 2



4.

Họa Thư Bạch lộ vẻ khó xử: “Nhưng mấy ngày trước ta đã viết thư cho ca ca, nói muốn dẫn nàng về. Giờ chắc hắn đã nhận được thư rồi.”

Nụ cười trên môi ta bỗng cứng đờ.

Hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Ngươi… ngươi còn nói gì nữa không?”

Chân ta âm thầm nhích ra ngoài, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ trốn.

Nhưng Họa Thư Bạch đã nhanh hơn, đè chặt hai chân ta lại: “Không có gì, chỉ là mấy chuyện thường ngày thôi.”

“Hai ta đừng nhắc tới hắn nữa. Đêm nay có lẽ là lần cuối chúng ta ở riêng với nhau, nàng… không muốn làm gì khác sao?”

Đôi tai hắn đỏ bừng một cách khác thường.

Trong lòng ta thầm kêu không ổn.

Sớm biết thế này, hôm đó đã chẳng dại dột đưa hắn về đây.

“Ta…”

Chưa kịp từ chối, Họa Thư Bạch đã cúi xuống chặn lấy môi ta, rồi nhanh như chớp trói chặt hai tay ta lại.

Ta sững sờ: “Ngươi… ngươi làm gì thế?”

Trong lòng ta như lửa đốt.

Nếu thư đã tới tay Phí Lệnh, e rằng hắn sẽ lập tức phái người tới đón chúng ta hồi kinh.

Dù sao cũng là đệ đệ thất lạc bao năm trời, có khi sáng mai là tới nơi.

Đêm nay chính là cơ hội duy nhất để ta chạy trốn.

Thế nhưng Họa Thư Bạch chẳng hề để tâm đến phản kháng của ta, thậm chí còn hứng khởi hơn: “Trước giờ toàn là tỷ trói ta, nay để ta thử một lần xem nào?”

“Dù sao chúng ta cũng bái đường thành thân rồi, tỷ đừng sợ.”

Trong lúc giằng co, cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng bị ai đó đạp mạnh tung ra.

Từ màn đêm bước vào một bóng người.

Thân hình cao lớn ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ mặt.

Ta không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.

Họa Thư Bạch cảm nhận được nỗi sợ hãi của ta, lập tức ôm chặt lấy ta, lạnh giọng hỏi kẻ kia: “Ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào?”

Dần dần, người kia đi tới gần.

Ánh đèn soi rõ một gương mặt tuấn mỹ vô song, nhưng đôi mắt lại âm trầm đến cực điểm.

Chính là Phí Lệnh - người ta đã lâu không gặp.

Ánh mắt hắn dừng lại trên sợi dây trói ở cổ tay ta, sắc mặt lập tức u ám.

“Các ngươi… đang làm gì?”

5.

Họa Thư Bạch cũng nhận ra đó là Phí Lệnh.

Hắn ôm đầu ta, trấn an: “Thương nhi, đừng sợ. Chắc ca ca hiểu lầm thôi.”

Nhưng lời vừa dứt, Phí Lệnh liền vung đao xông tới, chém gãy chân giường.

“Rầm!”

Ta và Họa Thư Bạch ngã nhào xuống đất.

Chưa kịp đứng dậy trốn đi,

Phí Lệnh đã giẫm lên váy ta, lạnh giọng: “Nghe nói là ngươi dám dụ dỗ đệ đệ ta?”

“Ngươi có mục đích gì, tiếp cận Thư Bạch là vì chuyện gì?”

Ta cúi thấp đầu, gắng sức che giấu khuôn mặt.

Nhưng Phí Lệnh đã giơ kiếm kề cằm ta, ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Câu nói ấy… giống hệt mười năm trước, khi hắn cứu ta ra khỏi chiếc rương.

Chỉ là khi đó, giọng hắn ôn hòa, tràn đầy thương xót.

Do dự, sợ hãi, oán hận.. mọi cảm xúc trong ta đều tan biến ngay khi ngẩng đầu.

Khóe mắt Phí Lệnh ửng đỏ.

Đôi mắt đào hoa từng lạnh nhạt và trêu chọc, giờ lại mơ hồ say ý, không nhìn rõ được ta.

Rõ ràng là hắn đã say rượu.

Nhân lúc hắn loạng choạng, Họa Thư Bạch lập tức giật lấy kiếm, ra hiệu cho gia nhân: “Công tử say rồi, còn không mau đưa xuống nghỉ ngơi!”

Gia nhân nghe lệnh, vội kéo Phí Lệnh ra ngoài.

Đúng lúc ta vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại bất ngờ quay đầu, giọng khàn khàn: “Ngươi… đừng hòng trốn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi cướp đệ đệ của ta.”

“Loại nữ nhân như ngươi… không xứng!”

Nói xong, hắn tự tay siết chặt thêm sợi dây trói trên người ta, rồi chỉ vào đám gia nhân ngoài cửa: “Trông chừng cho kỹ… đừng… đừng để nàng chạy!”

Sống mũi ta cay xè.

Không ngờ lần gặp lại này, Phí Lệnh vẫn có thể nhục nhã ta như thế.

Họa Thư Bạch trừng mắt với gia nhân, quát lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cút hết đi!”

Rồi hắn tháo dây trói cho ta, áy náy nói: “Thương nhi, ta không ngờ ca ca lại tìm tới tận đây.”

“Nàng đừng để bụng, hắn chỉ là nói lời say rượu thôi.”

6.

Một đêm trằn trọc không ngủ.

Suy đi tính lại thật lâu, ta vẫn không đủ can đảm kể cho Họa Thư Bạch nghe về quá khứ giữa ta và Phí Lệnh.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi trời sáng, vừa quyết định sẽ nói rõ, thì gia nhân của Phí Lệnh lại gõ cửa sổ, nói có chuyện muốn bàn với Họa Thư Bạch.

Ta lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, sợ rằng Phí Lệnh mặc kệ tất cả mà nói toạc ra mọi chuyện của chúng ta.

Nếu thật sự như thế…

Họa Thư Bạch sẽ nhìn ta thế nào đây?

Một nén nhang trôi qua, người bước vào lại là Họa Thư Bạch với gương mặt rạng rỡ vui mừng.

“Thương nhi, ca ca đồng ý để ta dẫn nàng về rồi!”

Họa Thư Bạch nói, đêm qua chỉ là lời rượu say của Phí Lệnh.

Khi biết được đệ đệ ruột vẫn còn sống, Phí Lệnh lập tức cho người truy tìm nơi ở hiện tại của bọn họ, chỉ để có thể nhanh chóng nhận lại đệ đệ thất lạc.

Phí Lệnh còn nói, chỉ cần là người Họa Thư Bạch yêu thích, quan tâm, dù có xuất thân hèn mọn, với tư cách là ca ca, hắn đều sẽ chấp nhận.

Nghe vậy, nghi ngờ trong lòng ta lại nổi lên.

Thật khó tin đây là Phí Lệnh mà ta từng quen biết.

Ta thăm dò hỏi: “Hắn… còn nói gì khác nữa không?”

Ta không tin, hắn sẽ dễ dàng buông tay như vậy.

Ngày trước ta đã từng cầu xin hắn bao lần, nhưng Phí Lệnh chưa từng động lòng.

Họa Thư Bạch cụp mắt, trầm ngâm một lát.

Khi ngẩng lên nhìn ta, trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia khác lạ: “Không có gì nữa, chỉ nghe gia nhân nói ca ca ta đã mất trí nhớ rồi.”

“Mất… trí nhớ?” Ta không kìm được mà khẽ lặp lại.

“Ừ. Nghe nói trước đây huynh ấy từng yêu sâu đậm một nữ tử, nhưng ngay đêm tân hôn nàng ta chết trong biển lửa. Huynh ấy lao vào cứu nàng, chẳng may đụng đầu bị thương, quên mất rất nhiều chuyện và vài người.”

“Vì việc đó mà huynh ấy u sầu rất lâu, tốt nhất nàng đừng nhắc đến nữ tử kia trước mặt huynh ấy.”

Mất trí nhớ?

Ta bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Như vậy… ta không cần phải trốn chạy nữa rồi.

Họa Thư Bạch kéo tay ta đặt lên má hắn, làm nũng: “Được rồi, đừng nghĩ tới những người nam nhân khác nữa.”

Ta bật cười, trêu hắn: “Ngay cả ca ca ngươi cũng không được sao?”

“Không được. Nàng chỉ được nghĩ tới một mình ta thôi.”

Hắn kéo ta sát lại gần hơn.

Trong đôi con ngươi đen láy của hắn, phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của ta.

Chỉ là một câu nói đùa, vậy mà Họa Thư Bạch lại đáp lại kiên định và nghiêm túc đến thế.

Ta bỗng thấy lo lắng.

Phải chăng việc trêu chọc Họa Thư Bạch ngay từ đầu… là một sai lầm?

Chương trước Chương tiếp
Loading...