Cô Nhi Và Tỷ Phú
Chương 1
Tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật chuẩn bị p h á thai.
Trước mắt đột nhiên hiện lên những dòng chữ kỳ lạ.
【Nữ phụ còn chưa biết đứa bé mình đang mang chính là con của nam thứ ba - vị tỷ phú giàu nhất thành phố.】
【Cô ta còn một lòng muốn p h á thai xong sẽ quay về đeo bám anh trai nuôi của mình.】
【Nhưng thế thì có ích gì, vì nữ chính sắp kết hôn với người khác nên vị tỷ phú kia đang định kết liễu đời mình tại biệt thự số 9 khu Hương Sơn Nhã Các kia kìa.】
【Sau khi anh ta chếc, toàn bộ di sản đều để lại cho nữ chính, khiến cô ta một bước trở thành người phụ nữ giàu có nhất Bắc Thành.】
Tôi lập tức giữ chặt tay bác sĩ.
"Dừng phẫu thuật lại, tôi phải đi cứu bố của đứa trẻ."
Tôi vội vàng dùng số tiền ít ỏi còn lại bắt xe đến khu biệt thự đó.
Bảo vệ không cho tôi vào.
Tôi chỉ đành lôi tờ kết quả siêu âm ra.
"Đây là con của người giàu nhất khu này đấy, nếu anh làm lỡ việc nó gặp bố nó, cẩn thận bị đuổi việc đấy nhé."
Nhân lúc bảo vệ còn đang ngẩn người, tôi vắt chân lên cổ chạy thẳng về phía biệt thự số 9 mà đạn mạc đã nhắc tới.
Con yêu yên tâm, mẹ nhất định sẽ giành lấy cái phú quý trời ban này cho con.
1
Bảo vệ cầm gậy bắt chó đuổi theo tôi điên cuồng ở phía sau.
"Đứng lại cho tôi, con mụ điên này từ đâu ra thế, Bùi tổng của chúng tôi sao có thể quen biết loại phụ nữ như cô."
Cuối cùng tôi cũng chạy đến trước cửa biệt thự số 9, vừa thở hồng hộc vừa nhấn chuông cửa điên cuồng.
"Mở cửa, mau mở cửa ra, tôi biết anh đang ở nhà."
Cái thòng lọng trên gậy của bảo vệ tròng vào cổ tôi: "Cô đi ra ngoài cho tôi."
Tôi bị kéo đến mức trợn ngược mắt, vội vàng đưa tay nắm lấy sợi dây trên cổ.
"Bảo quản lý mở cửa mau, Bùi tổng của các người đang c ắ t cổ tay tu s a t trong bồn tắm kìa!"
Tôi thấy bảo vệ rút điện thoại ra, cứ tưởng anh ta tin tôi, ai ngờ anh ta lại gọi cho bệnh viện tâm thần.
May sao, đúng lúc này cửa mở.
Bùi Kế Phong xuất hiện ở cửa với gương mặt mà nếu đi "khách" thì giá không dưới năm chữ số.
Sắc mặt anh tái nhợt, bộ quần áo trắng quần xám trên người ướt sũng, tay trái nắm chặt lấy tay phải, những giọt m á u hồng nhạt nhỏ xuống từ đầu ngón tay.
"Cứ nhấn chuông mãi, các người làm gì trước cửa nhà tôi thế? Sao lại dùng gậy tròng cổ cô ấy, sẽ bị thương đấy."
Tôi lao đến ôm chầm lấy thắt lưng anh, xúc động: "Anh yêu, anh còn sống, thật là tốt quá..."
Tôi cảm nhận rõ ràng toàn thân anh cứng đờ. Cảm giác nghẹt thở ở cổ khiến tôi ho sặc sụa.
Bùi Kế Phong nhìn cổ tôi, cau mày: "Anh vẫn chưa buông tay à?"
"Bùi tổng, tôi sẽ bảo bệnh viện tâm thần đưa con mụ điên này đi ngay."
Bảo vệ sợ thòng lọng siết chếc tôi nên trực tiếp xông lên kéo tôi ra.
Tôi ôm khư khư lấy eo anh không buông.
Anh rõ ràng là đang rất ngơ ngác trước tình cảnh này.
Tôi gào lên một tiếng: "Tháng trước, tầng 21 Kim Trì phòng 666, một đêm năm lần..."
Bùi Kế Phong cuối cùng cũng thoát khỏi cái trạng thái muốn chếc lờ đờ kia, ngay cả gương mặt đang trắng bệch vì mất máu cũng ửng đỏ lên, anh đưa tay bịt miệng tôi lại.
"Khụ khụ khụ, anh đi xuống trước đi, tôi quen cô ấy."
Bảo vệ tháo dây thừng khỏi cổ tôi, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khao khát được "hóng hớt".
2
Bùi Kế Phong dẫn tôi vào nhà.
【Sao tỷ phú chưa chếc nhỉ? Nữ phụ sao lại lao tới đây thế này?】
【Thế thì nữ chính sao mà thừa kế di sản, gả cho nam chính để dọn đường cho nam chính trở thành người giàu được nữa?】
【Nam ba với cái điệu bộ này, tóc ướt vuốt ngược, sơ mi trắng mỏng manh mặc cũng như không, quần xám đúng là làm nổi bật "chỗ đó" thật, mình đúng là b i ế n thái mà, sao lại thấy ngon lành cành đào thế chứ.】
Tôi bị bình luận làm cho lệch lạc suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào chiếc sơ mi trắng trên người anh vì dính nước mà trở nên rất trong suốt.
Tôi thậm chí có thể nhìn rõ cả hai điểm nhỏ trước ngực kia.
Hồng quá.
Trận chiến kịch liệt đêm đó cũng hiện về rõ mồn một.
Tôi nuốt nước miếng.
Tôi cũng là đồ b i ế n thái.
Tôi hưng phấn rồi.
【Nữ phụ không phải chỉ thích anh trai nuôi thôi sao, ánh mắt lộ liễu này đối với nam ba là ý gì đây?】
【Dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta mà, dù lúc đó là do cả hai đều trúng thuốc, một đêm năm lần.】
【Ai bảo tỷ phú hồi nhỏ sống không như ý, là trẻ mồ côi ở viện mồ côi, suýt bị lão viện trưởng b i ế n thái b ắ t nạt, là nữ chính đã dùng bình hoa đập ngất lão ta để cứu anh. Từ đó về sau, lòng anh chỉ có mỗi nữ chính thôi.】
【Giờ nghe tin nữ chính sắp đính hôn với nam chính, anh lại lỡ ngủ với nữ phụ.】
【Đặc biệt là nữ chính còn nói loại nhà giàu như anh căn bản không hiểu được cái khổ của nhà nghèo, bảo anh tránh xa cô ta ra.】
【Lại còn nói trinh tiết là của hồi môn quan trọng nhất của đàn ông, nam ba mất rồi, căn bản không xứng đáng theo đuổi cô ta nữa.】
【Đêm đó anh cũng bị người ta thiết kế hạ thuốc rồi đụng trúng nữ phụ cũng bị hạ thuốc, nên mới xảy ra quan hệ.】
【Anh đã không còn động lực sống tiếp, chỉ muốn để lại những gì tốt nhất cho nữ chính rồi rời bỏ thế giới này.】
Bùi Kế Phong loạng choạng trước mặt tôi, tôi mới thu hồi ánh mắt khỏi đám bình luận, lập tức đỡ lấy anh.
"Anh có muốn đi thay quần áo rồi đến bệnh viện xử lý vết thương không?"
"Không cần đi bệnh viện, trong nhà có hộp thuốc, tôi lên lầu thay đồ."
Anh thay một bộ đồ đen, lấy hộp thuốc ra, mặt không cảm xúc xử lý vết thương.
Đối diện với vết thương đáng sợ đó, anh đến lông mày cũng không nhíu một cái.
Tôi thấy anh dùng tay trái bôi thuốc cho tay phải không thuận tiện lắm.
"Để tôi làm cho."
Tôi đón lấy băng gạc và bột cầm máu.
Vết thương rất sâu, có thể thấy người xuống tay mang theo quyết tâm phải chết.
C ắ t mạch máu không hề đơn giản.
Vết thương sẽ đông lại.
Cần người ta phải rạch đi rạch lại.
Vết cứa trên tay anh không chỉ có một đường.
Tim tôi thắt lại.
Một người phải trải qua bao nhiêu chuyện không hay, mới muốn từ bỏ sự sống như vậy.
"Cô tìm tôi có việc gì không?"
Tôi cũng chẳng buồn nói nhảm với anh, sau khi băng bó xong, tôi móc từ trong túi ra tờ giấy siêu âm kia.
"Tôi mang thai rồi, con của anh."
Anh ngẩn người nhìn tờ giấy.
Tôi sợ anh không tin: "Nếu anh không tin là của anh, có thể chọc nước ối xét nghiệm, tôi chỉ có mỗi mình anh là đàn ông thôi."
"Tôi không có ý đó, cô định sinh nó ra sao?"
Tôi không thể nói với anh là ban đầu tôi không định sinh.
Tôi nuôi thân mình còn khó, bao nhiêu tiền trên người đều đem đi làm phẫu thuật phá thai này rồi.
Ai ngờ anh giàu thế này, tôi muốn "mẹ quý nhờ con", cả đời không cần phấn đấu nữa.
"Đúng, tôi muốn sinh nó ra, anh là bố đứa trẻ, tôi cần phải thông báo cho anh."
"Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô?"
"Tôi thiếu tiền, không có tiền khám thai, cũng không lo nổi chi phí nuôi nó khôn lớn, cho nên tạm thời anh chưa được chếc."
Bùi Kế Phong nghe xong, khẽ thở dài một tiếng: "Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cô, trước mắt cô cứ ở lại đây đi."