Có hối hận cũng đã muộn màng

Chương 2



3.

Toàn bộ khoang máy bay rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí nặng nề như đông cứng lại.
Gương mặt từng người đầy hoang mang và ngờ vực.

Chỉ có Thẩm Vi Vi là thoáng hoảng hốt một giây, rồi lập tức trấn tĩnh lại.
Cô ta hếch cằm, dùng mũi giày đá đống giấy bẩn trước mặt tôi, giọng sắc lạnh:

“Cô đúng là hạng đàn bà hèn hạ, chuyện bịa đặt nói ra dễ như hơi thở!
Bị hoang tưởng nặng à?
Chính mẹ chồng của mình mà cũng không nhận ra sao? Buồn cười thật!”

“Còn không mau nuốt đi? Nói gì nhiều?
Muốn chứng minh cô không nói dối, thì làm đi!”

Cơn đau nơi tay và bụng khiến toàn thân tôi run lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Tôi siết chặt hai hàm răng, gần như cắn vỡ răng hàm sau, gào lên trong nghẹn ngào:

“Thẩm Vi Vi, cô đừng quá đáng quá!!”

Tôi ngoảnh đầu nhìn khắp những khuôn mặt đang lặng thinh đứng xem, ánh mắt rực lửa, giọng gần như nghẹn lại:

“Trước mặt các người… là một con người đang hấp hối!
Các người dửng dưng đứng nhìn, không khác gì đồng lõa tiếp tay cho kẻ giết người!
Nếu mẹ chồng tôi chết… từng người trong số các người đều là tòng phạm!”

Một thoáng chột dạ lướt qua ánh mắt đám người xung quanh, nhưng rồi ai cũng quay đi.
Miệng thì vẫn không ngừng trách móc:

“Chỉ trách cô từ đầu đã lén lút, ai mà tin nổi?”
“Lại còn mang cả đạo đức ra dọa người, đúng là hai mẹ con phối hợp diễn trò lấy nước mắt thiên hạ!”
“Đến nước này còn không chịu nuốt vài tờ giấy chứng minh mình vô tội, bà kia mà chết cũng là đáng!”

Giữa những lời chỉ trích ngày càng gay gắt, nữ bác sĩ ban nãy đột ngột hành động.

Cô ấy nhanh tay giật lấy chiếc túi xách của mẹ chồng tôi, rút ra lọ thuốc xịt.
Không nói một lời, cô lập tức xịt thuốc cho bà.

Sắc mặt xám xịt của mẹ chồng tôi dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn.

Còn tôi, còn chưa kịp thở phào thì—

Bốp!

Thẩm Vi Vi mang găng tay vào, mặt lạnh tanh như đá, đè đầu mẹ chồng tôi xuống.
Cô ta nhét nguyên một nắm giấy vệ sinh bẩn thỉu vào miệng bà, vừa làm vừa nói với vẻ chính nghĩa giả tạo:

“Cô không chịu ăn à? Vậy để bà già này ăn!
Muốn cứu người mà không dám hi sinh, cô tưởng chỉ cần khóc lóc là xong à?”

“Muốn xem bà ấy có còn giả vờ được không!
Nuốt luôn đi, xem có nuốt trôi cả phân không nữa!”

“Thẩm Vi Vi!! Cô điên rồi!!! Dừng lại ngay!!
Bà ấy sẽ chết mất!!”

Tôi hét lên thất thanh, mắt đỏ rực, điên cuồng lao về phía trước như một con thú bị dồn đến chân tường.

Tôi vừa lao đến thì bị nhân viên an ninh đè chặt xuống sàn.
Má tôi ép sát vào đống giấy vệ sinh dơ bẩn bốc mùi nồng nặc, lạnh buốt và ghê tởm đến tận cùng.

Bên tai, những tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên dồn dập như mũi kim xuyên vào não:

“Giờ mới biết sợ à? Muộn rồi!”
“Người chết là do cô hại, còn bày đặt khóc lóc làm gì?”

Tôi cắn chặt môi, nước mắt trào ra không ngừng.
Nghĩ đến mẹ chồng – người từng thương tôi như con gái ruột – trái tim tôi như bị xé toạc.

“Thẩm Vi Vi… có gì cô trút hết lên tôi! Xin cô đừng động vào bà ấy!”

Câu nói chưa dứt, Thẩm Vi Vi đã buông tay khỏi mẹ chồng tôi, cúi người xuống – nắm chặt đống giấy bẩn ấy nhét thẳng vào miệng tôi.

Tôi bịt chặt cổ họng, nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn nôn cuộn trào.
Dạ dày tôi co rút dữ dội, nôn thốc nôn tháo, tiếng ọe vang vọng khắp khoang máy bay.

Mùi hôi tanh trộn lẫn tiếng cười hả hê.

Một số người bịt mũi, số khác thì giơ điện thoại lên quay lại, giọng nói chát chúa vang lên trong không trung ngột ngạt:

“Quay lại đi! Quay hết lại! Cố phu nhân giỏi quá, ra tay dẹp loạn rồi!”
“Nhìn kìa, còn giả vờ nôn nữa cơ, diễn y như thật! May mà tụi mình không mắc mưu!”
“Ăn có mấy tờ giấy mà lăn ra vật vã, tưởng ai tin chắc?”

Tiếng họ vang dội như búa nện vào đầu.
Tôi gục xuống, nước mắt hòa cùng nước miếng, nhòe hết cả tầm nhìn.

Rồi đột nhiên, một cơn đau nhói từ bụng dưới xé rách từng tế bào.
Một luồng máu nóng ướt lạnh chảy ra lan dần qua lớp quần áo.

Tôi khựng người, trong đầu nổ “đoàng” một tiếng.
Hơi thở ngắt quãng, và rồi một ý nghĩ lạnh toát tràn lên:

“Không thể nào… chẳng lẽ… mình đang mang thai?”

Cả người tôi run lên, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Ánh mắt Thẩm Vi Vi lóe lên – độc ác như dao.
Cô ta nhếch môi cười, rồi dậm mạnh mũi giày nhọn vào bụng tôi.

“Con mụ già kia vừa im tiếng, giờ đến lượt cô lại giả bệnh hả?
Trước mặt bao nhiêu người mà còn dám bày trò – thật bẩn thỉu!”

Cú đá ấy, như xé nát toàn bộ sinh mệnh trong tôi.

Cơn đau quặn thắt khiến mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cả người tôi run rẩy, tiếng nói vỡ vụn giữa hơi thở đứt quãng:

“Không… tôi… tôi sắp bị sảy thai rồi…”

Thẩm Vi Vi sững lại một giây, rồi bật cười lớn, giọng đầy mỉa mai như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.

“Cô nói gì cơ? Sảy thai à? Ha!”

Cô ta cười đến ngửa cổ, ánh mắt khinh bỉ, khoé môi cong lên lạnh lẽo.
Ngay trước mặt tất cả hành khách, cô ta thô bạo giật váy tôi lên, để lộ mảng đỏ rực nơi sàn ghế.

“Đừng giả vờ nữa! Làm gì có thai với chả sảy! Ai làm phụ nữ mà không nhận ra?
Rõ ràng là đến kỳ kinh thôi còn bày trò đáng thương!
Cô hết cách rồi à, phải lấy máu của mình ra diễn bi kịch sao?”

Tiếng cười chế giễu của cô ta vang vọng khắp khoang máy bay.
Những ánh mắt dõi theo tôi — có khinh miệt, có nghi ngờ, và không một tia thương hại nào.

Tôi quỳ rạp dưới sàn, tay ôm bụng, môi run cầm cập.
Dưới thân, máu vẫn đang thấm ra, ấm nóng mà tuyệt vọng.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra tiếng rên khẽ như xé lòng.
Không ai tin.
Không ai dừng tay.
Chỉ có tiếng giày cao gót của Thẩm Vi Vi vẫn vang lên đều đặn — từng bước lạnh lùng giẫm qua nỗi đau của người khác, như thể đó là trò tiêu khiển của cô ta.

 

4.

Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, lý trí gần như bị nỗi nhục khôn cùng nuốt chửng.
Nhưng trong cơn hỗn loạn, tôi vẫn nhớ — trong bụng mình… có thể còn một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại.

Tôi cố gắng gượng, cắn chặt môi đến bật máu, đưa tay bấu lấy ống quần của nữ bác sĩ đang run rẩy đứng cạnh, giọng tôi khàn đi, gần như nghẹn lại:

“Xin cô… xin cô cứu con tôi…
Cô là bác sĩ, cô biết tôi không nói dối… nếu không tin, hãy bắt mạch cho tôi…”

Nữ bác sĩ do dự, ánh mắt lóe lên sự day dứt. Cô khẽ cúi người định bước đến, nhưng—

“Cô dám thử xem!”

Thẩm Vi Vi lao đến, một tay đẩy mạnh khiến cô bác sĩ ngã nhào xuống sàn.
Giọng cô ta the thé, đầy đe dọa:

“Cô mà dám chạm vào cô ta, tôi sẽ để chồng tôi phong sát cô suốt đời!
Từ nay đừng hòng bước chân vào bất cứ bệnh viện nào nữa!”

Không khí đặc quánh.
Xung quanh, những gương mặt vô cảm lại cúi xuống nhìn vệt máu lan dần dưới chân tôi, rồi từng tiếng cười độc địa nối nhau vang lên:

“Ghê thật, đến mức này còn bày trò mang thai để qua mặt à?”
“Đúng là diễn viên đoạt giải Oscar! Quay lại đi, lát nữa post lên mạng cho cả thiên hạ xem!”
“Loại người này mà giả làm Cố phu nhân? Đáng để cho cô ta bẽ mặt cả đời!”

Tôi run lẩy bẩy, hai tay che bụng, nước mắt hòa cùng máu loang ướt cả sàn.
Từng tiếng cười, từng ánh nhìn khinh miệt như dìm tôi xuống vực sâu không đáy.

Ngay khi tôi tưởng mình sắp gục hẳn, giọng mẹ chồng bỗng vang lên.
Bà đã tỉnh lại — yếu ớt, thở dốc, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

Bà cố gắng quỳ lên, rồi đập đầu xuống sàn liên tiếp, âm thanh trầm đục vang vọng khắp khoang:

“Cô Thẩm! Làm ơn! Con dâu tôi không nói dối đâu!
Đứa bé trong bụng nó… là máu mủ nhà họ Cố! Là con của Minh Thành!”
“Xin cô… xin cô vì đứa nhỏ… cứu lấy hai mẹ con nó đi! Tôi lạy cô!”

Bà nói đến khàn giọng, nước mắt hòa cùng máu trên trán.

Nhưng Thẩm Vi Vi chỉ nheo mắt, trong đáy mắt bốc lên một làn khói đen đặc của ghen tuông và thù hận.
Cô ta nhấc chân, giày cao gót sáng loáng giơ lên — rồi dẫm mạnh xuống thái dương bà.

“Con mụ già này! Còn dám nói bậy hả?
Tôi cho bà diễn luôn vai chết thật đi!”

Tiếng rên đau đớn của mẹ chồng tôi vang lên rồi tắt lịm.
Bà ngã gục, cơ thể run nhẹ vài cái, rồi hoàn toàn bất động.

Không còn tiếng thở. Không còn hơi ấm.

“Mẹ!!!”

Tiếng gào xé ruột của tôi vang lên trong khoang kín, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt sững sờ, sợ hãi… và một Thẩm Vi Vi đứng thẳng lưng, lạnh lùng vuốt lại mái tóc, khóe môi vẫn còn nhếch lên một đường cong tàn độc.

Tôi gào lên đến khàn cả cổ, gần như xé rách thanh quản mình:

“Mẹ! Mẹ ơi, mẹ còn nghe thấy không?
Đứa bé này con không cần nữa...
Chỉ xin mọi người cứu lấy mẹ chồng tôi! Xin các người cứu lấy bà ấy!!”

Tôi gắng sức bò tới, nhưng—

Thẩm Vi Vi lập tức bước lên, chắn trước cơ thể bất động của mẹ chồng tôi, hô lớn như thể đang làm điều chính nghĩa:

“Đừng bị lừa! Con mụ già này lại đang diễn trò đấy!
Phải nhốt ngay lại, đừng để bà ta tiếp tục gây rối!
Vì sự an toàn của tất cả hành khách, tuyệt đối không được mềm lòng!”

Lời cô ta như phát lệnh, đám đông liền gật đầu tán thành, không một ai dừng lại để suy xét.

Nữ bác sĩ trẻ liếc nhìn tôi một cái — ánh mắt đầy day dứt — rồi lại nhanh chóng cúi đầu rút lui vào đám người, nhỏ giọng để lại một câu:

“Máy bay sắp hạ cánh rồi… cô ráng chịu thêm chút nữa…
Tôi… tôi thật sự không dám đắc tội với tổng giám đốc Cố…”

Lời nói của cô ấy như một lưỡi dao lạnh xuyên tim.

Từng cơn đau dồn dập, máu vẫn chảy không ngừng, tôi ôm bụng, bị thô bạo lôi vào buồng vệ sinh.

Trên sàn trải thảm, một vệt máu dài ngoằn nghèo như vết thương không thể xóa mờ.
Cửa đóng sập lại, bóng tối nuốt trọn thân thể tôi đang co quắp.

Nếu họ biết tôi mới là vợ hợp pháp của Cố Minh Thành thì sao?
Nếu họ biết người họ bỏ mặc là mẹ ruột của tổng giám đốc Cố, còn đứa trẻ bị ép chết là con ruột chưa ra đời của anh ấy...
Họ có còn hùa theo kẻ ác như vậy không?
Hay là... sẽ hối hận đến xanh mặt, không dám ngẩng đầu cả đời?

Ý nghĩ ấy như ngọn lửa bùng lên trong tuyệt vọng.

Đúng lúc đó—

Ầm!!

Máy bay rung lắc dữ dội. Tiếng va chạm khi hạ cánh vang rền, làm tôi bật ngửa đập vào vách.

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe thấy ngoài khoang máy bay bỗng xôn xao dữ dội:

“Trời ơi! Mau nhìn kìa! Tổng giám đốc Cố đến rồi!!!”
“Thật á? Anh ấy đến tận sân bay đón luôn hả?”
“Còn phải hỏi! Đích thân đến đón Cố phu nhân tan ca mà!”
“Trời ơi lãng mạn quá đi mất! Cố phu nhân hôm nay đúng là lập công lớn!”

Bọn họ… nói về ai?
"Cố phu nhân"...?

Tôi bật cười trong câm lặng, một dòng máu tươi chảy xuống mép môi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...