Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Nhi Và Tỷ Phú
Chương 3
"Tôi cùng cô ấy đến chụp ảnh gia đình."
Nguyễn Nguyệt liếc nhìn tôi một cái, để lộ nụ cười khinh miệt.
"Tưởng tìm một người phụ nữ rồi cố tình tình cờ gặp tôi là có thể khiến tôi ghen sao? Chẳng biết bỏ tiền ra thuê ở đâu về hạng phụ nữ không biết tự trọng, vì tiền mà cái gì cũng làm."
"Cô không được nói cô ấy như vậy." Bùi Kế Phong mím chặt môi, lần đầu tiên dùng giọng lạnh lùng với Nguyễn Nguyệt.
【Nam ba có phải đã thích Thẩm Thanh Nam rồi không, lại vì cô ấy mà tỏ thái độ lạnh lùng với Nguyễn Nguyệt.】
【Có lẽ vì anh ấy vốn là người rất tốt, dù đối mặt với người mình thích cũng không thể để cô ta tùy tiện vu khống một cô gái vô tội khác.】
"Mới bao lâu đâu, đã dẫn người phụ nữ khác đến trước mặt tôi diễu võ dương oai, đúng là loại tồi tệ..."
“Có bao lâu đâu mà đã dẫn người phụ nữ khác tới trước mặt tôi khoe khoang thị uy. May mà hồi đó tôi không chọn anh.”
Tôi lập tức nổi nóng:
“Thế nào? Cô không ở bên anh ấy thì cũng không cho anh ấy ở bên người khác à? Chẳng lẽ phải thủ tiết vì cô cả đời mới vừa lòng?”
Nguyễn Nguyệt bị tôi chọc giận, giơ tay muốn tát tôi.
Bùi Kế Phong chắn trước mặt tôi, lãnh trọn cái tát ấy.
Đầu anh nghiêng sang một bên, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt đi.
【Nữ chính đúng là vừa muốn vừa lập. Không chịu ở bên nam ba, lại cũng không cho anh ấy ở bên người khác.】
【Thuốc hôm đó vốn là do cô ta bỏ vào ly của nam ba. Cô ta chính là muốn ép anh ấy đến đường cùng.】
【Rõ ràng cô ta đã nhận ra Thẩm Thanh Nam chính là cô gái đêm đó, vậy mà còn cố ý sỉ nhục nam ba.】
“Rốt cuộc còn chụp nữa không?”
Giọng nói mất kiên nhẫn của Lệ Phong Niên vang lên, Nguyễn Nguyệt lúc này mới xách váy cưới chạy trở về.
Cuối cùng bộ ảnh gia đình vẫn không chụp được.
Trên mặt Bùi Kế Phong hiện rõ dấu tay đỏ ửng, anh khẽ nói:
“Không đẹp nữa rồi, thôi bỏ đi.”
【Anh lại thức trắng đêm trong phòng để lắp ngựa gỗ.】
【Có vẻ muốn đẩy nhanh tiến độ, định tối nay sẽ ch//ết.】
Tôi lập tức đứng dậy chạy về phía phòng anh.
【Ngựa gỗ sắp hoàn thành rồi.】
【Anh mua cả một lọ thuốc hạ huyết áp, định uống cùng sữa.】
Đọc đến đây, tay tôi đặt trước cửa phòng mà chần chừ không gõ xuống.
Tôi đã cứu anh hết lần này đến lần khác.
Nhưng anh vẫn chưa từng có ý định tiếp tục sống.
Dù sao anh cũng đã để lại một nửa tài sản cho tôi.
Nếu anh ch//ết, tôi sẽ lập tức trở thành một phú bà độc thân.
Hay là... tôi nên tôn trọng lựa chọn của anh?
5
Đứa bé trong bụng thật sự đạp tôi một cái thật mạnh.
Tôi đưa tay xoa bụng.
Thôi thì cứu anh thêm lần cuối vậy, coi như vì đứa nhỏ.
Tôi đẩy cửa phòng anh ra.
Trong lòng bàn tay anh là cả một nắm thuốc, bên cạnh còn có ly sữa lạnh đặt trên tủ đầu giường, phía dưới ép một tấm ảnh.
Con ngựa gỗ bên giường cũng đã gần hoàn thành.
Thấy tôi bước vào, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ.
“Chân cô lại bị phù nên khó ngủ à? Hay tôi gọi người tới massage cho cô nhé? Hay bụng đói rồi, muốn ăn gì không?”
“Đều không phải. Chỉ là tôi chợt nhớ ra một chuyện.”
Tôi nhìn anh:
“Anh đã để tôi nửa đời sau không cần lo cơm áo, con cũng sẽ không thiếu bố. Nhưng tôi thích anh trai nuôi của mình nhiều năm như vậy rồi, anh có thể giúp tôi theo đuổi anh ấy không?”
【Thẩm Thanh Nam đúng là được voi đòi tiên, người ta còn chưa ch//ết mà đã nhờ người ta giúp mình theo đuổi anh trai nuôi rồi.】
【Cô ta thật sự muốn ép nam ba ch//ết nhanh hơn mà.】
Sắc mặt Bùi Kế Phong khẽ thay đổi.
Những viên thuốc trong tay anh lăn lóc xuống sàn.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý.
“Được thôi… chỉ là tôi không có kinh nghiệm giúp người khác theo đuổi ai cả.”
【Kiểu người có nhân cách kiểu trả giá đúng là tuyệt thật, chuyện này cũng đồng ý được.】
【Đúng kiểu đồ ngốc nghếch, người ta giành đồ từ tay mình rồi mà còn móc túi hỏi có muốn lấy thêm không.】
Thấy anh đồng ý, tôi lại càng được nước lấn tới:
“Không sao, anh có nhiều mối quan hệ mà, có thể tạo cơ hội cho tôi gặp anh ấy. Mà tôi cũng hơi đói rồi, anh nấu cho tôi bát mì đi.”
Anh tiện tay ném đống thuốc vào thùng rác.
“Vậy cô về phòng đợi đi, tôi nấu xong sẽ mang qua cho cô. Vẫn như trước đúng không? Không ăn rau mùi, thêm cay.”
【Tà tu à? Thế này mà cũng cứu được người không ch//ết luôn.】
6
Lúc tôi đang ngồi trên giường vui vẻ ăn mì, đạn mạc lại nổ tung.
【Bùi Kế Phong đi điều tra Thẩm Dục Hành rồi. Người tính tình tốt như anh ấy mà còn tức đến mức đấm mạnh lên bàn.】