Cô Giáo, Anh Yêu Em

Chương 3



Tôi sợ nếu tiếp tục làm chủ nhiệm lớp này, thì dung mạo, vóc dáng, kỹ năng xã giao, đức hạnh, tính cách… thậm chí cả tâm hồn tôi cũng sẽ bị huỷ hoại sạch.

Thấy tôi vừa khóc vừa sụt sịt, trưởng khối đành tự ra mặt cảnh cáo lớp tôi không được phép đánh nhau trong lớp học nữa.

Ngày hôm sau, quả nhiên hiệu quả.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi ký túc, hai đứa trong lớp đã đánh nhau vì… chuyện ngủ dậy.

Không sai, không còn đánh trong lớp, mà chuyển sang ký túc xá rồi.

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách tìm Giang Triệt tâm sự.

Người khác nói chuyện với học sinh thì học sinh khóc.

Còn tôi nói chuyện với Giang Triệt, thì người khóc lại là tôi.

“Cô Mộng, cô đừng khóc nữa, KPI tháng sau để em làm cho.”

Giang Triệt lại vỗ ngực chắc nịch.

“Thật chứ?”

Tôi ngẩng lên, cố lau đi nước mắt không có thật.

“Em… em lừa cô hả?”

Đôi mắt cậu vẫn ngây ngốc như thế, khiến tôi vành mắt đỏ hoe.

“Được rồi, bà cô của tôi, miễn cô đừng khóc nữa, em hứa từ mai lớp mình sẽ peace.”

Thế là Giang Triệt ngoan ngoãn làm “ủy viên kỷ luật” của lớp.

Chỉ cần ai vừa có dấu hiệu muốn động tay động chân, cậu ta lập tức giở cái bình xịt nhỏ của tôi ra, mở miệng chửi xối xả.

Miệng lưỡi cậu ta lợi hại đến mức, bạn cùng lớp gần như chẳng ai dám gây sự nữa.

Thậm chí chó chạy ngang qua cửa lớp cũng bị cậu ta lườm rồi mắng vài câu.

Tôi đau đầu không chịu nổi, phải hỏi tội cậu trong văn phòng:

“Em làm sao có thể chửi bậy thô tục như thế?”

Cậu nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu cười:

“Cô đừng lo chuyện có tục hay không, cô chỉ cần nói xem lớp mình có yên ổn hay chưa thôi?”

Tôi: “???”

Nhưng nhờ có cậu, lần đầu tiên KPI của tôi không còn đứng bét trường.

Còn trường học cũng thuận lợi giành được danh hiệu “Trường hiện đại hoá kiểu mẫu quốc gia”.

8

Mặt tôi đỏ bừng, bật lại:

“Đó là kế sách của tôi đấy nhé! Khi đó tôi cố tình giả khóc để dụ cậu thôi.”

Giang Triệt nghe xong thì bật cười:

“Nhưng cô không ngờ lại tự biến mình thành người bị dính bẫy, đúng không?”

“Cậu…”

Đúng là mặt dày vô sỉ!

Khi đi dạo đến sân vận động, trời đã xế chiều.

Tôi đi chếch phía sau anh, nhìn bóng dáng anh bị ánh hoàng hôn kéo dài, hoà lẫn với bóng cây ven hàng rào.

“Mộng Nhạc, cô còn nhớ cái đêm cô từng nói tôi có thể thi vào trường cảnh sát không?”

Giọng anh trầm thấp, đưa tôi trở về mùa hè năm ấy.

Năm đó, hoa anh đào nở sớm hơn thường lệ, gió thoảng qua rừng cây, tuổi trẻ rực rỡ.

Hễ lớp có đứa nào buồn bực, tôi lại tranh thủ giờ nghỉ dẫn chúng đi dạo sân trường, vừa đi vừa trò chuyện về ước mơ.

Tôi vốn là người tin tưởng tuyệt đối vào “hiệu ứng Rosenthal”.

Chỉ cần thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt học trò, tôi lập tức khẳng định:

“Bất kể ai từng chế giễu em, nghi ngờ em, nhưng cô Mộng tin em. Trong mắt cô, em là một đứa trẻ rất ưu tú. Ngôi trường này, em chắc chắn sẽ đỗ!”

Đến lượt Giang Triệt, cậu nói muốn thi cảnh sát.

Cha mẹ từng mỉa mai: một thằng vừa hư vừa học kém như nó, nếu có vào trường, chắc chắn chỉ dựa vào tiền.

Tôi lại kiên định:

“Bất kể ai từng chế giễu em, nghi ngờ em, cô Mộng tin em. Em nhất định có thể dựa vào chính mình để đỗ cảnh sát.”

Cậu nhìn tôi, sững người vài giây, rồi chậm rãi thốt ra:

“Cô là người đầu tiên nói tin tôi.”

Năm đó cũng là cơn gió ấm áp như thế.

Nắng xuyên qua tán cây rọi xuống, gió khẽ lật vạt áo cậu.

Trong mắt tôi, ánh lên đôi mắt đầy kiên định của cậu.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ sức mạnh của giáo dục.

Đi hết vòng sân, Giang Triệt lấy ra một sợi dây chuyền tinh xảo.

“Cô Mộng, đối với cả lớp, cô là giáo viên tuyệt nhất. Còn đối với tôi, cô cũng là cô gái xinh đẹp nhất.”

Tôi sững lại.

Ngày hôm đó, đúng lúc bữa tiệc liên hoan giáo viên.

Hiệu trưởng uống hơi nhiều, trước mặt tất cả đồng nghiệp, chỉ đích danh phê bình tôi.

Ông ta mắng tôi ngu dốt, quản không nổi lớp, căn bản không xứng làm giáo viên.

Còn chửi rằng tôi ăn mặc luộm thuộm, nhìn vào mà ông ta thấy buồn nôn.

Không biết bằng cách nào, Giang Triệt lại biết chuyện này.

Nghe cậu nói vậy, những uất ức tôi kiềm nén bấy lâu bỗng trào dâng, nước mắt tuôn không ngừng.

Một bàn tay ấm áp nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay thô ráp của cậu khẽ lau đi giọt lệ nơi khoé mắt.

Ngước lên, tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cậu.

Tim tôi đập loạn, hơi thở cũng rối bời.

Trái tim rung động ấy, dừng lại ở cơn gió năm đó.

Khoảng cách của hai chữ “thầy trò”, là dòng ngân hà chúng tôi chẳng thể vượt qua.

Khi tiễn cậu ra cổng trường, Giang Triệt nhiệt tình mời tôi ăn tối.

Thực tình, không phải tôi giữ ý.

Nhưng tôi còn tiết phải soạn, ba tiết tự học buổi tối phải trông, năm phòng ký túc phải đi kiểm tra.

Ăn một bữa cơm, e là lớp sẽ nổ tung mất.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang sáng loáng dừng trước cổng.

“Mộng Nhạc, ở bên tôi đi. Tôi có đủ khả năng bảo vệ cô không chịu bất kỳ tổn thương nào.”

Tôi nuốt nước bọt.

Có tiền thì lái Rolls-Royce, không tiền thì chỉ biết lăn lộn lao lực.

“Giang Triệt, đây không phải vấn đề có bị tổn thương hay không. Vấn đề là tôi đang mải mê công việc, không nghĩ đến yêu đương.”

Anh khẽ cười lạnh:

“Cô liệu mà giữ lời đấy.”

Nói xong, lái xe rời đi, bỏ tôi lại khổ sở quay về phòng làm việc soạn giáo án.

Vừa bước vào, đã thấy lớp trưởng đứng ngập ngừng ngoài cửa.

Mày nhíu chặt, trong tay là bài thi ngữ văn bị vò nát.

“Cô Mộng, lần này em lại thua cô ấy rồi.”

Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Tôi thật sự lo, nếu tình trạng này kéo dài, thằng bé sẽ mắc trầm cảm mất.

Tôi ôn tồn khuyên:

“Lý Tần, em phải buông bỏ chấp niệm với vị trí số một…”

Cậu ngắt lời:

“Thưa cô, người ta mãi chỉ nhớ đến hạng nhất. Chẳng ai quan tâm hạng nhì là ai cả!”

Tôi tò mò:

“Tại sao?”

“Để em ví dụ. Thế giới có ngọn núi nào cao nhất?”

Tôi đáp ngay:

“Everest.”

“Thế còn hạng hai?”

“K2.”

“Hạng ba?”

“Kanchenjunga.”

Cậu hơi ngơ ngác.

Tôi nói tiếp:

“Thứ tư là Lhotse, thứ năm là Makalu…”

Cậu ngạc nhiên:

“Cô… học thêm địa lý à?”

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nói:

“Trong kỳ thi thử này, hạng nhất là Bạch Yên, hạng nhì là em, hạng ba là Lê Tĩnh, hạng tư là Phùng Tinh Hồi, hạng năm là…”

“Các em thi được bao nhiêu điểm, trong mắt tôi đều có ý nghĩa.”

Cậu lặng im hồi lâu, ánh mắt sáng lấp lánh.

Rồi cuối cùng cũng thở phào, bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn quay đầu trêu tôi:

“Cô Mộng, cô với cảnh sát Giang đúng là xứng đôi ghê, em còn muốn ‘ship’ hai người nữa kìa.”

Tôi bất lực:

“Ship thì được, nhưng đừng ship kiểu loạn luân chứ!”

Cậu cười, quay lại bổ sung:

“Đã thế, cuộc hẹn cô đồng ý với anh trai em, cô không được bùng đâu đấy!”

“Con nít thôi mà, lo nhiều chuyện quá.”

10

Cuộc gặp gỡ với anh trai của Lý Tần là chuyện đã hẹn từ một tháng trước.

Hôm họp phụ huynh giữa kỳ, tôi và anh ấy lần đầu chạm mặt, tình cờ phát hiện ra chúng tôi cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sinh.

Biết được điều này, Lý Tần hăng hái làm bà mai, cộng thêm cha mẹ đôi bên lại liên tục giục giã, nên chúng tôi quyết định tìm hiểu nhau trước với tâm thế bạn bè.

Lý Húc tính tình ôn hòa, công việc ổn định, gia cảnh ngang ngửa nhà tôi, đúng chuẩn một đối tượng phù hợp để kết hôn.

Hôm đó anh mặc áo khoác đen, cầm trên tay cốc trà sữa tôi thích, ngồi ở rạp chiếu phim đợi tôi.

Dáng vẻ vừa nhìn vừa ngóng khiến người ta bất giác mềm lòng.

Thấy tôi tới, anh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt toàn là vui vẻ.

Khi chúng tôi vừa ngồi xuống, phim đã chiếu được một đoạn.

Bên trái tôi là Lý Húc đang hào hứng muốn bàn tán tình tiết.

Nhưng bên phải… một ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu cháy tôi.

Tóc, áo khoác gió, thậm chí cả người anh đều còn ướt mưa.

Giang Triệt ngồi ngay sát, gần như nghiến răng:

“Mộng Nhạc, đây chính là cái gọi là ‘chìm đắm trong công việc’ của cô sao? Hửm?”

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, làm tim tôi chệch một nhịp.

Tôi hoàn toàn không hiểu anh xuất hiện ở đây từ lúc nào.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như trở thành “kẹo nhân”, bị kẹp chặt ở giữa hai bên.

Tôi căng thẳng đến mức khó thở, y như thể mình vừa bị bạn trai bắt gian tại trận.

“Cô Mộng, cô xem người này diễn hài ghê chưa, hahaha.”

Lý Húc cười sảng khoái, kéo tôi thảo luận tình tiết phim.

Còn Giang Triệt, ngồi sát bên, khí thế lạnh dần xuống.

Tôi vội vàng uống một ngụm trà sữa để trấn tĩnh, vừa đặt xuống thì bị anh ngang nhiên cầm lấy, uống hết sức tự nhiên.

Tôi khẽ nghiêng người, cố che chắn tầm nhìn để Lý Húc không nhận ra.

May thay, anh mải xem phim nên chẳng để ý.

Hai tiếng chiếu phim trôi qua, với tôi thì từng phút từng giây đều như ngồi trên đống kim châm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...