Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Có Mới Nới Cũ
Chương 2
3
Sau khi thỏa thuận xong với Triệu Nhất Phàm, tôi liền nói với bố mẹ chồng chuyện ly hôn. Cả hai đều phản đối kịch liệt, khuyên tôi vì sự phát triển tâm lý của con mà nhất định không được ly hôn.
Ngược lại, con trai tôi lại tỏ ra rất bình tĩnh: “Mẹ, mẹ thật sự muốn chia tay với ba sao?”
Tôi gật đầu: “Xuyên Xuyên, nếu con thích ăn quả xoài, mà nó đã hỏng một bên, thì con còn muốn ăn không?”
Xuyên Xuyên chớp mắt: “Mẹ ơi, có khi mẹ nhìn nhầm thì sao?”
Mẹ chồng cũng vội vàng nói theo: “Đời người ai mà không phạm sai lầm. Tiểu Dư, con hãy cho Nhất Phàm thêm một cơ hội đi.”
Xuyên Xuyên phụ họa: “Mẹ ơi, con có tìm hiểu rồi, hai người chỉ đang rơi vào giai đoạn nguội lạnh của vợ chồng trung niên thôi. Mẹ thử đi hưởng tuần trăng mật lại với ba đi, sẽ trở lại như trước ngay ấy mà.”
Ban đầu tôi không định đồng ý, nhưng Xuyên Xuyên đã nói thế này: “Nếu tuần trăng mật mà cũng không hiệu quả thì con sẽ ủng hộ hai người ly hôn.”
Không còn cách nào khác, tôi đành đồng ý. Có lẽ Triệu Nhất Phàm cũng bị Xuyên Xuyên thuyết phục như vậy.
Bố mẹ chồng sau đó đã sắp xếp cho ba người chúng tôi nghỉ dưỡng ở vùng núi. Xuyên Xuyên vô cùng háo hức, cả đoạn đường cứ nắm tay tôi một bên, tay ba nó một bên. Khung cảnh trông có vẻ rất ấm áp, nhưng cả tôi và Triệu Nhất Phàm đều mang gương mặt gượng gạo.
Tối đến, lúc Triệu Nhất Phàm đang tắm, “Gia Gia” gọi điện đến.
Tôi nhướng mày, bắt máy.
Gia Gia chính là cô gái lần trước: “Anh Nhất Phàm, sao anh chưa về nữa? Giờ chỉ có một mình em ở đây, em sợ lắm đó.”
Tôi khẽ cười, cố ý đáp: “Hôm nay anh ấy không về được, mai sẽ đến với cô.”
Tôi dự định tối nay sẽ chốt xong đơn ly hôn với Triệu Nhất Phàm.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng nói lạnh như băng vang lên: “Giang Thần Dư, nếu cô dám giành người với tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. Tôi sẽ khiến cô ra đi trắng tay, bao gồm cả con trai cô.”
Tôi vừa mới nói: “Không ai giành với cô cả—”
Gia Gia đã dập máy. Tôi nhíu chặt mày.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Nhất Phàm tắm xong đi ra, tôi cũng kể lại chuyện vừa nãy với anh ta.
Nhưng Triệu Nhất Phàm tỏ ra chẳng mấy để tâm: “Cô ta chỉ là một nhân viên ngân hàng tép riu thôi, nói vậy là đang dọa em đấy. Đừng bận tâm.”
Tôi thở dài: “Được rồi, vậy thì càng nên ly hôn sớm. Anh xem file em gửi chưa? Có chỗ nào cần sửa không?”
Sắc mặt Triệu Nhất Phàm sầm lại, giọng bực bội: “Chậc, rồi rồi, chút nữa xem.”
Vì Triệu Nhất Phàm không tranh quyền nuôi con, còn tôi không tranh tài sản, nên hai bên thương lượng cũng tạm coi là suôn sẻ. Ban đầu, Xuyên Xuyên còn quanh quẩn bên cạnh, lúc thì rót nước, lúc thì đưa đồ ăn vặt, ngoan đến lạ. Nhưng sau khi nhận ra tôi và ba nó vẫn sẽ ly hôn, thằng bé không làm ầm ĩ mà lẳng lặng đi về phòng ngủ.
Triệu Nhất Phàm vừa uống nước vừa cảm khái: “Già rồi, không thức nổi nữa. Nói mới nhớ, Giang Thần Dư à, mỗi lần anh thức khuya đều là cùng với em. Đêm tân hôn cùng nhau đếm tiền, thời đại học thì ôn bài xuyên đêm, rồi cả hồi cấp ba thức trắng ngắm bình minh...”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, Triệu Nhất Phàm câm bặt.
Giờ tôi đã không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với anh ta nữa—kể cả hồi ức.
4
Từ khách sạn trở về, tôi và Triệu Nhất Phàm đến thẳng Cục Dân chính nộp đơn ly hôn.
Chúng tôi không giấu giếm Xuyên Xuyên chuyện này. Có lẽ vì thế nên trên đường đi, thằng bé im lặng bất thường, gọi thế nào cũng không trả lời. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
Nộp đơn xong, Triệu Nhất Phàm đột nhiên nói: “Tiểu Dư, chúng ta cá đi. Lần tới đến đây sẽ là để hủy đơn. Chúng ta chắc chắn sẽ không ly hôn đâu.”
Tôi không đáp, chỉ im lặng lườm anh ta.
Triệu Nhất Phàm bị cái là mang cái tật chung của người thông minh—quá tự phụ, lúc nào cũng nghĩ mọi việc nằm trong tay mình.
Buổi chiều hôm đó, Gia Gia lại gọi cho tôi, chất vấn vì sao tôi lại “gây chia rẽ” giữa cô ta và Triệu Nhất Phàm.
Tôi? Gây chia rẽ giữa tiểu tam và chồng sắp ly hôn của tôi?
Thấy đầu óc người này có vấn đề nặng, tôi lập tức chặn số.
Hai ngày sau, Xuyên Xuyên đột nhiên biến mất. Thằng bé đi lạc trong khu vui chơi của trung tâm thương mại, người thì quá đông, muốn tìm manh mối cũng khó.
Mười ba tiếng không ăn không uống, cả nhà gần như phát điên vì lo lắng. Cuối cùng, nhờ nhiều cảnh sát hỗ trợ, chúng tôi đã xác định được Xuyên Xuyên là bị người lạ cố ý dẫn đi. Hình ảnh từ camera cũng khóa được nghi phạm và vị trí.
Vừa nghe đến căn nhà nhỏ ở phía Đông thành phố, sắc mặt Triệu Nhất Phàm lập tức thay đổi: “Xuyên Xuyên bị Gia Gia bắt đi rồi!”
Thấy cảnh sát còn đang ngỡ ngàng, bố chồng tôi lúng túng giải thích Gia Gia là ai, còn mẹ chồng khóc nấc lên rồi tát Triệu Nhất Phàm một cái.
Tôi rất bình tĩnh, nói với Triệu Nhất Phàm: “Anh phải giữ bình tĩnh với Gia Gia, rồi tìm cách dụ cô ta ra ngoài. Sau đó chúng tôi sẽ vào đón con. Nhớ phải đảm bảo an toàn cho Xuyên Xuyên đấy.”
Triệu Nhất Phàm nghe xong liền gật đầu.
Anh ta gọi cho Gia Gia: “Em đang ở đâu? Dạo này anh bận bàn chuyện ly hôn với Giang Thần Dư quá nên bất đắc dĩ mới không liên lạc với em. Chứ đương nhiên là anh nhớ em rồi. Chúng ta gặp nhau ở phòng gym nhé.”
Khi Triệu Nhất Phàm gọi xong, cảnh sát lập tức đưa tôi đến nhà Gia Gia để giải cứu Xuyên Xuyên.
Xe dừng trước cửa nhà cô ta, mọi người đều căng thẳng chờ cô ta ra ngoài. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cảm giác bất an trong lòng tôi càng mãnh liệt.
Tôi không nhịn được nói: “Hay để tôi vào thẳng trong luôn?”
Đội trưởng nhíu mày: “Bảo chồng cô gọi thêm một cuộc nữa đi.”
Tôi cầm điện thoại, gọi cho Triệu Nhất Phàm đang chờ ở phòng gym: “Cô ta vẫn chưa ra, anh gọi lại lần nữa đi.”
Triệu Nhất Phàm nói: “Anh gửi tin nhắn rồi, nhưng cô ta không trả lời.”
Tim tôi thắt lại, linh cảm cực xấu: “Gọi điện ngay đi!”
Đúng lúc đó, có người kêu lên: “Cửa mở…! Cửa mở rồi!”
Nhưng không phải dáng vẻ xinh đẹp như tưởng tượng—Gia Gia lao ra trong bộ dạng hoảng loạn, chật vật chạy trốn.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên trong căn nhà, lửa và sóng xung kích xé toang khung cửa sổ, cuốn theo vô số tro bụi.
Tôi hét lên, đôi mắt như muốn nứt ra: “Xuyên Xuyên!”
5
Tôi hoảng hốt lao khỏi xe, chạy thẳng về phía nơi vừa nổ tung.
Một cảnh sát sợ bên trong vẫn còn nguy hiểm nên giữ chặt lấy tôi, kéo tôi lùi lại bằng lực mạnh đến mức tôi không thể giãy được.
Mắt tôi ngấn nước, vừa ngẩng lên thì thấy Gia Gia bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Tôi nắm đúng thời điểm, vươn tay túm lấy tóc cô ta, vừa đánh vừa đá.
Gia Gia bị đánh đến mức hét thảm, định phản kích nhưng bị cảnh sát giữ chặt.
Đang hỗn loạn thì Xuyên Xuyên ôm cái kem đang ăn dở, nhóp nhép đi ra. Thấy con, cảm xúc lập tức rơi từ đỉnh xuống đáy, tôi mềm cả chân, khuỵu xuống đất.
Gia Gia thấy vậy như muốn lao tới đánh tôi, nhưng khi nhìn thấy Xuyên Xuyên, cô ta run bắn, cúi đầu đứng im không dám nhúc nhích.
Tôi gắng sức đứng lên, vẫy con trai lại.
Xuyên Xuyên nhét nốt chiếc kem vào miệng, lon ton đôi chân ngắn chạy lao về phía tôi.
Thằng bé nhào vào lòng tôi, miệng còn lèm bèm: “Mẹ, tại cái người phụ nữ xấu xí đó bắt con ăn cái này.”
Thấy tôi không biểu cảm, Xuyên Xuyên ngoan ngoãn nhổ nốt miếng kem chưa kịp nuốt ra ngoài.
Gia Gia vẫn cúi đầu, rõ ràng là sợ đối diện với ánh mắt của thằng bé.
Tôi lau miệng cho con, nói với cảnh sát: “Tôi đưa con đến bệnh viện kiểm tra trước, lát nữa sẽ đến đồn để phối hợp điều tra sau.”
Đội trưởng phẩy tay, để chúng tôi rời đi.
Tôi cài dây an toàn cho Xuyên Xuyên rồi lạnh lùng hỏi: “Vụ nổ vừa rồi… là con làm phải không?”
Xuyên Xuyên gật đầu: “Vâng ạ. Con tìm mấy cái chai với ít bột trong nhà cô ta, đốt cái là nổ thôi, dễ mà. Con còn định nổ chết cô ta, nhưng cô ta chạy ra rồi.”
Thấy nó càng nói càng tự hào, tôi vung tay tát thẳng: “Đó cũng là một mạng người, sống sờ sờ như con vậy.”
Xuyên Xuyên mím môi, cố không khóc.
Tôi tát thêm vài cái, giọng lạnh như băng: “Con hoàn toàn không hiểu con sai ở đâu đúng không?”
Cuối cùng Xuyên Xuyên khóc ré: “Con không sai! Là cô ta bắt cóc con, là cô ta hại chúng ta trước!”
Tôi chỉ vào thằng bé: “Đừng tưởng mẹ không biết. Chắc chắn là con cố ý tìm cách tiếp cận cô ta để bị dẫn đi. Con và ba con giống nhau, toàn nói dối mẹ cả!”
Xuyên Xuyên gào lên: “KHÔNG! Con tốt hơn ba nhiều. Con là thiên tài chính nghĩa! Con với ba không cùng phe đâu! Con còn cho ba uống thuốc độc rồi. Sau này ba sẽ chẳng có con được nữa!”
Thuốc độc? Chậc, chắc lại là lần trước Xuyên Xuyên lén lấy thuốc thử nghiệm từ viện nghiên cứu rồi.
Tôi dựa hẳn vào cửa xe, hoàn toàn kiệt sức.
Xuyên Xuyên thoát khỏi ghế, dang tay ôm tôi: “Mẹ, con không phải bảo bối mẹ thích nhất nữa sao? Mẹ, con yêu mẹ nhất. Con sai rồi. Sau này lớn lên, con đi tù cũng được.”
Tôi che mặt, nước mắt tuôn dài: “Không… người sai là mẹ.”
Tôi biết thằng bé thông minh và già dặn hơn người, vậy mà tôi lại cố ý để nó thấy rõ những gì Triệu Nhất Phàm đã làm.
Tôi có tư tâm, muốn con đứng về phía mình. Tôi thậm chí còn… mong con trả thù thay tôi. Nghĩa là tôi tự tay gieo mầm độc, để con tôi mọc trong mình hành vi tội lỗi.
Mồ hôi lạnh ướt lưng, tôi nói với con: “Xuyên Xuyên, lần này là lỗi của mẹ không dạy con đúng. Mẹ sẽ gánh thay con. Nhưng nếu sau này con còn làm tổn thương người khác… thì con sẽ phải tự chịu trách nhiệm.”
Xuyên Xuyên bật khóc: “Không! Con sai rồi! Con xin lỗi mẹ!”
Thằng bé khóc đến đứt hơi trong lòng tôi.